8. Ai nói tôi không cần cô ấy ?
Người đàn ông nằm gục trên sàn nhà đầy bụi bẩn, thân thể bị đánh đập đến mức rách rưới, những vết bầm tím và máu me hiện rõ trên làn da. Máu chảy từ khóe miệng, nhỏ giọt xuống sàn, đôi môi rách toạc, môi dưới còn run lên vì đau đớn. Cánh tay anh ta run rẩy, cố gắng chống đỡ cơ thể đã gần như kiệt sức để ngẩng đầu lên. Một dòng máu chảy dài từ trên trán xuống, che mờ tầm nhìn, nhưng người đàn ông đấy vẫn gắng sức mở to đôi mắt sưng húp, đờ đẫn để ngước nhìn kẻ đối diện anh ta, kẻ vẫn bình thản hút điếu xì gà nhìn xuống anh ta mà quan sát.
Hơi thở của anh ta đứt quãng, từng nhịp thở khò khè như bị ai đó bóp nghẹt. Dù cơ thể có đau đớn đến cùng cực, ý chí sinh tồn vẫn nhắc nhở anh ta rằng nếu anh ta không van xin thì có thể cái chết sẽ đến rất nhanh mà thôi.
" Anh Lee... làm ơn đừng giết tôi... tôi xin anh... tha mạng "
" Anh Lee Jeno... chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi... Tôi hứa với anh, sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra như hôm nay nữa đâu "
" Lần giao dịch sắp tới... nhất định tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình "
Người được nhắc tới vẫn đứng đó, dáng vẻ uy nghi và quyền lực. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống làm nổi bật gương mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn. Bộ vest đen chỉnh tề, không một vết nhăn lại càng làm tăng thêm vẻ uy quyền vô cảm. Đôi mắt hắn không hề dao động, chỉ chứa đựng sự trống rỗng như một con thú săn mồi không hề có lòng trắc ẩn. Lee Jeno nhìn người đàn ông đang gục trên sàn, máu me đầm đìa đang van xin hắn, với ánh mắt như nhìn vào một món đồ hỏng hóc, không đáng để tồn tại.
" Anh Lee.... tôi van xin... "
Người đàn ông van xin sự sống, nhưng từng lời cầu xin dường như bị nuốt chửng trong sự lãnh đạm của Jeno. Hắn nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mà lạnh buốt thoáng qua trên gương mặt, không phải vì cảm thông hay hối hận, mà là sự khinh bỉ sâu thẳm.
" Giết "
Giọng hắn vang lên, trầm và đầy uy lực, chỉ một từ nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào người đàn ông. Một từ được thốt lên cực kì đơn giản, nhưng đầy sự tàn bạo và không chút khoan nhượng. Hắn quay lưng, lắng nghe tiếng súng vang lên mà chẳng cảm thấy chút áy náy với người đàn ông, như thể đó là một sinh mạng chưa từng có giá trị. Không chút do dự, không một tia cảm xúc nào trong đôi mắt, Lee Jeno rời đi, để lại sau lưng là một bản án tử đã được tuyên dành cho một kẻ giao hàng thất bại.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lee Jeno ngồi sau tay lái của chiếc Bugatti Centodieci màu đen bóng loáng, động cơ gầm rú như mãnh thú trong đêm tối của thành phố Seoul. Đèn đường Seoul lướt qua nhanh chóng bên ngoài cửa kính, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên lớp sơn kim loại, làm tôn lên vẻ mạnh mẽ và đẳng cấp của chiếc xe. Hắn nhấn ga, tốc độ tăng vọt, làn gió đêm thổi vút qua như xé toạc sự tĩnh lặng, mang theo chút căng thẳng trong bầu không khí. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đến mục tiêu duy nhất: Opal Enclave - quán bar lớn nhất ở Seoul, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa.
Opal Enclave như một pháo đài ánh sáng nổi bật giữa lòng thành phố, không cần biển hiệu khổng hay hàng trăm bóng đèn, nó vẫn luôn thu hút biết bao nhiêu người tới đây. Bên ngoài, hàng xe sang đậu kín lối, từ những chiếc xe thể thao đắt tiền đến các dòng limousine dài, cùng với đó là là lối vào được bảo vệ bởi những gã vệ sĩ mặc vest đen, đứng nghiêm trang trước cửa như các bức tượng đá lạnh lẽo. Lượng khách ra vào nườm nượp, từ những người ăn mặc lộng lẫy trong các bộ cánh thời thượng, đến các doanh nhân thành đạt, kẻ giàu có, người nổi tiếng, ... tất cả đều mong muốn tìm đến đây để có một đêm vui bất tận.
Bên trong quán là ánh sáng đèn chùm pha lê kết hợp cùng các màn hình LED hiện đại, tạo nên một không gian xa hoa đầy hào nhoáng. Từ quầy bar dài, những chai rượu ngoại cao cấp được trưng bày như các món trang sức đắt tiền, những bartender pha chế những ly cocktail phục vụ cho những vị khách khó tính nhất. Ồn ào nhất vẫn là sàn nhảy ở trung tâm, nơi tập trung đông đúc nhất với người người chen chúc, hòa mình vào tiếng nhạc điện tử sôi động không ngừng nghỉ.
Lee Jeno như thường lệ lái xe tới trước cửa quán rồi bước xe, ném chiếc chìa khóa xe cho một nhân viên nào đó mà hắn không hề có ý định nhớ lấy cái tên để tên đấy đi đỗ xe cho hắn rồi bước vào lối dành riêng cho khách VIP. Hắn bước vào quán, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông, không quên nhìn vào nơi góc khuất của quán, nơi ánh sáng mờ dần cùng những gái điếm lả lơi ngồi cùng khách hàng, trao đổi những lời nói đầy ám muội. Những ánh mắt sắc bén, lướt nhanh qua từng ly rượu, từng cú chạm tay đầy ngụ ý, những túi bột trắng ma túy nhỏ được lén lút trao đổi qua lại. Hắn hài lòng với những túi bột trắng đã tới được tay những vị khách yêu cầu nó.
Hắn biết rõ cái giá của sự xa hoa là sự tha hóa, nơi rượu mạnh chảy như suối, còn các giao dịch ngầm diễn ra trong bóng tối. Nhưng Jeno không coi đó là điều đáng để hắn quan tâm, hắn rời đi để đi tới khu vực VIP, nơi có những người bạn của hắn đã chờ sẵn bên trong.
" Tới muộn quá đấy nhé, anh họ "
Lee Donghyuck cất tiếng nói khi thấy hắn mở cửa bước vào. Những người khác vốn còn đang cười ngặt nghẽo vì mấy trò đùa vớ vẩn nào đó khi thấy hắn xuất hiện cũng gật đầu chào lại, chào đón hắn vào nơi này.
Jeno tiến lại gần, hắn ngồi xuống và tự rót cho mình một ly rượu từ chai whisky đang mở sẵn trên bàn. Hắn vẫn luôn thích khu vực VIP của quán, bởi lẽ đây là nơi hoàn toàn cách biệt với sự náo nhiệt ở bên ngoài kia, nơi mà sự xa hoa và đẳng cấp được thể hiện một cách tinh tế và rõ ràng nhất. Bên trong khu vực VIP này là những bộ ghế sofa da cao cấp màu đen bóng loáng được sắp xếp xung quanh những bàn kính thấp, nơi những chai rượu ngoại đắt tiền được đặt trên bàn với vài ly pha lê trong suốt chứa đầy những thức uống đắt giá, sủi bọt lăn tăn trong ánh sáng dịu nhẹ. Không gian cũng rộng rãi hơn hẳn so với khu vực bên ngoài kia và được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và những bức tường gương phản chiếu ánh sáng lung linh, gợi nên một không gian rộng mở và thoải mái.
" Gia đình chị dâu của anh họ ổn chứ ? Tôi nhớ là cái gia đình đó tai tiếng trong giới chaebol lắm nhỉ ? Gặp rồi thấy thế nào ? " Donghyuck ngả người ra sau ghế, nửa cười nửa không, ánh mắt tinh quái nhìn hắn
" Nhà Hwang xưa nay không lúc nào là không tai tiếng cả mà ! Tôi nghe nói cô chị còn tuyên bố trên mạng rằng cô ta mới là người có hôn ước với Jeno nhà chúng ta đấy, chứ không phải cô em gái hiện giờ đã là vợ của cậu đâu "
Na Jaemin cười giễu khi nhắc đến gia đình Hwang.
" Vợ tôi bình thản lắm ! Tôi không nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được cái gia đình điên đó suốt mười mấy năm đâu "
Jeno cất tiếng đáp, hắn đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc nàng đan tay cả hai lại với nhau, một lời tuyên bố rằng Hwang Seolya mới là người vợ danh chính ngôn thuận của Lee Jeno hắn làm hắn cũng phải ngạc nhiên trước thái độ kiên định ngày hôm ấy của nàng. Có thể vì ở đó có yếu tố khiến nàng buộc phải đứng ra để tuyên bố, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút vui với nàng.
" Phải rồi phải rồi, cô ấy là vợ của cậu thì đương nhiên cậu thấy ngầu là đúng rồi "
Huang Renjun tham gia vào cuộc trò chuyện.
" Mà tại sao gia tộc Lee của cậu lại không được phép ly hôn chứ ? Ý tôi là... người như cậu đó Jeno à, bao nhiêu cô gái sẵn lòng ngã vào lòng cậu, li hôn Hwang Seolya cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cơ mà. Vì lí do gì lại từ chối chuyện ly hôn ? " Jaemin nhếch môi, đồng thời cũng tỏ ra tò mò mà hỏi hắn.
Renjun, người vẫn giữ thái độ điềm đạm cũng thêm vào một cách thận trọng. " Ừ thì Jaemin hỏi cũng có ý tôi đang tò mò thật. Vì cậu và cô ấy.... ít nhiều gì cũng đã thấy hai người tới từ hai thế giới khác nhau rồi. Làm sao có thể tiếp tục một cuộc sống hôn nhân nếu không có tình yêu cơ chứ ? Vả lại trong giới của chúng ta, chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể khiến cả cô ấy lẫn gia đình cô ấy sụp đổ một cách dễ dàng, có nhất thiết phải giữ cô ấy lại bên cậu không ? "
Lee Jeno im lặng, ánh mắt hắn nhìn vào khoảng vô định. Tay hắn nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, rồi đột nhiên hắn bật cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn chẳng nhìn bất cứ một ai trong căn phòng này. Jeno đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh va chạm nhẹ vang lên.
" Tôi cần cô ấy " Jeno nghiêng người về phía trước, giọng hắn trầm xuống, rõ ràng từng chữ. " Cô ấy là vợ của tôi, là vợ của Lee Jeno này. Hôn nhân không có tình yêu thì học cách để có tình yêu, chứ không phải là để đấy mặc kệ và đổ tội cho người khác. Gia đình cô ấy có thể sụp đổ nhưng cô ấy thì sẽ không bao giờ sụp đổ cả khi là vợ của tôi "
Cả ba người đều khựng lại, ánh mắt của Jeno giờ đây mới quét qua từng người một, không một ai dám cười nhạo hay tò mò thêm nữa. Những lời nói của Jeno không chỉ là lời tuyên bố mà còn là lời cảnh cáo, hắn vừa khẳng định vị trí của Hwang Seolya trong cuộc đời hắn, cũng như quyền lực mà hắn sẵn sàng sử dụng để bảo vệ nàng.
Lee Jeno vốn dĩ chẳng hề có tình cảm với Hwang Seolya, nhưng hắn vẫn luôn có một đức tin rằng đã là người của hắn, hắn nhất định sẽ không để nàng phải chịu đựng những thiệt thòi và những tổn thương trong quá khứ mà nàng đã từng trải qua nữa. Vì có hắn ở đây, ngàn lần sẽ không còn những đau đớn ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro