
Anh vẫn ổn-Em yêu anh
P/S: "xxxxxxxx"- hội thoại_"xxxxxxxx" - câu nói bùn, suyy
------------------------------------------------------------------------------------
Trường THPT ĐBQAN, mùa đông năm ấy lạnh bất thường. Mưa phùn ẩm ướt, thấm cả vào tim kẻ từng mang tên là người yêu.
Quang Anh ngồi ở cuối dãy hành lang, dựa lưng vào bức tường đã phai màu. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra sân thể dục – nơi Hoàng Đức Duy đang cùng bạn bè cười nói.
Cũng nơi đó, một năm trước, Duy đã đứng nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn dịu dàng mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng...
"Anh biến mẹ đi... Tôi không cần thứ tình yêu rẻ tiền như anh."
"Đi đứng gì như ăn xin. Nhìn mà ngứa mắt."
"Anh sống như thế mà cũng đòi được yêu à?"
"Thứ như anh, tôi thấy tởm."
"Chia tay là đúng rồi, hồi đó tôi mù thật."
Những câu nói tưởng chừng như hả giận của nó lại là hàng ngàn những nhát dao đang đâm nát trái tim nhỏ bé của anh. Anh ổn anh vẫn ổn mà, chỉ là bỏ đi 1 nửa trái tim đi thôi, có gì đâu.. anh chắc chắn sẽ mất nửa trái tim đó cả đời. Hiểu chuyện hiểu chuyện đến đau lòng. Quang vẫn nở nụ cười, nh giờ nó không còn được hồn nhiên như trước..
"Giả tạo vừa thôi, cứ cười cười như thằng điên"
Đúng rồi!! Anh giả tạo mà, giả tạo vì thứ tình cảm lớn lao của anh dành cho nó đã bị nó coi như thứ rẻ tiền mà sẵn sàng quăng bỏ đi một cách đau nhất, nh mà chỉ có 1 người đau thôi..
"Ê, ai kìa. Người cũ kìa, haha." – giọng Đăng Dương cất lên, cố tình không hạ thấp âm lượng.
"Lại làm bộ đau buồn nữa chứ gì." – Quang Hùng bật cười, vai vẫn khoác tay Đức Duy.
Nó không nói gì, chỉ hơi nhếch mép khi ánh mắt bắt gặp anh – ánh mắt lạnh đến mức người ta có thể chết chìm trong đó. Anh cũng không phải ngoại lệ..
Anh quen rồi, cảm giác ấy đau lắm, cảm giác bị mn chỉ trích vì nghĩ anh yêu nó vì tiền, nh có phải đâu? Chỉ vì anh không chống lại, chứ anh yêu nó lắm, yêu và lụy lắm , yêu mái tóc nó, nụ cười của nó, ánh mắt nó dịu dàng và tràn ngập yêu thương nhìn anh. Nhưng mà giờ những thứ anh yêu ở nó đã không còn xuất hiện trên người nó nữa rồi.
"Nếu ngày đó em đừng buông tay..."
"...thì chắc bây giờ anh chưa vỡ nát như vậy."
Tóc nhuộm vừa xanh vừa trắng, ns chả cười nhiều như trc, cx có nh không phải dành cho anh, còn cái ánh mắt ấy cx biến mất rồi, cuốn theo kí ức đẹp đẽ giữa cả hai, buồn thật, nó chỉ coi anh như đồ chơi thôi, nó như 1 đứa trẻ vậy, có mới nới cũ, món đồ chơi mang tên Quang Anh được nó để ý đến vài tháng rồi lại vứt mòn đồ ấy ở xó giường, góc phòng rồi đem sự phấn khích và tò mò đến một món đồ khác..
Lạnh..
Anh tay run run cầm chiếc áo khoác cũ sờn. Định mặc thêm vào vì lạnh — nhưng chưa kịp xỏ tay, bàn tay quen thuộc mà anh từng tin tưởng lại bất ngờ giật lấy chiếc áo khỏi tay anh.
Soạt!
Một lực mạnh giật phắt nó khỏi tay anh.
"Bỏ cái thứ rách nát này ra."
Là giọng Duy. Lạnh tanh. Cay nghiệt. Quang Anh ngẩng lên, chỉ kịp thấy ánh mắt nó liếc mình một cách khinh miệt như mọi lần.
"Muốn người ta thương hại đến mức mặc cái này ra giữa trời mưa? Anh sống nhục đến vậy rồi à?"
Chiếc áo rơi xuống nền gạch ẩm, một góc dính bùn.
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lại. Tay run nhưng vẫn kiên nhẫn phủi bụi, ôm chặt nó vào ngực như ôm lấy chút ấm cuối cùng còn sót lại trong thế giới đang mục nát của mình.
Anh nghĩ Duy sẽ bỏ đi như mọi lần. Nhưng lần này, nó đứng yên, rồi — như một điều hoàn toàn lạ lẫm với chính con người hắn hiện tại — rút từ trong balo ra một chiếc áo khoác khác. Mới, dày, còn thơm mùi vải mới giặt.
"Cầm lấy. Mặc vào. Nhìn anh phát chán." – nó ném về phía anh.
Quang Anh đón lấy theo phản xạ, nhưng không mặc. Chỉ siết chặt trong tay, ngẩng lên nhìn nó — không phải ánh mắt biết ơn, cũng không phải trách móc — chỉ là ánh nhìn yên lặng đến đau lòng. Như thể anh không hiểu vì sao người từng vứt bỏ mình lại vẫn có thể làm một việc dịu dàng như vậy, dù chỉ trong một giây.
Duy quay đi ngay sau đó, như thể ghê tởm chính hành động của bản thân.
"Đừng có tưởng bở. Tôi thấy chướng mắt thôi. Mặc cái áo anh đang mặc chẳng khác gì... ăn xin giữa sân trường."
Quang Anh nhìn nó, lòng đầy những câu hỏi vì sao? tại sao? Bỏ rồi định qutam lại à, QA muốn thế nh nào có phải đâu, Duy đã bảo rồi chỉ là nhìn QA ngứa mắt quá nên mới cho em mượn áo thôi."Đừng có tưởng bở!" đúng rồi, Duy đã nói thế có nghĩa là anh chả là cái j cả..
Trong lớp học kia, Quang Anh đang ngồi cuộn người trong góc, tay vẫn ôm chiếc áo.
Áo ấm thật.
Nhưng sao tim lạnh quá.
Cậu không khóc. Mắt đã khô từ những ngày đầu Duy thay đổi. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ — nơi có bóng một người vừa khuất sau tán cây ướt sũng mưa — và thầm nghĩ:
"Sao trên trời cũng từng rơi."
"Yêu một người... cũng từng rơi."
Anh cứ ôm suy nghĩ đó mãi rồi đến 1 hôm..
Anh bị bàn tay nó siết lấy cổ tay anh chặt như muốn bẻ gãy.
Mọi người đều nhìn, nhưng chẳng ai dám xen vào. Họ biết đó là Đức Duy – người từng nâng anh như sương mai, giờ thì giẫm lên như cỏ rác.
Duy lôi anh ra sau trường, anh cam chịu để bị lôi, haizz, muốn đánh anh thì cứ đánh anh trc mặt mn đi, anh quen rồi mà, lsao mà phải lôi ra sau trường làm j chứ, phiền Duy ra.
"Muốn đánh thì đánh trước mặt mọi người đi... sao phải phiền thế?"
Anh cười, nụ cười nhạt như tro tàn.
"Đau quen rồi, giấu giếm chi cho cực."
Nó mng bộ mặt hầm hầm từ lúc vào lớp anh rồi, chắc là sợ anh làm bẩn áo nó ấy mà.
Nó đẩy anh vào tường, mạnh bạo, đầy vội vàng.
Nó ép sát anh vào tường, sát lắm, anh cảm thấy lúc yêu nó chx bao giờ 2 đứa có khoảng cách gần đến thế.
"Duy...gọi anh ra đây làm gì" Quang Anh lí nhí, lần đầu mở lời trc nó thế đấy, nói xng lại sợ có người phát xét, khổ lắm...
Nó không trả lời.
Mắt nó nhìn anh, rách rưới và giận dữ, như thể anh nợ nó điều gì khủng khiếp lắm.
Rồi bất ngờ, nó cúi xuống, hôn lên môi anh.
"Duy, đừng như vậy...
Anh không phải trò chơi...
Duy ơi đừng vậy nữa...
Anh mệt mỏi lắm rồi."
Cảm xúc của anh bây giờ rối ren lắm, anh vừa ko muốn vừa muốn tỉnh cảnh như thế này.
Nhưng anh vẫn chọn theo hướng tiêu cực là nó chỉ là muốn thử xem anh có còn cảm giác gì không thôi.
nhưng nó không đáp.
Chỉ... dịu đi.
Và rồi, như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai, nó dụi đầu vào hõm cổ anh.
"Em sai rồi, em xin lỗi và...em yêu anh"
------------------------------------------------------------------------------------
END FIC
Cammon mn đã ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro