5. Phận làm dâu nhà Lee
" Cậu Lee Jeno và vợ cậu Lee đã tới "
Tiếng quản gia thông báo sự xuất hiện của cả hai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những thành viên trong gia đình Lee ngày hôm nay có mắt tại biệt phủ.
Jeno bước vào phòng khách to lớn, bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng không hề có ý định buông ra. Hắn lễ phép chào người lớn tuổi, rồi quay sang vui vẻ đập tay với những người cùng tuổi và khẽ gật đầu khi nhận được lời chào từ người kém tuổi. Jeno thoải mái là thế nhưng Hwang Seolya thì chẳng vui nổi, nếu không muốn nói thẳng ra là cảm thấy lạc lõng trong buổi gặp mặt ngày hôm nay.
Seolya luôn được Jeno nắm tay và hắn không buông tay nàng dù chỉ là một lần, dẫu vậy cái cảm giác lo lắng, bất an trước đám đông của nàng vẫn luôn thể hiện qua sự run rẩy và thở gấp. Rõ ràng trước đó khi Lee Jeno động viên, Hwang Seolya vẫn vô cùng bình tĩnh mà đáp lại, thế nhưng hiện tại hắn lại thấy nàng mất bình tĩnh tới như vậy. Vừa tủi thân vì sự lạc lõng lại chẳng quen bất cứ tại nơi này, nàng chỉ ao ước bản thân là cái bình tráng men đắt đỏ được đặt ở gần nơi ra vào kia, không một ai quan tâm, cũng không ai để ý tới. Thà rằng điều ấy còn tốt hơn là bị người ta để ý nhưng lại không thốt ra bất cứ lời phán xét nào.
Jeno kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, vẫy tay một cái liền có người làm bưng cốc nước ra cho hắn
" Xin lỗi anh, tôi cứ mất bình tĩnh thôi. Bản thân tôi đã cố rồi nhưng tôi vẫn lo lắm "
Nàng lên tiếng, cố gắng nở nụ cười tự trấn an bản thân nhưng hắn biết nàng đang gượng ép. Seolya nhận lấy cốc nước từ tay Jeno rồi uống hết một hơi ngay trước mặt hắn, dù sao hắn nhìn nàng ăn uống tại nhà cũng quen rồi nên không bất ngờ lắm với tốc độ uống của nàng.
" Không sao, căng thẳng là chuyện bình thường. Seolya cô gắng đợi thêm chút nữa thôi, được chứ ? "
" Nếu chỉ là chút nữa thì chắc... chắc là ổn. Tôi mong là thế "
Bàn tay hắn rơi giữa không trung, hắn có chút lưỡng lự không biết có nên xoa đầu nàng hay không, phần vì hắn vẫn chưa quen với việc tiếp xúc với nàng, phần vì lo lắng nàng sẽ né tránh cái xoa đầu ấy.
" Ái chà anh họ Lee có vợ tới rồi đấy à ? "
Jeno nghe giọng liền đoán ngay được người nào đã tới, hắn hạ tay xuống trước khi mọi người quay ra chờ phản ứng của hắn, còn Seolya ngồi bên cạnh vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bàn tay hắn hạ xuống.
" Lee Donghyuck, cậu thực sự ồn ào lắm đấy "
Lee Jeno gằn giọng, ánh mắt không chút tình thân lườm nguýt người ban nãy lên tiếng nhưng đối phương lại chẳng hề để tâm tới cái lườm của hắn,ngược lại còn tỏ ra vui vẻ khi lời chào của mình được phản hồi. Hắn nhăn mặt nhìn thái độ nhởn nhơ của kẻ vừa trêu chọc hắn, nếu không phải vì vợ hắn đang ngồi bên cạnh hắn lúc này chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà ra kẹp cổ tên phiền phức đó đâu.
" Lần đầu gặp chị dâu, tên tôi là Lee Donghyuck "
Anh ta lịch sự cúi đầu chào nàng, làm nàng cũng lúng túng đứng dậy mà chào lại.
" Tôi là Hwang Seolya "
Lee Jeno im lặng quan sát hai người họ chào nhau rồi chưa để Donghyuck có thể nói thêm điều gì, hắn đứng dậy rồi khoác lấy vai Seolya.
" Đây là em họ tôi, Donghyuck. Cậu ta là con thứ hai của cậu tôi và bằng tuổi tôi nên chúng tôi xưng hô ngang hàng với nhau cho thuận tiện trò chuyện hơn "
Nàng à một tiếng, xem như đã hiểu mối quan hệ như chuột với mèo của hai người họ.
" Hình như tôi từng gặp một người cũng họ Hwang như cô trong giới tài phiệt này rồi thì phải. Xem nào... cô gái đó tên gì nhỉ ? "
Donghyuck nhíu mày suy nghĩ, dường như anh ta đang cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình để tìm kiếm tên người anh ta muốn nhắc tới.
" Hwang Sae... Hwang Saewon phải không ? "
Nàng ngập ngừng cất lời hỏi, chỉ duy nhất người con gái họ Hwang ấy được ghi nhớ tới trong cái giới tài phiệt này mà thôi.
" Đúng rồi, đúng rồi đó là cô ấy. Cô gái đó toả ra nét tiểu thư đài các lắm nhưng cách nói chuyện và ứng xử lại ngược lại hoàn toàn với ngoại hình cô ấy. Tôi đã nói chuyện khá vui vẻ với cô gái đó vì cô ấy biết pha trò và cũng quan tâm tới lĩnh vực gia đình cô ấy kinh doanh nữa "
Nghe thấy Donghyuck khen ngợi cô gái đó hết mực, Hwang Seolya phải cố gắng lắm mới không bật cười với những gì anh ta khen ngợi. Rõ ràng anh ta không hiểu gì về cô gái đó rồi và nếu cho anh ta chứng kiến một khía cạnh khác của cô ta, có lẽ Lee Donghyuck sẽ phải rút lại những lời tâng bốc ấy. Seolya không nói ra, ngược lại còn có chút mong chờ bộ mặt của Donghyuck lúc ấy nữa.
" Cô ta nhàm chán chết đi được, cũng không hiểu cậu thấy cô ta thú vị chỗ nào được nữa "
Jeno lên tiếng, trong giọng nói pha chút giễu cợt khi thấy cậu em họ liên tục dành lời tốt cho cô gái được nhắc tới. Dù là vô ý hay cố ý, câu nói của hắn khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn chút và càng khẳng định việc nàng chọn Lee Jeno ngày hôm đấy là một quyết định không hề sai chút nào.
" Chậc... Người có vợ như cậu thì sao hiểu nội tâm của người vẫn còn độc thân như tôi được "
" Mãi mới thấy cậu khôn ra đấy Hyuck ạ "
Và rồi màn chí chóe đã nổ ra giữa hai người họ, trong khi Hwang Seolya vẫn cứ đứng giữa hai người không biết phải làm gì. Nàng lúng túng nắm lấy tay Jeno như muốn bảo hắn ngừng khi nàng nhận ra mọi người đã hoàn toàn quay sang nhìn hai anh em họ cãi nhau trông thật ngớ ngẩn.
" Ngớ ngẩn thật sự luôn "
Nàng lầm bầm nói trước khi cùng Lee Jeno sau khi đã chí choé xong với người em họ bước vào phòng ăn, nơi bây giờ mới đúng là đích đến cuối của nàng ngày hôm nay.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Người nhà Lee lúc này đã tụ họp đầy đủ cả rồi, họ nói chuyện với nhau và bàn tán về rất nhiều điều. Nàng nghe thấy những người phụ nữ bàn với nhau về bộ sưu tập mới ra mắt của YSL và D&G tuần trước diễn ra tại Paris và Milan, về những tin đồn trong giới giải trí, về những ngôi trường đại học thuộc Ivy League mà con họ đang theo học. Nàng nghe thấy những người đàn ông nói về bất động sản, về cổ phiếu, về những công ty họ chuẩn bị thu mua. Tất cả tạo nên bầu không khí sôi nổi, ngay cả Lee Jeno cũng tham gia vào cuộc trò chuyện ấy.
Hwang Seolya vẫn một mình ăn uống, lâu lâu lại quay sang nhìn Jeno rồi trả lời khi được người ta nhắc đến tên mình. Thẳng thắn thừa nhận rằng nàng lạc lõng vô cùng ở nơi này, không ai muốn bắt chuyện, cũng chẳng ai thèm để ý tới nàng mà chỉ hỏi cho có lệ rồi bỏ đi như không thèm quan tâm đến.
Tới tận lúc ra về cũng chẳng ai chào nàng ngoại trừ Lee Donghyuck. Được rồi, mày đã quen với việc bị bỏ rơi rồi cơ mà, tại sao cứ phải bận tâm thế, Seolya tự trấn an bản thân.
Lee Jeno thấy nàng cứ im lặng suốt lúc đi về đâm ra cũng lo lắng cho nàng, sợ nàng buồn với cách đối xử của những người trong nhà hắn. Vì thế một tay hắn vẫn để trên bánh lái, tay còn lại vươn ra nắm lấy tay nàng mà an ủi.
" Xin lỗi nhiều "
" Hả ? Sao anh lại xin lỗi tôi ? " Nàng ngơ ngác quay sang nhìn hắn mà chẳng hiểu tại sao.
" Để cô một mình trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, chắc cô thấy lạc lõng lắm "
" À... Cũng không đến nỗi là lạc lõng đâu haha.. Tôi đã quen với việc không được để ý tới rồi nên cũng chẳng sao đâu. Vả lại, tôi cũng chỉ là con dâu thôi... Làm sao có thể tham gia vào những câu chuyện đấy được chứ ? "
Nàng đáp lại với tông giọng vui vẻ, cố gắng giấu đi cảm xúc thật sự của bản thân.
" Phận làm con dâu nhà Lee... chịu nhiều thiệt thòi lắm. Tới mẹ tôi cũng vì áp lực từ mọi người họ hàng nhà tôi mà bỏ đi ở xứ khác rồi và bà cũng chẳng bao giờ quay lại Hàn Quốc gặp anh em chúng tôi lần nào từ đó tới giờ ... " Đoạn hắn ngừng lại như đang suy nghĩ xem bản thân nên nói gì tiếp để an ủi nàng. " ... Cô rồi sẽ phải chịu nhiều lời gièm pha hơn là những ánh mắt phán xét, những câu hỏi gây khiêu khích hay những cái ngó lơ như ngày hôm nay. Nó thực sự sẽ rất kinh khủng và nếu cô không chịu đựng được thì... có lẽ cô rồi cũng sẽ giống như mẹ tôi... bỏ đi... "
Hwang Seolya bật cười, rõ ràng nàng biết rõ hắn đang muốn khích lệ, muốn an ủi cô nhưng xem ra hắn nói lại giống như đang cảnh báo cô nhiều hơn. Nàng sẽ công nhận sự an ủi của hắn mặc dù cũng có cố gắng nhưng không đáng kể lắm.
" Nhưng mà cô biết đấy... cô còn có tôi bên cạnh cho nên tôi chắc chắn sẽ không đi theo vết xe đổ của ba tôi đâu "
" Ừm... Tôi tin anh mà "
Jeno gật đầu xem như đã hiểu ý nàng rồi lại tập trung lái xe, còn nàng quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài, dường như mỗi người lại trở về suy nghĩ riêng của bản thân.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
nốt chap này rồi sủi hẳn tới tháng 7 nhá vì tui sắp thi tốt nghiệp hehe. nói chung là tui học hành cx bth th nên kh mong điểm cao lắm miễn là trên liệt là sống r 🥲 nma vẫn ph học vs ôn vì còn môn toán chưa thoát 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro