mùi hương
delulu ; softfic
___
anh hùng ảnh thơm lắm í
trời ơi, đi fanmeeting được nắm tay ảnh mà mùi thơm đọng trên tay hong nỡ rửa luôn á 😭
mùi thơm làm con người ta xao xuyến 🥹
ảnh thơm lắm hả mấy bà?? nói làm tui tò mò quá
___
đăng dương đang nằm thư giãn trên chiếc giường lớn của khách sạn để lướt mạng xã hội, lướt tới một video của bạn fan khen quang hùng nhà hắn rất thơm. trên kia là những comment hắn đã đọc được.
đúng là anh nhỏ nhà hắn rất thơm, mùi thơm này chỉ riêng anh có thôi, hắn phát cuồng cái mùi này. ngày nào cũng phải ôm ôm rồi hít hà mới chịu.
nhưng có điều, hắn đang có lịch trình bên Úc mất rồi. đăng dương khóc ròng trong lòng, xa nhau tận ba ngày. con người nghiện skinship ( với mỗi quang hùng ), nghiện mùi hương ấy, nghiện môi xinh, nghiện má trắng căng tròn của anh. dcm nói chung là hắn nghiện anh. xa nhau ba ngày làm sao hắn chịu nổi ??
đi diễn mà đầu óc cứ nhớ về người thương, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. người bạn đi cùng hắn là thái sơn cũng ngán ngẫm với độ simp người yêu này của hắn.
quang hùng cũng nhớ hắn lắm luôn, mọi khi hắn cứ bám riết lấy anh, anh dần dần cũng thích được hắn ôm ấp, ấu yếm. đi ngủ sẽ được vòng tay rộng lớn của hắn ôm lại vỗ về, lúc nào cũng được bồng bế như em bé.
ra ngoài là chồng của muzik thôi chứ ở nhà anh là baby của đăng dương, nhớ cái ôm, cái hôn của hắn quá đi. quang hùng lăn vòng vòng trên giường vì khó ngủ.
trước khi hắn đi qua Úc, hắn có tặng cho anh một món quà, một con gấu trúc bằng bông rất dễ thương, trên tay nó còn ôm con cá bống nữa. hắn dặn anh khi nào không ngủ được thì hãy nhấn nhẹ vào lòng bàn tay con gấu ấy.
anh thử nhấn như lời hắn xem, aaa giọng nói của hắn phát ra kìa.
"bé xinh của anh ngủ ngoan nhá, yêu em."
hắn biết chắc không có hắn anh sẽ khó ngủ nên đã chuẩn bị món quà này để dỗ dành anh, nhưng mà hắn đã nhầm.
trời ơi, người ta đã nhớ đến mất ngủ rồi, còn nghe cái giọng ngọt ấy nữa, sao mà ngủ nổiiii.
quang hùng thích thú liền tục nhấn nhấn lên tay con gấu trúc để nghe đi nghe lại giọng người thương, nghe hoài không chán mà.
cứ nghe đi nghe lại liên tục rồi dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.
___
ehehe hôm nay người thương của anh trở về rồi, may sao nay anh không có lịch trình nên anh sẽ ra sân bay đón hắn.
anh mặc chiếc áo hoodie xám hãng whenever, chính xác là chiếc áo cặp của anh và hắn. mặc như vậy để hắn có thể nhận ra anh, chứ anh bịt kín mặt mũi hết rồi sao hắn biết được anh là ai.
anh nhanh chóng chạy ra bắt xe taxi để đến sân bay, xe nhanh chóng tới nơi, anh hí hửng chạy vào, dòm ngó xung quanh xem người yêu đâu òi.
ở một nơi nào đó thì đăng dương và thái sơn cũng đang loay hoay tìm bóng dáng người nào đó, phong hào tới đón thái sơn rồi còn quang hùng nhà hắn đâu.
ban nãy còn phấn khích vì sắp được gặp lại bé yêu mà giờ tự nhiên thấy chạnh lòng ghê, đang bày ra vẻ mặt sầu đời thì thái sơn chọt chọt vào vai hắn rồi chỉ qua một hướng.
aaa bé yêu của hắn kìa, đang lon ton chạy tới chỗ hắn, không hẹn mà trùng hợp hai người mặc đều mặc chiếc áo hoodie xám ấy. hắn nhìn qua dáng người cũng biết được đó là em yêu của mình rồi.
"nhớ em quá đi mất."
hắn vừa nói vừa hôn liên tục lên mặt anh.
"hì hì em cũng nhớ dương."
anh đáp lại hắn bằng cái hôn nhẹ lên má.
đương nhiên là hắn không chịu rồi, nhưng mà đang chốn công cộng, về nhà đòi hôn sau cũng được.
___
về được đến nhà rồi thì con cá bự đó lại tiếp tục trò đu bám lấy anh rồi đó, mè nheo đòi anh hôn bù vì xa nhau ba ngày, hắn nhớ môi anh lắm rồi í.
anh đành chịu thua trước nét nũng nịu của hắn mà hôn lên môi hắn tận mười cái, mà hôn nhẹ thôi à. hắn hơi thích thích thôi, hôn vậy hong đã gì hết trơn.
hắn ôm gọn anh vào lòng, nâng cằm anh lên rồi nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ nhàng da diết rồi từ từ sâu hơn, mãnh liệt hơn. hơi thở của anh dần bị hắn rút cạn, hắn thấy anh dần hết dưỡng khí nên đành luyến tiếc rời môi.
khuôn mặt anh đỏ ửng, vành tai cũng đỏ hồng lên đôi chút, anh bây giờ trong tầm mắt của hắn như mèo nhỏ bị bắt nạt vậy.
dã tâm của hắn nổi lên, càng muốn bắt nạt người này nhiều hơn một chút. vừa được thở chưa bao lâu, hắn đè anh nằm hẳn xuống ghế sofa. khóa chặt hai tay anh trên đỉnh đầu.
môi hắn thì dây dưa với môi anh, một tay khóa chặt anh lại, tay kia không yên phận mà bắt đầu lần mò trong áo anh.
hắn xoa nhẹ bụng anh, dm bụng sữa của hắn biến đâu mất rồi, xa hắn nên chẳng có ai chăm lo bữa ăn cho anh nữa, tức quá đi mà, chăm bao nhiêu mới nở ra được. anh hư quá không biết tự lo cho bản thân gì hết. phạt!!
"bé không ăn đủ bữa gì cả, ốm lại rồi này."
nói rồi hắn nhéo nhẹ lên phần bụng anh.
"aa—–đau em."
anh la một tiếng nhỏ làm hắn càng hứng.
"đau mới chừa."
hắn nói xong thả tay khóa tay anh ra, nhấc bổng lên bước vào phòng ngủ, anh nhìn hướng hắn bước đi là biết đêm nay mình toang rồi, muzik ơi cứu anh.
___
tới gần ba giờ sáng, tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ của anh vẫn còn đó, hắn dễ gì tha cho, nhớ quá nhớ. phải bù cho ba ngày xa cách kia chứ, hắn còn định sẽ làm thêm nhưng thấy anh khóc nấc lên từng cơn trông xót quá nên thôi vậy.
huhu anh hứa sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa.
còn đăng dương thì nhớ tới mấy comment kia rồi cười đắc chí, mấy em chỉ biết được ảnh thơm thôi chứ làm gì biết ảnh ngon cỡ nào. trần đăng dương thắng đời tuyệt đối.
_____end
written by: qt_ram09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro