
𝐦𝐨𝐨𝐧𝐩𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 • 𝐦𝐨𝐦𝐦𝐲
trường quay livestage 1, em xinh say hi tấp nập, ai nấy đều bận rộn với chính bài nhóm của mình, người thì ôn lại nhảy, người thì nhẩm lại lời bài hát... nhưng chỉ có một người luôn ôm mãi chiếc điện thoại, nhìn về nơi nào đó ẩn khuất trong trường quay.
ting ting ting
Em lật đật cầm lấy điện thoại, mở ngay Instagram ra. Cuối cùng thì người ta cũng chịu rep em rồi.... Dỗi thiệt sự

Nhanh chóng đứng dậy đi về nơi trả key. Dọc đường có bị nhiều anh chị trong ekip hỏi khẽ nhưng em chỉ mỉm cười cho qua.
Không nói được đâu, có người dễ ngại lắm
Đi lòng vòng mấy hồi, em cũng đã tìm được nơi người làm mình nhớ nhung sáng giờ đang an tọa.
"Mẹ... Không nhớ em à? "
Phụng phịu bĩu môi trong khi người trước mặt vẫn thảnh thơi lướt vài trang mạng xã hội gây cười.
"Hửm? Mẹ đang đợi em vào mà"
Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, đặt điện thoại sang một bên rồi mỉm cười với em.
"Mẹ ôm em"
Em dang tay, ánh mắt trông chờ dõi theo từng cử chỉ của nàng
"Đây đây, mẹ ôm "
Nàng thấy em có vẻ dỗi nên thôi cợt nhả, đứng dậy vòng tay ôm em, tinh tế nghiêng cổ qua một chút để người kia có cơ hội mà hít
"Mẹ thơm"
Em mỉm cười, nụ cười đặt trưng kiểu lamoon. Úp mặt vào cổ nàng mà hít lấy hít để.
Chắc do mùi hương này có pha lẫn một chút men tình nên em hơi nghiện thì phải... Lúc nào em cũng nhớ cái mùi thơm ấy, cái mùi dịu dàng, trầm ấm nhưng không làm mất đi sự nữ tính, cái mùi của người trưởng thành như gỗ đàn hương... À với cả một chút mùi gia đình.
"Em thích mùi này không? Mẹ tặng em một lọ nhá? "
"Em thích, nhưng thích khi nó trên cổ mẹ"
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến người kia đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai em một cái.
"Được rồi hằng, buông cho mẹ trả key nào"
"Ưm... Em chưa muốn đâuuu"
Giọng em có chút gì đó nũng nịu, với hi vọng sẽ làm người kia ở lại với em thêm một chút. Dù gì thì một ngày chắc gì ôm nhau được một tiếng (trừ những lúc ngủ chung)
"Em buông ra đi, về nhà rồi mẹ cho em ôm, được không? "
"Ôm bao lâu"
"Bất cứ khi nào em muốn"
Bích Phương mỉm cười, xoa xoa mái tóc của con mèo đang mè nheo trước mặt.
"Mẹ đi nhá? "
"Vầngggg"
____________
"Giỏi quá muội ơi"
Diễm hằng từ từ đi lại ôm chầm lấy người chị lớn hơn một tuổi đang khóc nhè của mình, ở live này thì team em trộm vía được hạng nhất và trộm vía hơn khi team của muội - người đồng cam cộng khổ của em cũng được vô top.
"Không sao, chị giỏi rồi mà"
Em vỗ vai an ủi muội đến khi chị ngừng khóc rồi lon ton chạy về phía mẹ trẻ của mình.
"Mẹ ơi em làm được rồi"
Lại là một cái ôm nhưng lần này chan chứa nhiều tình cảm, nhiều sự trân trọng hơn.
"Ôm trễ đấy nhá"
Bích Phương phì cười, tay vỗ vỗ lưng em. Ừ thì mèo nhà chị nuôi, chị tự hào chứ.
"Mẹ khen em đi"
Như chốn không người, nờ lờ dờ hờ theo thói quen hít hà hơi từ cổ bờ tờ bờ pờ.
"Em giỏi quá, em của mẹ là tuyệt nhất"
"Ê ê hai người kia làm gì vậy, đừng tưởng tắt máy rồi muốn làm gì làm nha"
Ánh nhật một bên, vừa cay khi đội mình không được hạng, vừa tức khi đôi chim ri kia hú hí trước mặt người ế như mình.
"Ê đúng rồi đó, đang ở nơi public nha"
Ai eo 8.5 kế bên cũng hùa theo, ừ hoàn mỹ này cũng ế mà, ai cho làm thế.
"Ôi miu ơi, o rìn kìa sao em không thử"
Bích phương bật cười khi 2 người em đang kị nhau đồng loạt chỉa mũi tên vào nàng... À, nàng và bé nhà nàng mới đúng.
"Thôi chị ơi, ai chơi với bả"
"Ơi, đứng không biết tới vai người ta chưa mà mơ tưởng"
"Ê? "
Hoàn mỹ 1 bên bức xúc... Lùn gì trời? Người ta cũng hơn mét 6 đấy thôi.
"Đấy, lại chí chóe, khổ thật"
Trấn thành sau khi đấu khấu với pờ mờ xê, quay qua lại thấy 2 người kia đang combat, thở dài một hơi... Khổ thật.
.
"Mẹ ơi"
Sau khi ôm chán chê, lamoon buông thỏng 2 tay, chỉ để mỗi cằm tựa lên vai nàng
"Tình gớm" phương mỹ chi đảo mắt một vòng, thái độ lòi lõm đi sang chỗ pháo
"Ê nhỏ kia, kệ người ta" lamun không vừa, đáp trả lại ngay.
"Được rồi, em kêu mẹ gì đấy"
"Mẹ thấy em giỏi không? "
"Giỏi"
"Em muốn quà"
"Hửm? Quà gì cơ, em nói đi, mẹ mua cho em"
Bích phương nhướng mày, lần đầu nghe mèo mun nhà mình đòi quà nên hơi bất ngờ.
"Mẹ đoán thử đi"
"Nước hoa? "
"No"
"Túi xách"
"Em vẫn dùng ké của mẹ được"
"Điện thoại? "
"Em dùng iphone đời mới nhất rồi"
"Quần áo"
"Giống như túi xách, em dùng ké"
Bích phương thở dài bất lực, có thể là tới tết chưa xong ấy.
"Mẹ không biết, em nói mẹ nghe xem"
"Em muốn một thứ không tốn tiền"
"Hửm? "
"Một... "
"Một gì? "
"Một đêm"
_________________
H khong...
Lỡ k hợp thì sao😭😭😭
Xin ý kiếnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro