Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑰 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖, 𝑰 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒆




_  _  _  _  _  _ 

Jaemin pov –

Đã hơn ba tháng sau khi tôi nộp đơn xin nghỉ ở bệnh viện, toàn tâm toàn ý ở nhà, trở thành một người nội trợ để chuyên tâm vun đắp lại mái ấm đã nguội hơi người từ lâu.

6 năm, chính xác là hơn 6 năm chúng tôi về chung nhà. Ngôi nhà này là quà tặng của hai bên gia đình nhân dịp Jeno tốt nghiệp đại học. Chúng tôi sau đó dọn về ở chung, cùng nhau thiết kế cho căn nhà.

2 năm đầu sống chung, một người đi làm, một người đi học, thời gian chúng tôi gần như cân đối đồng đều, về đêm đều đã chung giường, tôi vẫn thói quen rúc trong vòng tay anh ấy, ngón tay nghịch ngợm vẽ linh tinh trên lồng ngực rắn chắc của anh, miệng không ngừng kể đủ thứ chuyện trên trường. Mỗi lần như thế Jeno chỉ nghe, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc tôi. 4 năm tiếp theo, sau khi thực tập ở bệnh viện tôi cũng chính thức được vào làm, vì đặc thù của khoa ngoại là các ca bệnh không có sự sắp xếp trình tự, không có trước có sau, cũng không cố định vào khuôn thời gian nào cả, có lẽ vì thế mà sau 4 năm làm việc, thời gian biểu của tôi dần bị đảo lộn.

Jeno đối với tôi, sau 4 năm dần thay đổi. Tôi cho là vậy. Chúng tôi không còn nói chuyện nhiều như trước, chỉ hỏi thăm vài câu mà vốn cặp đôi nào cũng làm. Tôi cũng dần cảm nhận khoảng cách trên giường đã có chút lạ lẫm...giống như hơi ấm đã không còn ở đó nữa.

Tôi thừa nhận. Cả hai đã lâu không còn gần gũi cùng nhau nữa, lý do nằm ở tôi. Tính chất công việc khiến tôi đi sớm về khuya, thời gian chúng tôi bên nhau cũng không còn nhiều như lúc trước. Jeno thường về nhà khi tôi vẫn đang làm việc, lúc tôi về nhà, anh ấy đã ngủ rồi. Mỗi lần ngồi bên cạnh Jeno, ngắm nhìn gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của anh, tim tôi nặng trĩu. Những lúc tôi đặt lưng xuống giường, Jeno đều vô thức, như cảm nhận mùi hương quen thuộc, quay sang kéo tôi vào lòng anh, bao bọc tôi trong cánh tay săn chắc của anh. Jeno như thế, mỗi giấc ngủ của tôi đều rất say.

Rồi lần đầu tiên trong suốt 12 năm bên nhau, chúng tôi đã xảy ra trận cãi vả đến mức không ai chịu xuống nước trước. Nguyên do dẫn đến cuộc cãi vả này chỉ nằm ở dòng tin nhắn cỏn con. Hôm đó tôi về sớm để nấu cơm cho anh, cũng như muốn nói ý định của mình với anh. Vậy mà mãi không thấy anh về. Tôi chính vì lần đầu, cảm thấy bản thân không còn quan trọng với Jeno nữa nên anh ấy mới không thèm nhắn tin báo gì cho tôi, liền nóng giận đem đồ ăn vừa nấu cất đi hết, đến mình cũng không đụng đũa, ngồi sofa đợi anh về để trút giận. Nhưng Jeno về nhà đã say bét nhè, đi đứng không vững. Tôi càm ràm anh, Jeno cũng chẳng thèm phản kháng, anh chỉ giải thích qua loa. Jeno say rồi, anh ấy không thèm dỗ tôi, chẳng thèm đôi co với tôi như lúc trước. Khi tôi nói anh sẽ ở nhà chăm anh, Jeno bỗng dưng lớn tiếng với tôi rồi lặng lẽ bước về phòng. Căn nhà vốn chật chội vì quen hơi thở nhau, bỗng trở nên rộng và lạnh lẽo đến lạ. Lúc đó lửa giận vẫn chưa hạ, cộng thêm chút tủi thân, tôi ôm Luna nước mắt rưng rưng, nhưng Jeno ngủ rồi, anh ấy không biết.

Sáng hôm sau, lúc tôi dậy, Jeno vẫn còn ngủ, trong thần sắc anh xuống hẳn, nhìn anh như thế tôi lại hối hận vì hôm qua vô ý nổi nóng với anh. Tôi quyết định xuống bếp hầm canh giải rượu và làm bữa sáng đợi anh. Nhưng sau khi dậy, Jeno lại vội vã đến công ty, tôi đành gói đồ ăn mang đi cho anh ấy. Chuyện tối qua cũng không nhắc đến nữa. Hôm đó, vẫn chưa hôn tạm biệt mà.

Sau lần đó, tôi cố tình bắt chuyện với anh nhiều hơn, tôi biết anh là người ít nói, vẫn luôn là tôi khơi chuyện cho anh, suốt 12 năm vẫn như thế. Tôi thường xuyên hỏi thăm công việc anh, mỗi sáng đều hôn anh tạm biệt, điều mà đã lâu tôi chưa làm lại với anh. Ban đầu Jeno tỏ ra ngẩn ngơ, sau dần anh có lẽ đã quen, mỗi sáng không cần nhắc vẫn tự khắc đưa má cho tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi tưởng đã ấm trở lại thì Jeno bắt đầu có những chuyến đi công tác dài ngày. Một lần nữa, tôi nhận ra khoảng cách rõ rệt giữa tôi và Jeno. Anh ấy từ khi nào đã không cần tôi chăm lo cho nữa, vali hành lí đều tự xếp, quần áo phối thế nào cũng không cần hỏi tôi nữa. Jeno của tôi từ khi nào đã thay đổi chóng mặt đến tôi cũng không thể hiểu anh như trước nữa, không còn có thể chỉ cần nhìn vào mắt liền đoán được anh ấy nghĩ gì, để ý lời nói liền biết anh ấy đang có tâm sự hay không.

Như thể giữa chúng tôi đang có lớp màn vô hình, ngăn chúng tôi thấu hiểu đối phương vậy!

Tôi dần có nhiều suy nghĩ, những uẩn khúc trong lòng không thể giải bày, lại không thể nói cho anh. Thế là tôi tìm đến Haechan, cậu trời con của tôi, người đã se duyên cho tôi và Jeno, là người tôi có thể tin tưởng mà trút bầu tâm sự.

Cứ như thế, hôm nào buồn lại ngẫu nhiên nhấn gọi cậu ấy, rủ cậu ấy sang làm vài ly. Thường thì những ngày đó Jeno đều không ở nhà, không phải đi công tác xa thì là họp đối tác, đi ăn cùng đối tác. Tôi ngồi với Haechan, bao nhiêu mớ bồng bông trong lòng đều theo men say mà nói ra hết, dù vậy vẫn chẳng khiến tôi ngừng suy nghĩ. Đối với sự thay đổi đột ngột của Jeno, tôi chính là nhất thời không thể thích nghi được. Có quá nhiều sự thay đổi đã hình thành trong 4 năm qua, vì thế sẽ mất nhiều thời gian để hình thành thói quen mới, tôi nghĩ vậy.

Rồi một hôm, trời se lạnh. Hôm nay Jeno về sớm hơn mọi ngày. Tôi mừng thầm trong lòng, dạo này anh ấy rất bận, hiếm khi có ngày như thế.

Nhưng tôi thấy Jeno soạn vali. Chiếc vali lần này to gấp đôi những lần trước, lại còn hai cái. Tôi tò mò nghĩ chuyến công tác sắp tới lâu đến cỡ nào mà một chiếc cũng không để đủ.

6 giờ tối.

Jeno gọi tôi ra phòng khách.

Tôi đoán anh ấy định thông báo với tôi về chuyến công tác sắp tới.

Nhưng hình như không phải.

Tai tôi ù đi sau khi nghe anh nói câu đầu tiên, mấy câu sau không còn nghe được nữa.

Tim tôi cũng vì lời nói đó như bị nó đâm xuyên.

Chuyến công tác sắp tới sẽ lâu lắm, lại là đi mãi không về nữa...

Jeno đứng lên, kéo hai chiếc vali ra cửa, anh còn nán lại chào tạm biệt Luna, sau đó quay sang nhìn tôi...

Tầm nhìn lúc đó của tôi đã hỗn loạn, nước mắt nóng hổi rơi lại chẳng buồn lâu.

Tôi muốn với theo, chợt không còn nhận biết trước mắt là hiện thực hay ảo ảnh.

Hình ảnh anh cứ mờ rồi rõ,

Rồi mờ dần,

Và biến mất.

...

"Jaemin, đồng ý làm người yêu anh nhé?"

"Jeno, em đồng ý!"

"Jeno, em lạnh, mau ôm em"

"Anh ôm bé cả đời"

"Jeno, em đói!"

"Ăn gì nào, anh chở đi"

"Jeno, Luna chọc em!"

"Anh phạt Luna nhé, em chịu không?"

"Luna hết thương em rồi, Jeno có hết thương em không?"

"Cả đời đều dùng để yêu em."

"Jeno ơi..."

"Jeno à..."

"Jeno..."

"Mình dừng lại em nhé..."

. . .

Jeno à....

Tuyết đầu mùa rơi rồi...anh không tiếp tục ôm em nữa sao?

Jeno à....

Jeno còn thương em không?

Em vẫn thương Jeno lắm....

Cả đời này đều dùng để yêu anh.

.  .  .  .

Được cho tui xin một vote iu thương của các cậu nhooo!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro