two
chắc tui biết tin này hơi trễ, huhu
bc cũ của bé chíp trở lại bình thường rồi, hôm bữa vào lại vì nhớ ẻm mà mất hết tin nhắn chỉ còn hình ảnh thôi à, mới vô lại lần nữa thì thấy tin nhắn của mấy anh em. vui vãi 😭😭
có một chút văn xuôi.
_____
duongdomic
em bé đã ngủ chưaa
bống của bé sắp về rồi đây
quanghung.masterd
camthaydoibungg
ngủ hong nỏi
duongdomic
anh có mua cơm cua bé thích roi
lát ăn rùi ngủ ná
quanghung.masterd
bống vè cẩn thận nha
chờ cơm cua của bống 😼
duongdomic
chính thất của em ấy là muzik và cơm cua
tôi chỉ là tiểu tam lẽo đẽo theo sau 💔
quanghung.masterd
lát về tiểu tam được hun mò
chính thất đâu có được z đâu..
duongdomic
cũng gọi là có lợi đi ☺️
___
đăng dương trở về nhà sau một đêm diễn quá là tuyệt vời cùng các dopamine, nhưng có một dopamine tuyệt vời nhất đang ở nhà chờ cậu.
tưởng tượng cảnh anh bé thấy mình về rồi nhào vào lòng để ôm hôn thắm thiết cũng làm đăng dương quắn quéo hết lên.
cạch cạch. tiếng mở cửa phát lên
"vãi lồn"
tiếng lòng bấy giờ của đăng dương khi thấy anh người yêu nhỏ đang nằm tròn vo một cục trên sofa, eo ơi đáng yêu kinh khủng. dáng người anh nhỏ nhắn mà còn mặc chiếc áo hoodie của cậu nữa chứ, trông yêu vãi.
đăng dương bỏ hết đồ đạc qua một bên rồi tiến tới chiếc sofa cùng anh yêu của mình. cậu ngồi khụy sát bên ghế, ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, đẹp không góc chết cùng cặp má phính của anh, một tay đăng dương chăm mới có được đó nha.
ngoan xinh yêu ngay trước mắt mà sao dễ dàng để yên được, cậu hôn chóc chóc khắp mặt bé xinh, hôn mí mắt, hôn má, hôn trán, chỗ nào cũng hôn. hôn đến khi nào anh dậy thì thôi.
đang yên giấc mà có cảm giác quen thuộc nào đó đang liên tục đặt lên mặt mình, anh lim dim mở mắt ra. aa chồng về rồi.
-"bống về lúc nào thế"
quang hùng vừa ngái ngủ vừa nói.
-"nhớ anh lắm đúng hong, lấy áo người ta mặc nữa cơ mà, nhớ hơi tui hỏ"
cậu nói và nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều.
-"n-nhớ lắm"
anh gật gật đầu kèm theo giọng nói nhỏ xíu, sĩ diện kêu hong nhớ vậy thôi chứ nhớ quá trời luôn á.
-"nhưng mà em đói"
-"thôi mai ăn bù nhá, giờ anh muốn âu yếm bé cơ"
vừa dứt câu, đăng dương ôm bổng anh bé lên, chân nhanh thoăn thoắt bước đến phòng ngủ, mặc cho anh yêu đang kêu gào cầu cứu.
giả bộ kêu cứu cho hấp dẫn chứ anh cũng nhớ hơi đăng dương lắm rồi, thôi coi như bù đắp cho việc cậu không được nghe bài nhạc mới của anh đầu tiên.
_____
hôm nay lặp từ "yêu" hơi nhiều ha
written by: qt_ram09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro