Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


_  _  _  _  _  _

9 giờ tối.

Tôi vừa hoàn thành ca trực của mình, ngay khi định khoác áo đi về thì điện thoại lại đổ chuông.

"Alo....Được rồi, tao qua!"

Tôi là Lee Haechan, bác sĩ khoa nội, người vừa gọi cho tôi là một bác sĩ khác bên khoa ngoại, cậu ấy là Na Jaemin, là người bạn đã cùng tôi trải qua 6 năm đại học và giờ là những năm tháng trong bệnh viện.

Jaemin muốn tôi sang nhà cùng cậu ấy uống vài ly.

Dạo gần đây không biết bao nhiêu lần cậu ấy gọi tôi sang. Bình thường tôi không bao giờ từ chối, hôm nay cũng vậy, nhưng tôi nói rằng mình không được uống nhiều vì mai còn phải đi làm, không rảnh như cậu ấy, vị bác sĩ đã xin nghỉ dài hạn.

Tuyết đầu mùa vừa tới, trên đường về cảm nhận sự nhẹ nhàng của những hạt tuyết lất phất.

Không cần cậu ấy ra đón, tôi đến nhà liền tự nhiên bấm mật khẩu vào.

Trái ngược với suy đoán ban đầu rằng Jaemin đang lúi húi trong bếp, khi mở cánh cửa ra, đập vào mắt là căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ở phòng khách bật sáng.

"Minjae, không có mồi còn đòi rủ tao qua uống sao? Mày đây là không coi trọng tao!"

Đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài.

Linh cảm mách bảo tôi đang có chuyện không ổn .

Tôi tiến lại gần Jaemin, nhận ra đôi vai đang run lên của cậu ấy. Tôi khẽ đặt tay lên vai, muốn đánh thức cậu ấy khỏi suy nghĩ mong lung nhưng rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Jaemin đang khóc....

Cậu ấy khóc rất khẽ, nếu không tập trung sẽ chẳng nghe được.

"Jaemin, tao đây!"

"..."

"Quay qua đây nhìn tao đi"

Ngay khi ánh nhìn tôi đối diện với đôi mắt đỏ hoe kia của cậu ấy, không biết sao tim tôi chợt nhói lên.

Jaemin quay qua nhìn tôi, rồi lại cúi gầm mặt xuống.

"Jeno bắt nạt mày sao? Mau kể tao, tao đi quánh nó! "

Jaemin không trả lời tôi, cậu ấy lắc đầu đầy cứng nhắc.

Tôi cá thằng Jeno lại làm gì khiến Jaemin phiền lòng rồi!

Hai đứa này cứ thích làm khổ nhau.

Tôi là cậu bạn họ Lee kiêm cái bóng đèn của cặp đôi này được 12 năm rồi. Nhờ tôi ngày đó kêu Jaemin sang nhà lấy đồ giùm để cậu ấy lần đầu gặp thằng anh họ Lee Jeno ất ơ kia rồi sa vào lưới tình. Họ yêu được nhau phải quay sang cảm ơn tôi không hết. Tôi thành toàn cho tình yêu của hai người bọn họ. Giờ người bị hành cũng là tôi.

Vài tháng trước, khi biết Jaemin nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn vì lí do sức khoẻ, tôi lo sốt vó gọi điện hỏi thăm cậu ta, cậu ta đáp lại mời tôi đi uống cùng cậu ấy. Tôi tức điên liền mắng cậu ấy ngay giữa bệnh viện nhưng vẫn đồng ý cùng cậu ta đi nhậu. Tôi biết, cậu ấy có tâm sự.

Lúc uống được vài ly, tôi gạ hỏi thì cậu ấy bắt đầu chất giọng lè nhè kể tôi. Jaemin kể rằng cậu ấy cảm thấy Jeno và cậu ấy gần đây rất xa cách, cậu ấy cảm nhận được mối quan hệ của cả hai đã đi đến thời kì nguội lạnh, Jaemin nói cậu không muốn nghĩ thế, vốn dĩ cậu vẫn rất yêu Jeno, chưa từng muốn rời xa anh, Jeno cũng chưa hề làm gì khiến cậu ấy phiền lòng. Chỉ là Jaemin thấy giữa họ dường như đang có một bức tường vô hình sắp xây nên. Nói rồi cậu ấy lăn ra ngủ.

Hai tuần sau, Jaemin lại viện cớ rủ tôi sang nhà cậu ấy. Lúc tôi qua Jaemin vẫn tươi cười lắm, tôi gặng hỏi lí do thật sự về đơn xin nghỉ phép dài hạn kia, cậu ấy bảo muốn dành nhiều thời gian hơn cho Jeno, mong mối quan hệ của họ có thể quay về thời kì nồng cháy như khi vừa mới yêu.

Tôi nghe xong lí do thì trề môi, thở dài lắc đầu ngao ngán. Bên nhau 12 năm rồi, còn đòi phải như khi mới yêu cơ.

Tôi vừa cười vừa hỏi Jeno đâu, giờ này tan làm rồi sao anh ta chưa về. Jaemin bỗng dưng đang nói chuyện lại đột nhiên im bặt. Không nhận được câu trả lời như ý, tôi hỏi lại mấy lần. Cuối cùng Jaemin mới nói Jeno vừa ra sân bay chuẩn bị đi công tác mấy ngày, anh ấy chỉ nhắn tin thông báo cho cậu, khi về nhà người đã đi rồi. Lúc đó nghe xong tôi liền nhận ra lí do thực sự của Jaemin khi mời tôi sang nhà, hoá ra bởi vì lại muốn tâm sự.

Cứ cách vài tuần, Jaemin lại rủ tôi sang, chúng tôi chỉ uống vài lon bia, hay nước trái cây lên men, chúng tôi không thực sự say, nhưng uống chỉ để củng cố sự can đảm để nói ra lòng mình.

Jaemin kể tôi ngày nhận ngôi nhà này, cậu ấy hạnh phúc biết bao nhiêu khi cuối cùng có thể sống chung với người mình yêu, cậu ấy bảo Jeno là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho cậu ấy, tình cảm dành cho Jeno chưa từng chút nào nhạt phai.

Jaemin kể dạo gần đây không còn nhiều lần cùng Jeno đi chơi vì anh quá bận, là trưởng phòng đối ngoại, Jeno luôn có những chuyến công tác nước ngoài, những tối đi gặp đối tác. Có những đêm Jaemin về nhà sau một ca làm mệt mỏi, Jeno đã ngủ rồi.

Jaemin nói cậu ấy cảm thấy sự im lặng đã ngày một lớn dần trong ngôi nhà này, cậu ấy vẫn chờ đợi để có ngày cùng anh nói chuyện. Nhưng công việc của họ đối lập nhau, là bác sĩ khoa nội nên việc có những ca mổ đột xuất là điều không thể tránh, cậu ấy không thể kiểm soát được quỹ thời gian của mình nên việc dành thời gian bên cạnh Jeno lại càng khó.

Jaemin nói cậu không muốn mối quan hệ này đi đến hồi kết. Cậu ấy muốn lấy thời gian để hàn gắn chuyện tình yêu của mình.

Mỗi lần cùng cậu ấy tâm sự, Jaemin đều khóc.

Lần này, đối với cái lắc đầu của cậu ấy, cổ họng tôi nghẹn ứ, không biết phải hỏi gì tiếp theo.

Khoảng không im lặng kéo dài. Nhìn cậu ấy đang cố gắng kìm nước mắt, lòng tôi trĩu nặng.

Luna như cảm nhận sự buồn bã nơi chủ nó, vùi vào lòng Jaemin dụi dụi, an ủi cậu ấy.

Luna, chú mèo kết tinh của đoạn tình cảm này ở năm thứ 6, là món quà Jeno tặng Jaemin chúc mừng cậu ấy tốt nghiệp. Tôi biết Jeno bị dị ứng với lông mèo, ngày hôm đó khi thấy Jeno mang chú mèo đến trao tay Jaemin, tôi thoáng chốc đã ghen tị với bọn họ.

Không biết khi nhìn Luna, Jaemin nghĩ gì, cậu ấy đột nhiên khóc to lên, như sự kìm nén đã vượt giới hạn, giọt nước tràn li.

Nhìn Jaemin ôm chặc Luna trong lòng, nước mắt rơi như mưa, tôi lại chỉ có thể nhìn, tay chân như đông cứng.

Thật lâu sau khi bình ổn lại, Jaemin giọng nhẹ nhàng nói với tôi.

"Jeno và tao chia tay rồi!"

Dù lời cậu ấy nói ra nhẹ bẫng nhưng tôi cảm giác có thể nghe được tiếng vỡ vụn từ sâu bên trong cậu ấy.

Tôi là người duy nhất thân thiết với cả hai, chứng kiến họ bên nhau 10 năm. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, không phải cứ nhìn vào một cặp đôi đang yêu đương ngọt ngào liền phán họ đời đời kiếp kiếp sinh ra dành cho nhau. Jeno và Jaemin của 12 năm trước nắm tay nhau hứa hẹn nhiều thứ, nhưng cả hai đều không nghĩ đến 12 năm sau họ sẽ chính vì sự nhu nhượng và im lặng để mặc nó kéo họ ra xa nhau. Sai lầm lớn nhất mà cả hai không thể khắc phục chính là im lặng và chờ đợi người kia lên tiếng, là có tâm sự nhưng chẳng bày tỏ với đối phương, để rồi sự thấu hiểu nhau trở thành thứ xa xỉ trong mối quan hệ này.

Yêu lâu chưa bao giờ là bảo chứng cho bền lâu. Đôi khi, chỉ một khoảng lặng thôi... cũng đủ làm khiến họ trở thành người dưng.

Đôi mắt Jaemin khóc đến mỏi mệt, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt tuyết đầu mùa vẫn thi nhau rơi.

Tôi chợt nghĩ cuộc đời này tàn nhẫn với cậu ấy quá.

Ngày Jeno tỏ tình Jaemin.

Hôm đó cũng là tuyết đầu mùa.

.  .  .  .


Tặng cho ẻm một ngôi sao đi mấy cậu ơiii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro