'thương yêu của em'
đăng dương: nó
quang hùng: anh
___________________
hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm anh và nó yêu nhau, nó luôn là người chuẩn bị từ a đến z, từ nhà hàng đến nơi dạo chơi sau khi ăn uống xong đều một tay nó lo, anh chỉ việc chờ em nó qua rước.
bước vào nhà hàng, trải dài đường đi là những cánh hoa hồng đỏ thắm, những hộp nến được tỉ mỉ xếp thành hình trái tim lớn, khung cảnh lãng mạn trước mắt làm anh xao xuyến, nó từ tốn đưa một tay ra cho anh nắm, cả hai từ từ bước vào.
suốt năm năm yêu nhau, nó luôn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất, ánh mắt si tình chỉ riêng cho anh, những cái nắm tay, cái ôm an ủi, nụ hôn ngọt ngào chỉ cho riêng mình anh, bảo nó si tình thì không sai, nhưng đúng hơn thì chỉ si mỗi anh hùng thôi.
cả hai chưa từng cãi nhau to lần nào, chỉ có anh bé hay giận dỗi thôi, nhưng những lần như thế nó sẽ là người hạ mình để vỗ về anh bé.
anh cũng rất hạnh phúc, ánh mắt biết cười của anh cũng chỉ cho riêng mình nó, anh biết nó si mê anh đến mức nào, mỗi khi nó ôm anh vào lòng, anh ngước nhìn vào mắt nó, chỉ toàn là hình bóng của anh. như thế tình yêu của anh dành cho nó ngày càng lớn theo cấp số nhân.
nếu dùng từ 'hạnh phúc' để diễn tả cảm xúc của anh bây giờ thì chắc anh phạm lỗi lặp từ mất, một từ hạnh phúc không miêu tả đủ cảm xúc của anh lúc này.
anh nhẹ nhón gót lên hôn lên môi nó một cách ngọt ngào, nó từ tốn đáp lại nụ hôn.
dưới ánh đèn vàng mờ ảo cùng những ngọn nến lung linh xung quanh, nó bất chợt khụy một bên gối, tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim bằng vải nhung đỏ thắm
anh biết nó làm gì rồi, bảo sao hôm nay nằng nặc đòi anh mặc bộ vest trắng, còn nó thì mặc bộ vest đen lịch lãm, lại còn bày đặt lấy lí do 'xu hướng đồ đôi' nữa chứ.
giọng nó run run thốt lên.
- "em không được giỏi ăn nói cho lắm, cũng không biết văn vở dài dòng, em yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân em, anh đồng ý lấy em nha"
anh bật cười khe khẽ trước câu nói của nó, ai đời cầu hôn mà rốp rẻng nhanh gọn như nó đâu, nói thế chứ anh yêu nó lắm, lời nói tuy không thơ mộng nhưng nhìn ánh mắt và hành động nó làm cho anh nhiều năm qua cũng đủ biết nó yêu anh nhường nào, chân thành ra sao.
anh vừa đưa tay ra nước mắt cũng bắt đầu rơi, giọng nghẹn ngào nói.
- "anh đồng ý, anh yêu em lắm"
nó vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, hôn chụt chụt khắp mặt anh vỗ về để anh không khóc nữa.
kết thúc buổi kỉ niệm, nó đã có một danh phận danh giá hơn 'chồng sắp cưới'. bỗng chốc không còn thích ai gọi nó là 'bạn trai của anh hùng' nữa.
danh phận mới nghe oách xà lách hơn mà nhỉ?
_______________
người ta thường nói, những điều tốt đẹp mau đến rồi cũng sẽ chóng đi. ngày hạnh phúc nhất đời anh và nó cũng là ngày tuyệt vọng nhất đời anh.
nửa tháng trước khi ngày kỉ niệm diễn ra anh cảm thấy cơ thể có điều bất thường, anh lén nó một mình đi kiểm tra sức khỏe, mãi đến cái đêm kỉ niệm anh mới nhận được kết quả, suy tim giai đoạn cuối.
________________
- "cũng mười năm rồi từ cái ngày kỉ niệm đó, dương nhỉ?"
- "dương đừng nằm trong cái hộp lạnh lẽo ấy nữa, mau dậy nói chuyện với anh này"
...
không một lời đáp lại, chàng trai mà anh yêu nhất đang ngủ mất rồi, ngủ mãi mãi..
________________
anh giấu nó việc mình bị bệnh nặng thì nó cũng giấu anh một chuyện, nó giấu anh đi đăng kí ghép tim, là cho anh yêu của nó đó.
kết quả khám tổng quát, độ phù hợp của nó và anh hoàn hảo tuyệt đối, đăng dương và quang hùng dường như sinh ra là dành cho nhau.
ngày anh thực hiện cuộc phẫu thuật ghép tim thành công cũng là ngày nó trút hơi thở cuối cùng, nó không hối hận, nó vui vì tình yêu của đời nó được sống tiếp.
anh ở lại bệnh viện tịnh dưỡng một tuần, đăng dương nói anh là nó đi công tác, như vậy càng tốt anh cũng không muốn cho nó biết mình mắc bệnh.
anh về nhà sau một tuần mệt mỏi, căn nhà trống trải vắng vẻ thiếu đi hơi ấm của một người, trên chiếc bàn cạnh giường ngủ có một lá thư.
"chào thương yêu của em, có lẽ khi anh đọc được bức thư này em cũng đã không còn bên anh được nữa rồi. cuộc phẫu thuật diễn ra thành công không anh? em mừng vì mình đã là một phần của cơ thể anh, từng nhịp đập đều rất khỏe anh nhỉ, nhưng nó không đập mạnh như lúc em gặp anh đâu hì hì, không còn em nữa thương yêu phải tự chăm lo cho bản thân thật tốt nhé, hong được thức khuya, hong được ăn mì gói nhiều đâu, đừng uống nước đá nhiều, xinh yêu sẽ đau họng đó, không được tắm khuya, đi ngủ phải đóng cửa sổ rồi đắp chăn kĩ càng đó nha. anh từ bệnh viện về chắc cũng ngán mấy món ăn ảm đạm trên đó rồi đúng chứ, em có nấu súp cua anh thích trong tủ lạnh, hâm lại cho nóng rồi ăn nha anh, nếu có ai bước đến yêu thương anh thì hãy mở lòng đón nhận anh nhé, đừng vì em mà thu mình lại với mọi người, em sẽ đau lòng lắm đó, em thương anh.
gửi thương yêu của em, lê quang hùng"
đọc đến đâu nước mắt anh rơi đến đó, nước mắt tuôn ra không ngừng, anh nhẹ nhàng áp tay lên bên ngực trái của mình để cảm nhận nhịp đập của người anh yêu,
nỗi đau không thể tả thành lời, chỉ biết anh tuyệt vọng khóc trong đêm, khóc đến khi ngủ thiếp đi..
_________________
có một thân ảnh nhỏ ngồi bên bia mộ được khắc tên trần đăng dương, anh khóc nấc lên, thân ảnh nhỏ bé run lên từng đợt được làn gió nhẹ nhàng thổi qua như muốn an ủi anh, dường như thiên nhiên cũng thấy đau lòng cho mối tình của họ.
đã nhiều năm từ cái ngày đó, anh dần chấp nhận sự thật, không gò bó bản thân trong sự tiêu cực đúng như tâm nguyện đăng dương muốn.
tuần nào anh cũng đi thăm nó, anh kể cho nó về ngày hôm nay của mình. mỗi lần trước khi rời đi, anh đều nói.
"anh yêu em"
______________________End____________________
lần đầu viết SE :))
đọc thấy buồn hông??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro