01
sau thời gian quảng bá và chạy tour dài đằng đẵng, cuối cùng enhypen cũng thực sự có một kì nghỉ đông như đã hứa với engene từ tận năm trước.
theo như sắp xếp lịch trình, trong tuần này cả nhóm sẽ đến đảo jeju - nơi tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ đối với nhóm khi đây là nơi đầu tiên enhypen có lịch trình chính thức với tư cách là một nhóm. trên suốt hành trình di chuyển từ seoul bay đến đảo jeju (hay thực chất là ngay từ lúc cả đám ngồi lại với nhau lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng), mọi người đã đề cập xem mình muốn làm gì ăn gì khi tới jeju.
bảy người cùng nói, mỗi người một ý tạo nên bầu không khí bàn luận đầy sôi nổi, vốn nổi tiếng là nhóm nhạc hướng nội nhất nhì kpop nhưng nhắc đến chuyện đi chơi chung của cả nhóm thì enhypen ồn số hai không ai số một. sau khi tranh luận một hồi, jungwon đầy dõng dạc đứng lên tuyên bố.
"sau hơn nửa tiếng ngồi nghe tất cả ý kiến của mọi người, em đã tổng hợp lại được như sau. mọi người muốn đi ăn thịt lợn đen, đi chơi kart rider, chơi các trò cảm giác mạnh dưới nước, đi thu hoạch ngư sản và đi cắm trại ở khu mà hôm trước chúng ta đã xem đúng chứ?"
sáu đôi ngươi gật đầu lia lịa, jungwon tiếp lời.
"về việc cắm trại thì hôm trước tụi mình đã đề cập với công ty rồi và tối qua anh quản lý có nhắn cho em địa chỉ nơi cắm trại rồi. mọi người không phải lo vì ở đó em nghe bảo ít muỗi lắm, view nhìn ra phía biển cũng đẹp nữa!"
"vậy giờ tụi mình sẽ di chuyển đến chỗ cắm trại luôn à?"
"không, vì chuyến đi tới jeju này kéo dài một tuần mà nên ba ngày cuối tụi mình mới đi cắm trại. còn bốn ngày đầu tiên tụi mình sẽ ở airbnb, mọi chuyện nấu ăn hay đi chơi gì đó sẽ tụi mình tự quyết định hết!"
cả nhóm hò reo mừng rỡ, lần này thực sự ra dáng một chuyến đi chơi chưa lành cho riêng bảy người rồi. lúc các thành viên còn đang nói chuyện háo hức về viễn cảnh thư giãn nơi sóng biển vỗ về thì xe dừng lại.
"à quên chưa nói cái này. như mong muốn của mọi người thì tối nay nhóm mình sẽ tự tổ chức bbq tại khu nhà tụi mình thuê nên giờ em sẽ phân công ra để tụi mình tiện mua đồ nhé! heeseung hyung với jake hyung đi mua mì và cơm ăn liền giúp em vì em biết hai anh chuyên mảng này mà!"
"việc đó anh lo được yoi" jake cười hì hì nói.
"jay hyung với sunghoon hyung, một người sẽ đi lựa thực phẩm tươi sống, người còn lại sẽ đi mua hoa quả và rau để tụi mình ăn đồ nướng nhé!"
"để anh đi mua thực phẩm tươi sống cho, hôm trước anh mới học trên mạng cách để nấu cháo bào ngư rồi!"
"được ạ, em mong chờ tay nghề của jay hyung nhé! còn em, yang jungwon này đây sẽ đi mua một số dụng cụ để cắm trại và nấu ăn vì lần trước tụi mình cắm trại lúc quay en o'clock, em để mọi người mua mà lúc lôi ra dùng thiếu tùm lum à. lần này em mua đảm bảo không thiếu một cái gì hết!"
"ui leader của tụi mình uy tín nhất quả đất luôn, trăm sự nhờ jungwonie nhé"
"à jungwon đi mua thêm mấy cái quần bông về làm đồ nhóm được không, mấy cái quần giống của heeseung hyung hồi trước ý-"
"này này sao em lại nhắc tới cái quần đó làm gì hả park sunghoon"
"nhưng mà trông nó thoải mái thật mà anh!" sunghoon vừa nói vừa nín cười, chân đá đá sang chỗ hai thằng bạn đồng niên đang bụm miệng để tiếng cười không phát ra.
"vậy jungwon ơi riêng sunghoon em mua cái quần màu hồng chóe cho nó nhé, đợt trước cái anh tư vấn viên kêu sunghoon là pinkeu boy mà"
cả đám phá lên cười, sunghoon không có chịu để mình là nạn nhân duy nhất, nhanh trí kéo tay út ít của nhóm vào.
"thế thì mua cho riki nữa, riki cũng là pinkeu boy mà, riki ha?"
riki đang đứng cười cười nhìn các anh, tự dưng bị kéo vào làm ngớ người ngang. không chịu, riki không thích màu hồng đâu! riki ngó nghiêng, thấy sunoo đang cười đến không thấy mặt trời liền nói.
"màu hồng thì phải cho sunoo mặc ạ, sunoo dễ thương thế này mà!"
lời riki vừa dứt xong, cả đám im lặng nhìn chằm chằm riki. riki cũng không im được bao lâu, ngơ ngác hỏi.
"bộ em nói sai hả?"
"không sai nhưng mà... mày vừa nói gì thế em, thử nhắc lại coi?"
"em kêu sunoo dễ thương nên anh ý sẽ hợp màu hồng lắm!"
"à"
"à"
"à"
"sao mọi người cứ à thế em nói đúng mà!?"
"ừ ừ riki nói đúng thật, thế thì mua quần bông màu hồng cho cả sunoo nhé!"
"ơ kìa anh tư vấn viên kêu em hợp tông lạnh mà!"
"em nghe riki nói chưa, vì em đáng yêu em sẽ nghiễm nhiên được một slot nhe"
cả đám lại ùa lên cười, nhưng mà nụ cười này cứ bí hiểm trong mắt riki làm sao ấy. thôi kệ đi, riki chấp hết mọi thể loại quần áo mà nên việc gì phải sợ.
rồi như một thói quen, riki len lén nhìn qua chỗ sunoo, chợt giật mình khi nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình. riki quay ra chỗ khác một lúc mới ngoái lại nhìn sunoo tiếp. em không nhìn nó nữa mà quay ra đấm các anh vì cứ trêu mình, nhưng màu đỏ vẫn còn phơn phớt trên tai sunoo.
riki cứ nhìn sunoo mãi, cho tới khi jungwon gọi đến tên mình thì mới sực tỉnh để làm nhiệm vụ.
"còn sunoo hyung với riki, hai người đi mua nước và đồ ăn vặt cho cả nhóm nha. em tin sunoo hyung sẽ chọn được mấy món hợp khẩu vị nhóm mà, anh đừng để nhóc riki mua mấy món như kiểu kẹo tenten nhé!"
"ừm okay anh biết òi"
"à nhân tiện đây, vì tất cả thành viên trong nhóm mình năm nay đều đã đủ tuổi trưởng thành, các anh lớn cũng kêu muốn đợi khi nào riki lớn sẽ làm một bữa nhậu ấy nên trong chuyến nghỉ dưỡng lần này, cụ thể hơn một chút là tối nay khi tụi mình ăn bbq sẽ tổ chức nhậu luôn nhé có được không?"
"yes sir!!!"
"thế thì hay quá, để lát anh đi mua bia với rượu cho"
"được ạ, vậy thì giờ mọi người phân chia nhau ra đi mua đồ đi nhé. tầm nửa tiếng nữa sẽ tập hợp ở chỗ quầy thu ngân nha yoi"
jungwon vừa dứt lời xong, các thành viên chia nhau ra bốn phía của siêu thị để chọn đồ, để lại sunoo và riki đứng tần ngần ở khu đông lạnh.
"..."
"em biết chỗ quầy đồ ăn vặt ở đâu đó, mình đi ha!"
"à ừ mình đi"
"anh để em đẩy xe cho, anh chỉ việc lựa đồ thôi"
"riki không muốn ăn gì à?"
"không, dạo này em không có hứng ăn lắm nên có mua thì mua vài gói bim bim thôi"
nói rồi riki đỡ lấy xe đẩy từ tay sunoo rồi đi trước, để sunoo theo sau mình. đứng từ đằng sau mới thấy, đứa nhóc này mới ngày nào còn bé xíu, bập bẹ mấy chữ tiếng hàn ít ỏi của mình mà giờ đã trổ mã cao lớn như vậy rồi.
sunoo biết mình không có cao như riki từ lâu, nhưng giờ em vẫn sốc khi nhận ra rằng thằng bé to lớn hơn mình gấp bội, nếu mà riki ôm sunoo vào lòng chắc sunoo sẽ biến mất luôn.
ủa mình đang nghĩ cái gì vậy, tào lao quá đi?
sunoo lắc đầu cho không nghĩ lung tung nữa mà chạy lên bắt kịp tốc độ với riki.
"em tưởng anh đi lạc rồi chứ"
"đâu có, anh lớn thế này rồi sao đi lạc được"
"chỗ này rộng lắm, sunoo-ssi tí nị đi trong này phải theo sát em đó không là lạc đấy!"
"yah!"
lại bị riki trêu nữa rồi. sunoo bực mình lấy cuộn tay đấm nhẹ một cái vào vai riki, biết chắc cú đấm của mình không xi nhê gì với riki đâu nhưng thằng bé vẫn giả vờ ôm vai kêu đau rồi cười hì hì khoác vai sunoo đi cùng.
quên chưa kể, từ cái lúc hai đứa không còn ngại nhau sau vụ hờn dỗi gì đó (sunoo cũng quên béng luôn rồi), riki lại quay trở lại trêu sunoo. tuy riki không còn là cậu nhóc hay biểu lộ cảm xúc qua những hành động dễ thương của mình nhưng sunoo thấy biết ơn làm sao khi cả hai có thế thân lại được với nhau như vậy.
sunoo còn nhớ một lần nọ engene hỏi hai đứa thân nhau lại từ khi nào, sunoo ngồi nghĩ một lúc vẫn không nhớ được nổi hai đứa làm lành từ thuở nào nên chỉ đành trả lời "tụi mình đơn giản là tự dưng thân nhau thôi!". cứ như có sợi chỉ đỏ kéo hai đứa gần nhau ấy, nghe lãng mạn ghê.
"anh, cái này trông giống anh ghê"
"em lại trêu anh nữa đúng không?"
"đâu em nói thật đó, nhìn nè"
nói rồi riki cầm hộp mochi chìa ra trước mặt sunoo. mochi vị dâu, ngọt ngào bên trong với một lớp bột trắng phủ bên ngoài vỏ bánh. trông mềm mại khiến người ta muốn cắn một miếng.
"hừm anh không thấy giống"
"còn em thấy giống đó chứ, mấy lúc anh ngại hoặc lúc anh được mấy chị makeup artist đánh má hồng trông y hệt luôn"
sunoo tròn mắt nghe riki tả bánh mochi như tả mình. khoan đã thằng bé nói lúc mình ngại trông giống cái bánh mochi á? sao thằng bé biết lúc mình ngại mặt mình dễ đỏ lên vậy?
???
sunoo chìm trong suy nghĩ, riki thấy sunoo cứ đứng tròn xoe như vậy, hai tay không kiềm chề được đưa lên nhào bột hai má anh.
"aigoo đáng yêu quá đi thôi"
sunoo đứng hình mất rồi. tay riki vẫn đang áp vào má sunoo. trời mùa đông hàn quốc lạnh âm độ, tay riki sao mà ấm thế! rồi sunoo vô tình chạm mắt riki, thằng bé vẫn đang cười khoái chí với sunoo, đuôi mắt cong tớn hết cả lên. cao thật ấy. sunoo cảm thán, bản thân là anh nhưng còn phải ngước đầu lên để nhìn cậu út của nhóm.
"ô sunoo muốn ôm em thế à?"
"hả?"
"nhìn nè anh ngã vô lòng em rồi đó"
"..."
sunoo giật mình đứng thẳng dậy, mặt có dấu hiệu đỏ bừng khi nhận ra bản thân trong lúc nghĩ ngợi đã vô tình ngả người vào vòng tay ai đấy.
chấn chỉnh bản thân lại ngay!
"mơ đi, tại anh buồn ngủ thôi"
"sunoo-ssi buồn ngủ à, vậy lát lên xe em cho mượn vai tựa vào nè hehe"
"không cần nhá, em lại trêu đi!"
sunoo nói rồi bừng bừng đi trước không đợi riki nữa, riki đi đằng sau khoái chí cười không ngớt. nhưng mà riki thực sự có ý muốn cho sunoo tựa vai lúc lên lại xe mà.
"sunoo đợi em với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro