Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

sắp xếp đồ đạc và thăm thú khu nhà xong xuôi, cả nhóm tập trung ở khoảng sân lát cỏ nhân tạo trong khu nhà.

"mai có ai muốn đi câu cá không?"

"mày đã mua dụng cụ chưa mà câu?"

"yên tâm nãy tao đi xung quanh thấy trong kho có hai hay ba cái cần câu với mồi câu sẵn đó rồi. nếu mà mọi người muốn thì tầm trưa mai mình ra cái suối nhỏ cạnh nhà câu ấy"

jake vừa dựng cái bếp nướng vừa háo hức nói, có ai mà lại không biết hơn nửa cái nhóm này mê đi câu cá cỡ nào cơ chứ (dù cho nhiều lần ngồi hơn hai tiếng không câu được một con nào).

"mà sunoo với riki đâu rồi?" heeseung bê hai hộp thịt bò ra đặt lên bàn hỏi.

"ày hai đứa đấy á, anh không biết chuyện gì xảy ra đâu. em ở trong phòng suốt em còn biết" jay lắp bình phun lửa, lắc đầu bất lực.

nói đến chuyện của sunki thì phải quay lại chuyện riki lấy trộm chìa khóa của phòng sunoo. ngay sau khi chạy tót vào phòng, riki giấu cái chìa khóa vào dưới đống hoa quả trang trí đặt trên bàn trà, cười hí hửng khi nghe tiếng gào tên mình của ai đó ngoài cửa.

jake vừa tắm xong, tóc còn ướt, bước ra khỏi phòng tắm và đập vào tai là tiếng gõ thùm thụp liên hồi.

"anh ơi đừng mở cử-"

quá muộn rồi jake đã mở cửa. sunoo mắt trợn trừng phi vào phòng trong sự ngỡ ngàng đầy dấu hỏi chấm của jake, đi tới trước mặt riki chống nạnh nói:

"NÀY CHÌA KHÓA PHÒNG ANH, EM GIẤU ĐÂU RỒI???"

"biết gì đâu"

"NÈ NHA EM KHÔNG ĐƯA ĐÂY THÌ ĐỪNG CÓ MÀ TRÁCH ANH!"

"em có cầm gì đâu mà"

sunoo tăng xông, mắt đảo xung quanh phòng thì thấy vali đen xì của thắng báo con đang mở toang hoang. bóng đèn ý tưởng được phát sáng rực rỡ, sunoo quay lại lườm riki một cái, trong chớp mắt chạy vèo ra chỗ vali riki, tóm lấy bịch quần xì rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.

"Ê KHOAN ĐÃ, KIM SUNOO!!!"

riki thấy một bóng đen chạy qua mặt, tới lúc nhận ra thì đã quá muộn. nó hốt hoảng chạy ra kiểm tra vali, cái túi đựng quần xì đã không cánh mà bay. nó chạy ra khỏi phòng nhưng tự dưng hôm nay sunoo lại nhanh một cách bất ngờ, không thấy đâu nữa.

riki chạy theo cảm tính ra ngoài thì thấy sunghoon đang nằm ngắm cảnh ngoài chiếc võng.

"anh..." riki thở hồng hộc, ngó nghiêng xung quanh.

"ai rượt mày à em?"

"không... nhưng mà... anh thấy sunoo hyung đâu không?"

"sunoo á?"

"vâng ạ... lẹ lẹ anh ơi gấp"

"nãy thấy nó chạy về cái chỗ mà có bể bơi ở sau nhà ấy, thấy cũng vội. ủa?"

sunghoon đang nói dở thì thấy một làn gió mát sượt qua mặt. tuổi trẻ cứ ngộ nghĩnh như vậy ấy hả?

riki sau khi nghe sunghoon nói xong, một mạch chạy vòng ra sau nhà, lòng nơm nớp lo sợ anh ném cái túi đó xuống bể bơi thì xác định cả tuần này không có cái mà mặc. riki đi mò quanh mấy cái bàn đặt cạnh bể bơi xem có tung tích gì của chiếc túi không, ngẩng đầu lên thì chạm mắt sunoo đang lén lút đi ra từ đâu đó.

"..."

"..."

"KIM SUNOO HEHEHE"

"TRÁNH RA!!!"

sunoo xanh mặt, cầm túi đựng quần xì của riki chạy ngược đường nó. ai cũng biết thằng nhóc này chân đã dài mà sức còn dai nữa, dai nhất ở cái khoản rượt trêu các anh mà.

dù sunoo có khôn đến cỡ nào đi chẳng nữa, sự thật vẫn không thể phủ nhận rằng báo con nishimura với kinh nghiệm bao nhiêu năm (?) chọc các anh đến nỗi bị rượt và sau đó là rượt lại, trong phút chốc sunoo đã bị dồn vào thế đường cùng.

"đưa em cái túi, sunoo"

"có cầm đâu mà đưa"

"em biết anh đang cầm nó mà, giờ em đến từ một đến ba nhé"

sunoo tay phải cầm túi quần xì giấu sau lưng, tay trái gạt gạt không để riki tiếp cận được thứ mình đang giấu. đáng lẽ ra ban nãy sunoo định giấu nó ở cái chỗ cất dụng cụ làm vườn của cái nhà này đó, nhưng mà sự nhân văn và lòng nhân đạo không cho phép sunoo làm điều đó. nhỡ đâu để vô đấy bẩn quần thì thằng em mình không có gì để mặc thật à? vậy nên sunoo mới cầm trên tay, định lén đem về giấu trong phòng thì gặp ngay khuôn mặt đầy nham hiểm của riki đứng đối diện với mình ở bên kia bể bơi.

"3... 2... 1"

riki áp sunoo vào chỗ bệ gỗ, một tay giữ vai không cho anh chạy, một tay thò ra sau giật cái túi kia. sunoo hét toáng lên ngay khoảnh khắc riki lấy được cái túi, dùng hết sức bình sinh rượt theo tiếng cười phớ lớ đằng trước.

như đã đề cập trước đó, tự dưng hôm nay sunoo rất nhanh. nhìn thế mà sunoo thực sự đuổi kịp riki về tới phòng nó và giờ đang đứng sừng sững ngay giữa phòng.

"sao hai đứa chúng mày nhìn như hai thằng cao bồi miền tây hoang dã chuẩn bị nã súng đến nơi vậy!?" jake đang lướt điện thoại cũng phải dừng lại để xem trận chiến có 1-0-2 này.

"ni-ki, đưa chìa khóa cho anh mau!".

"em không có cầm mà!"

"em có tin là em nói dối lần nữa, tối anh sẽ thực sự lấy trộm cái túi đó và đem quẳng xuống hồ bơi không!!?"

riki trông sunoo có vẻ không đùa về chuyện này, cười hề hề nói:

"đùa đó, em để trên cái kệ rửa mặt trong nhà vệ sinh á, anh vào mà lấy đi"

sunoo mệt quá, tin lời thằng út nói thật.

sầm!

tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, sunoo nhận ra mình mắc một sai lần lớn. lúc riki giấu chìa khóa thì cũng là lúc jake hyung đi tắm mà, làm gì có chuyện giấu được trong nhà vệ sinh.

"MỞ CỬA COI NISHIMURA RIKI!"

"không mở đâu hehe"

"NÈ HE EM KHÔNG MỞ THÌ ANH SẼ LÊN YOUTUBE HỌC CÁCH MỞ KHÓA CỬA BẰNG GHIM CÀI TÓC ĐÓ, LÚC ĐẤY EM TỚI SỐ VỚI ANH!"

riki cười sằng sặc, làm gì có chuyện đấy được. vậy mà nó thực sự nghe tiếng hướng dẫn cách mở khóa cửa bằng ghim cài tóc phát ra từ trong nhà vệ sinh.

ok chắc không có vụ ảnh thực sự phá được khóa đâu.

cạch.

ồ?

"EM TỚI SỐ VỚI ANH RỒI RIKI Ạ, CHÌA KHÓA ĐÂU?"

riki đơ mặt, thế mà sunoo thực sự mở được cửa á? lần này người bị dồn là riki, sunoo hai tay chống vào thành ghế, mặt rực lửa tra hỏi riki. nhưng mà riki cũng không cam, tuy để yên cho anh giam mình trên cái ghế đấy, nó quyết không khai ra cái chìa khóa ở đâu.

chỉ cho tới khi jake nhắc hai đứa rằng đã năm giờ chiều rồi và còn một tiếng nữa là cả đám phải tập trung ở sân trước để làm bữa tối, riki mới đầu hàng và khai ra vị trí mình giấu chìa khóa.

quay trở lại hiện tại, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ và các thành viên đang bắt tay vào chế biến thực phẩm. quả là một quyết định sáng suốt khi ngay trưa lúc về tới nhà, việc đầu tiên các thành viên làm là sơ chế qua các thực phẩm tươi sống.

"uôi mùi thịt nướng thơm thế"

"mày tắm xong rồi đó à nhóc? sunoo đâu?

"em mới tắm xong, sunoo hyung đang sấy tóc rồi. để em phụ anh nấu ramen cho"

riki đứng vào giúp heeseung nấu ramen. một lát sau, sunoo đi từ trong nhà ra, phụ mọi người bày bát đũa lên bàn ăn và mang đống đồ uống có cồn cất trong tủ lạnh phòng mình ra ngoài.

mỗi người mỗi việc không ai ngưng tay, cuối cùng enhypen cũng nấu xong bữa tối của mình. ngoài bếp nướng thịt, các thứ khác được dẹp đi để các thành viên có chỗ ngồi thoải mái.

"hồi trước anh đọc được tips trên mạng là nếu pha soju với bia sẽ ngon lắm nên là hôm nay chơi lớn nhá mọi người!"

"chốt luôn!"

jay nói rồi bật mở nắp soju đổ đẩy bảy chiếc cốc đang đặt trước mặt trong tiếng hò reo của sáu con người còn lại, không nhanh không chậm khui thêm lon bia từ thùng bia mới mua ban sáng đổ đẩy phần còn lại của các cốc. các thành viên mỗi người một cốc, hô:

"vì một enhypen thành công, vì một enhypen khỏe mạnh, vì một enhypen quyết chiến quyết thắng! cụng ly!"

một ly, hai ly rồi ba ly, chẳng có khi nào là cốc không đầy ắp cả. các thành viên càng uống càng hăng, men vào rồi ông nào cũng ngốc ngốc ngố ngố chứ chẳng phải enhypen ngầu lòi như mọi khi.

"ăn miso khiến meso happy" sunghoon lèm bèm nói.

"mày... hựa... nín đi park sunghoon"

"jakeu gục rồi hả em, lấy cái rau xà lách này mà kê đầu nè" heeseung cười ngờ nghệch lấy cái rau xà lách trên bàn kê đầu cho jake, người đã ngủ gục ngay trên bàn nhậu.

sunoo nhìn mấy ông anh mình cười khờ khạo mà bất lực ngang. bình thường cũng ra dáng ông kẹ đấy mà uống có xíu rượu bia đã xỉu ngang xỉu dọc rồi. tửu lượng của sunoo khá tốt, có khi chắc phải nhất nhì nhóm đó vì dù uống cùng một lượng với các anh nhưng sunoo vẫn đủ tỉnh táo để ngồi hiên ngang như này.

lí do mà sunoo không nhận mình là hạng một bởi vì còn có riki. thằng nhóc mới làm người lớn chưa được bao lâu nên chưa nhậu nhiều bằng các anh, thứ duy nhất sunoo biết về tửu lượng của nhóc ta ấy là riki vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, tay chân không run và đủ khả năng để vác các anh vô đúng phòng ngủ thôi.

vậy nên, một phần để xem xem tửu lượng của út ít nhà enhypen dữ đến đâu và một phần để trả thù cho mấy trò đùa của riki từ trước đến nay, sunoo quyết hôm nay phải chuốc say riki bằng được. sunoo đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi của mình rồi đi về phía riki đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh.

hình như ngoài sunoo chắc chắn đang tỉnh ra còn có jungwon hay sao ấy, sunoo vui miệng nói.

"jungwonie ăn nốt mực xé rồi đi ngủ đi nha, mai còn đến công ty á"

"gì vậy anh mai mình vẫn đang nghỉ dưỡng mà" jungwon vừa xé nốt miếng cuối bỏ vào miệng, vừa nói.

sunoo nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh, riki đang cười run cả người. mà nhóc ta đang cười cái gì ấy?

"chưa gì đã say rồi à?"

giờ sunoo mới nhận ra cái nụ cười đểu đểu nhếch mép và cả cái tiếng cười ban nãy là dành cho mình. em coi thường anh chứ gì, em xong đời rồi!

"làm sao mà say được, phải để riki say trước mới đúng chứ!"

nói rồi sunoo cầm lấy chai soju đặt trước mặt rót đầy hai cốc. bản thân cầm lấy cốc uống một hơi hết sạch, tay dốc ngược cốc trên đầu để chứng tỏ mình đã uống cạn không còn giọt nào. riki cũng không kém, uống hết rượu trong cốc rồi bắt chước sunoo làm trò dốc cốc lên đầu.

"nè hai người uống vậy vẫn chưa đủ say hay gì?" jungwon ngồi phía xa chứng kiến cảnh tượng liền quan ngại nói.

ấy vậy mà hai con người kia chẳng màng quan tâm, lại tiếp tục rót thêm rượu vào cốc.

"vậy thôi kệ hai người đấy nhé, em buồn ngủ quá đi ngủ đây"

jungwon nói rồi đi gọi sunghoon và heeseung dậy, khá may vì dù say quắc cần câu thật nhưng hai anh vẫn đủ nhận thức để vô đúng phòng của mình. riêng hai ông jay và jake, jay thì jungwon phải chỉ đường vô phòng vì anh cứ đi lộn vô cái phòng khách rồi kêu đấy là phòng ngủ của mình, còn jake thì chắc chắn 100% là xỉu rồi nên jungwon phải dìu vào lại nhà.

"phòng em vẫn còn mở cửa đó, anh cứ đặt jake hyung vào đó nhé. đống đồ ăn các thứ thì để em dọn cho"

"dọn cho cơ à, anh sợ lát nữa em say, anh mới là người phải đi dọn em đó riki ạ" sunoo mắt mơ màng nhìn riki.

riki nhìn về hướng jungwon khuất dần sau cửa kính của căn nhà xong mới quay ra nhìn người bên cạnh mình đang nói lung tung hết cả lên. sunoo uống rượu xong gan to hơn cả, mặt đầy khiêu khích nhằm chọc tức riki, nhưng mà riki lại đọc anh như một cuốn sách nên nó đâu để anh như ý.

"chắc em phải rút lại lời nói thôi. làm sao mà em có đủ sức để dọn thêm một người say được ha?"

riki cười, bực mình ghê. ai dọn ai cơ chứ, sunoo nào chịu để yên. tức tốc khui thêm một chai soju mới rót đầy cốc cho cả riki, ca này mà tên nhóc kia không say thì kim sunoo không còn là kim sunoo nữa.

mà thằng nhóc nishimura này thần kì ghê ấy, uống cùng nhau, cùng loại rượu, đầu óc sunoo đã có dấu hiệu quay quay mắt mờ mờ. dẫu cho mặt riki cũng bắt đầu đỏ lựng rồi đấy nhưng thằng nhóc vẫn có thể ngồi thẳng lưng, mặt không cảm xúc mà nốc từ ly này đến ly nọ.

lại là câu chuyện về chiều cao và vóc dáng của sunoo và riki. rõ ràng là mình hơn thằng nhóc hẳn hai tuổi, thế quái nào nhóc ta còn cao hơn mình hẳn một cái đầu và to con hơn cả mình nữa. khó chịu ghê luôn! mang tiếng ngồi cạnh nhau nhưng sunoo thi thoảng phải hơi ngước nhẹ đầu lên để thu trọn cái đỉnh đầu của ai đấy vào tầm mắt.

từ góc độ này, sunoo thấy trái cổ của riki đang di chuyển lên xuống để tiêu hóa chất cồn. sunoo còn thấy cả đường cằm sắc lẹm của thằng nhóc cùng với nốt ruồi nhỏ dưới cằm nữa.

sao lại đẹp trai thế?

ôi dở rồi, mình ra đây để trả đũa thằng nhóc mà lại bị nam nhân kế mê hoặc ư? như vậy là không được!

ghét quá, sunoo lại rót thêm ly nữa, lần này em trực tiếp dí cái cốc vô miệng riki ép thằng nhóc uống hết, tay giữ gáy không để cho riki né tránh. ly chồng ly, tầm nhìn sunoo mờ tịt và thứ duy nhất em còn thấy được là vẻ mặt có tí hú hồn nhưng đầy vinh quang của riki nhìn mình.

ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt, sunoo chầm chậm mở mắt. đầu đau như búa bổ. ô đừng nói là mình quá chén nên giờ mình du hành sang vũ trụ khác rồi đấy nhé?

đùa thôi làm gì có chuyện đó. sunoo ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. trông chỗ này vừa lạ vừa quen thế nào ấy. đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa bật mở, riki bước vào trong.

"tỉnh rồi đấy à kim sunoo?"

cái tướng với giọng điệu của riki rõ là khó chịu. sunoo xoa xoa mặt, có khi nào hôm qua mình thực sự uống thắng riki nên giờ thằng bé cay cú không?

chỉ suy nghĩ vậy thôi cũng khiến sunoo tươi tỉnh hẳn.

"ủa sao em lại ở đây?"

"đây là phòng em, anh chưa tỉnh hay gì mà cười vậy?"

"hả?"

nhìn đi nhìn lại thì đúng là phòng của riki thật.

"đau đầu quá, em lấy hộ anh ít nước với"

riki mặt nhăn nhó, khoanh tay đứng nhìn sunoo. bộ mình đắc tội gì với nó à mà sao nãy giờ nó hằn học thế?

"đau thì lần sau lượng sức mình uống ít đi"

sunoo hơi thấy lạnh sống lưng rồi đó. riki không những không đi lấy nước mà còn tiến tới gần chỗ giường sunoo đang nằm, đứng nhìn anh từ trên xuống.

sunoo trong vô thức đưa tay lên vuốt vuốt mấy cọng tóc trên trán thì vô tình chạm phải một cục gì đó sưng vù. lại cái gì nữa đây?

"em đánh anh à?"

sunoo đầy nghi ngờ hỏi, bản thân không thể nào dở hơi đến mức tự đi đấm chính mình được nên chỉ có thể có khả năng này thôi.

"anh cũng hài hước đấy. anh liệu mà cầu nguyện cho cái thứ này trên đầu em xẹp sớm đi, không thì anh tiêu đời với em đấy"

sunoo lúc này mới để ý, trên trán của riki cũng có một vết sưng to đùng y hệt mình. ê không lẽ...?

"hay là anh đánh em...?"

sunoo nhỏ giọng hỏi, tay túm tay áo riki. có khi sunoo hôm qua say quá nhỡ đấm một cái vào đầu riki cũng nên, nhìn riki trông bực rõ.

"anh không nhớ gì đúng không?" riki nghiến răng ken két hỏi.

sunoo lắc đầu. riki khẽ chép miệng một cái, ngồi xuống mép giường rồi ghé vào tai sunoo thì thầm.

"sao em lại đẹp trai vượt mức cho phép như vậy?"

giọng riki công nhận hay thật. sunoo nghệt mặt ra rồi trợn tròn mắt. hay thì hay đấy, nhưng mà có sánh được với những thứ xảy ra đêm qua không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro