Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

xấu hổ chết mất thôi huhu.

sunoo muốn độn thổ ở đây ngay lập tức, độn thổ đi đâu cũng được chứ không phải ở đây. mình thì ngại gần chết còn thằng nhóc kia mặt đắc chí, giờ đấm nó một cái thì có sao không?

kim sunoo à mày điên thật rồi!

"sao vẫn tỉnh cơ chứ!!!" sunoo nấc cụt hỏi, tình hình này rõ là thua thật rồi nhưng phải giải đáp thắc mắc của mình đã.

"biết sao giờ, em phải tỉnh để còn dọn ai đấy say mèm chứ" riki một tay chống cằm nhìn sunoo, tay còn lại vỗ vỗ lưng cho anh đỡ nấc.

cái này xấu hổ một thì thứ tiếp theo xấu hộ mười. sunoo dần nhớ ra cảnh mình say quắc cần câu đòi riki nhảy drunk - dazed chung, hết drunk - dazed thì lại đến bite me. kính nghiệp thật đấy, nhưng say rồi thì trông sunoo nhảy mắc cười lắm. nhảy nhót xong riki cố kéo sunoo vào nhà để đi ngủ nhưng sunoo không chịu, sunoo níu tay riki lại đòi uống thêm.

bằng tất cả sức bình sinh của mình, cuối cùng riki cũng nhấc được sunoo rời khỏi bàn nhậu. đang định dẫn sunoo vào phòng để anh có thể nằm yên vị trên giường mà ngủ, sunoo lại vùng vằng không chịu vào. có lẽ bất lực quá, riki mới để sunoo nằm trên đùi mình giữa hành lang tối om.

"riki vào ngủ đi, để anh ngoài này một mình cũng được"

"anh kêu em vô ngủ đi mà! nếu không thì ra kia uống tiếp với anh đi!"

"chẳng công bằng một tí nào cả huhu... anh ghét em lắm. ghét lúc nào em cũng kiếm cớ để trêu anh. ghét lúc nào em cũng cư xử như thể em mới là anh dù rõ ràng anh hơn em hẳn hai tuổi. ghét nhất anh đã say đến thế này rồi mà em còn tỉnh táo như vậy"

sunoo khóc, mè nhèo riki. nhưng riki lại chẳng nói gì cả, cứ ngồi im như vậy. bực mình quá, sunoo rướn người dậy, ôm chặt riki bằng hai tay mình.

sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ? sunoo thực ra đã suy nghĩ như thế từ lúc riki chuyển từ tóc sáng màu sang đen nhưng chẳng bao giờ nói ra thành lời. nhân cơn say mèm này, sunoo quyết liều một phen, đưa tay lên chạm vô mặt của riki, xoa nắn đường hàm sắc bén của nó, sờ đến cả chiếc mũi cao và đôi tai xỏ đầy khuyên kia. chân thực đến mức khiến sunoo vô thức thốt ra tiếng lòng.

"sao em lại đẹp trai vượt mức cho phép như vậy hả riki? xương hàm thì bén, mũi thì cao, tai xỏ đầy khuyên siêu ngầu. huhu như vậy là không có được! anh cũng ước có người yêu vừa đẹp trai vừa ngầu như riki"

hành lang tối om, sunoo không thấy biểu cảm trên khuôn mặt riki lúc này. nhưng riki vẫn một mực im lặng, để im cho sunoo thích làm gì thì làm.

ma men sunoo nào chịu. lần này sunoo ngồi thẳng dậy, không để riki kịp làm gì thêm, chui tọt vào lòng riki ngồi, mặt đối mặt.

đến đây còn gì nữa nhỉ, sunoo quên mất rồi. vậy còn hai cục u trên đầu thì sao?

tự dưng sunoo lạnh sống lưng ngang, thầm cầu nguyện trong lòng mình không làm gì tầm bậy tầm bạ rồi mới túm cổ tay áo của riki, dè chừng hỏi:

"sau khúc đó thì anh còn làm gì để mà tụi mình bị sưng u trán vậy...?"

tới đây bỗng riki sượng ngang, nó ho tằng hắng quay đi chỗ khác. đến khi chắc chắn bản thân đủ bình tĩnh, riki mới mở mắt ra, quay lại nhìn sunoo.

"anh kiếm môi em"

"nae? kiếm môi em để làm gì c-"

lời sunoo bị ngắt giữa chừng khi em dần nhớ ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện. ngồi gọn ghẽ trong lòng riki xong xuôi, sunoo áp hai tay vào má riki, ôm mặt nó.

"anh kêu em uống tiếp em cũng không chịu, giờ đến nói em cũng không chịu nốt huhu"

"mọi khi em suốt ngày nói mấy lời làm tổn thương anh mà, giờ sao chẳng nói gì nữa? em hong coi anh ra gì đúng không huhu"

sunoo mếu máo rồi òa khóc nức nở, miệng cứ chu chu ra kể tội riki.

"em không có" để im sunoo quậy nãy giờ nhưng tới đây riki phải lên tiếng để thanh minh cho chính mình.

"không có cái gì mà không có, rõ ràng là thế rồi hức hức. em suốt ngày trêu anh đấy thôi, càng ngày càng trêu dữ hơn nữa hức"

khóc tèm lem vậy đấy nhưng hai tay sunoo quyết bám dính lấy mặt riki, tuyệt nhiên không bỏ ra.

riki nghe thấy lời sunoo nói, liền không nhịn được mà cười thành tiếng. tuy xung quanh tối lắm không nhìn được gì nhưng riki cũng có thể tưởng tượng ra người trước mặt đang trông thế nào rồi.

"em không có xem thường sunoo, em nói thật đó. anh quên mất hồi trước lúc tụi mình đi quay tingle interview em đã nói rồi đó ư"

sunoo nghe thì thôi không khóc nữa, mắt chớp chớp nhìn riki. ừ ha, hồi trước hai đứa đi cái chương trình đó, đúng là riki có nói thế thật, nhưng mà....

"nhưng mà rõ ràng anh lớn hơn riki, riki cứ như thế với anh.... huhu"

sunoo lại khóc nữa. riki cười bất lực, nhẹ giọng hỏi sunoo.

"nói em nghe, có chuyện gì nào?"

"rõ ràng là hức anh lớn hơn riki, nhưng riki cứ cư xử như kiểu riki mới là người lớn hơn xong còn suốt ngày trêu anh nữa, chứng tỏ... huhu riki ghét anh"

"em không ghét sunoo"

"thật ư?" giọng sunoo vui lên thấy rõ.

"thật. em trêu sunoo vì sunoo dễ thương với cả... phải trêu người mình thích để người ta để ý tới mình chứ"

càng về sau giọng riki càng nhỏ đi. ai cũng biết rằng trong enhypen, đối tượng bị riki trêu nhiều nhất là sunoo và tất nhiên ngay từ lúc riki nhận ra mình với người anh đã đồng hành từ thuở đầu là như thế nào, nó đã xác định cả đời này sẽ chỉ trêu mỗi mình anh thôi.

nhưng mà sunoo say mèm kia lại không có nghe hiểu ý của riki, cứ ngồi cười hì hì thôi.

"vậy sunoo có ghét mấy trò đùa của em không?"

sunoo ngồi ngẫm một lúc. sunoo không ghét trò đùa của riki, thậm chí còn thấy đôi lúc mấy trò trêu đó khiến một ngày của sunoo trở nên thú vị hơn ấy chứ.

"anh không" sunoo lắc đầu. "chỉ là riki đừng trêu nhiều quá, anh ngại!" sunoo thú nhận, nhiều khi mấy trò của riki làm sunoo ngại đỏ tía tai mà chẳng biết vì sao.

"ừm vậy em sẽ không trêu sunoo nữa"

"không... ý anh không phải là vậy, chỉ cần... riki trêu ít đi một xíu, xíu xiu thôi là được rồi"

"theo ý sunoo hết, nên đừng khóc nữa nhé"

sunoo gật đầu, lau hết đống nước mắt trên gò má mình.

"vậy thì lần sau, nếu riki còn trêu anh quá mức cho phép là anh sẽ xử lý riki đó!" sunoo ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt của riki.

"xử lý cách nào cơ?"

"anh sẽ bịt miệng riki lại!"

học đi đôi với hành, sunoo nói là làm, lấy ngay tay mình che miệng riki lại. riki le lưỡi ra chạm vào lòng bàn tay sunoo, thành công khiến sunoo giật mình rụt tay lại.

"riki lại trêu anh!"

"haha xem ra cách này không hiệu quả rồi"

tức ghê, riki ỷ kẻ tỉnh bắt nạt người say chứ gì? sunoo không can tâm, sunoo sẽ cho riki thấy thế nào là lễ hội!

chụt!

một nụ hôn sượt ngay qua má riki, làm riki đứng hình. nhưng mà đấy không phải hồng tâm, sunoo bị trượt mất mục tiêu chính rồi. nghiêng người ra đằng sau, sunoo quyết tâm lần này mình sẽ nhắm chuẩn.

phòng đã tối, đầu óc còn mê man do say, hậu quả là sunoo lại nhắm trượt lần nữa. hai cái trán va cốp vào nhau một tiếng lớn, sunoo kêu một tiếng ái úi rồi ôm lấy đầu mình than đau. riki cũng không đỡ là bao, một tay xoa xoa cái trán vừa bị va cho một cái đau điếng, một tay đỡ sau eo sợ anh ngã ra đằng sau.

"kim sunoo, anh gan to bằng trời rồi đó, nói xem anh định làm cái gì đi"

"anh phải khóa cái miệng xấu xa của em lại, không để em nói linh tinh nữa!"

riki tức đến phát cười. riki biết sunoo sáng tạo, chỉ là không ngờ anh sẽ sáng tạo đến mức lấy môi che miệng người khác đâu.

"em định sáng mai anh tỉnh sẽ tính sổ anh, nhưng mà thôi em nghĩ lại rồi"

sunoo nghe giọng riki mùi đầy nham hiểm liền hơi nhích ra xa nhưng riki đã nhanh hơn một bước, tay giữ eo sunoo kéo sunoo sát lại vào mình, không cho bỏ chạy.

"chắc anh sợ!"

"không sợ thật?"

"sao anh phải sợ riki cơ chứ!"

"ừm không sợ em vì giờ sunoo có sợ thì cũng muộn rồi"

dứt lời, riki một tay giữ gáy sunoo, tay còn lại ôm eo anh, kéo vào một nụ hôn. hai tay khi nãy còn làm loạn của sunoo buông thõng, tim sunoo đập loạn. hành lang tối om làm các giác quan nhạy bén hơn cả, từ môi kề môi bình thường, nụ hôn ngày một sâu hơn và gấp gáp hơn.

tới khi riki buông ra, sunoo không còn sức nữa mà gục vào vai riki thở lấy thở để. mặt đã nóng giờ như đặt trên lò than, tim đập loạn xạ như muốn phi thẳng ra ngoài.

"anh nói ngay từ đầu có phải nhanh không, tụi mình đỡ phải đau trán như vậy"

sunoo thấy mùi trêu chọc pha lẫn đắc chí của riki, không chịu được. vẫn còn tinh thần để trêu anh hả? nghĩ vậy, sunoo nắm cằm riki, kéo nó vào một nụ hôn khác.

kẻ say làm sao thắng được người tỉnh. sunoo từ thế chủ động nay thành bị động, bị riki hôn cho thần hồn điên đảo. khuôn miệng xinh đẹp thế mà bị riki chiếm hết, không chừa lại một ngóc ngách. sunoo tan chảy trong nụ hôn rồi bất tỉnh ngay tại trận.

"mặt như này chắc nhớ ra hết rồi nhỉ?"

".... anh"

tiếng mở cửa vang lên, jake đi vào, nhìn thấy riki liền thắc mắc.

"ê hôm qua anh mày say đến mức vào lộn phòng của jungwonie nằm ngủ hả? rồi sao sunoo ở đây vậy, anh tưởng em chung phòng với jungwon cơ mà? lạ ghê ấy anh nhớ hôm qua jungwon đưa vào phòng này mà ta.... thôi kệ đi, hai đứa chuẩn bị xuống ăn sáng đi nhé, jay nó nấu cháo bào ngư giải rượu đấy!"

jake nói một tràng rồi rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ.

"jake hyung dễ thương ghê ha?"

"anh cũng dễ thương đấy chứ!"

"!!!" sunoo lấy tay đấm nhẹ một cái vào vai riki, đã đang ngại rồi mà còn trêu nữa.

"em không đùa đâu, thật lòng đó"

sunoo lấy cả hai tay che mặt mình, ngại quá đi mất huhu. em cảm nhận hơi ấm tiến sát lại gần mình, riki gỡ hai tay khỏi mặt em rồi đan vào tay mình, nhẹ nhàng hỏi:

"em nghĩ mình không cần phải thuyết phục đâu nhưng mà em vẫn sẽ để anh chút thời gian để cho anh suy nghĩ. làm người yêu em đi, anh chẳng mất gì cả mà còn được bản mặt đẹp trai vượt mức cho phép, lại có cả thầy dạy nhảy riêng siêu uy tín và không sợ bị ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp nữa. đồng ý đi hoặc không em kể hết chuyện đêm qua cho các anh nghe đó, anh sợ không?

sao câu sau đá câu trước dữ dằn vậy? sunoo liếc cái mặt thiếu đánh đang cười với mình một cái.

"đồng ý thì đồng ý, anh sợ gì em cơ chứ!"

câu nói vừa dứt xong, riki thấy vết sưng của mình âm ấm. sunoo sau khi rướn người lên hôn một cái thật kêu vào di chấn của việc mình làm loạn ngày hôm qua thì ngại đến đỏ cả mặt, liền chui vào chăn trốn tiệt. coi như đền bù tổn thất ha, riki cười cười như đồ ngốc, lần này em không tính sổ anh nữa vậy.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro