
VIII. Ngôi sao giữa thiên hà
Sự trở lại của Misthy sau nhiều năm vắng bóng đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhưng điều khiến cư dân mạng tò mò hơn cả không phải chỉ là việc Misthy mở cam, mà là sự xuất hiện thoáng qua của một người khác trong khung hình.
Chỉ là một bóng dáng thấp thoáng, một giọng nói nhỏ nhẹ lẫn trong cuộc trò chuyện, nhưng cũng đủ để cộng đồng mạng dậy sóng.
"Khoan, mọi người có thấy gì không? Hình như có ai đó ngồi gần Misthy???"
"Đúng rồi! Phút 37:12 có một giọng nữ nhỏ nhỏ? Ai vậy?!"
"Chắc chắn không phải staff! Kiểu thân quen lắm ấy!"
Chẳng mấy chốc, mạng xã hội ngập tràn giả thuyết.
"Người bí ẩn này là ai? Misthy comeback rồi tính công khai người yêu luôn hả?"
"Không chừng là bạn cũ? Nhưng mà hồi xưa Misthy có bao giờ livestream với ai đâu?"
"Tui nghi lắm nha, lục lại coi có dấu vết gì không!"
Cộng đồng mạng bắt đầu truy tìm những mối quan hệ trước đây của Misthy. Nhưng vấn đề là... Misthy trước giờ vốn kín tiếng, rất ít khi để lộ về chuyện cá nhân. Càng không có chuyện livestream chung với ai.
Vậy nên, bí ẩn lại càng làm dấy lên nhiều suy đoán.
Thy Ngọc đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay nhìn người đối diện. "Fan đang truy lùng danh tính của Quỳnh kìa."
Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo chút không khí se lạnh của Sài Gòn về đêm. Bên ngoài, dòng người vẫn hối hả qua lại, còn bên trong, hai người họ cứ thế ngồi đó, trong một khoảng lặng chẳng ai muốn phá vỡ.
Bí mật à?
Thật ra, có những chuyện không cần nói ra vẫn sẽ có người hiểu.
Thy Ngọc xoay nhẹ ly trà đào trong tay, nhìn những viên đá tan dần trong chất lỏng màu hổ phách. Mạng xã hội vẫn còn ồn ào vì danh tính của "người bí ẩn," nhưng ở đây, trong không gian yên tĩnh này, chẳng ai trong hai người bận tâm đến chuyện đó.
"Ngọc có từng nghĩ đến việc nói ra không?" Quỳnh bất ngờ hỏi, giọng không nhanh không chậm.
Thy Ngọc chớp mắt. "Nói gì?"
Quỳnh ngước lên, ánh mắt thẳng thắn. "Về Misthy."
Tên đó vừa thốt ra, không khí như chững lại một nhịp.
Thy Ngọc nhìn Quỳnh, rồi bật cười. "Sao tự nhiên nhắc đến?"
Quỳnh tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức lướt dọc theo thành ly. "Vì bây giờ, Misthy không còn là một cái tên giấu kín nữa."
Thy Ngọc im lặng.
Đúng vậy. Ngày xưa, "Misthy" là một phần của em, nhưng cũng là thứ em luôn giữ kín. Khi còn là streamer, em chưa bao giờ mở cam, chưa bao giờ để ai biết rõ con người thật sau màn hình kia. Cái tên ấy gắn liền với những năm tháng rực rỡ, nhưng cũng đi kèm với vô số lời bàn tán.
Và bây giờ, khi Misthy trở lại, câu chuyện đó cũng không còn nằm trong quá khứ nữa.
"Em có hối hận không?" Quỳnh hỏi tiếp, giọng trầm hơn.
Thy Ngọc chống cằm suy nghĩ. Một lúc sau, em cười nhạt. "Không."
Quỳnh nhướn mày. "Chắc không?"
"Ừ." Thy Ngọc gật đầu chắc nịch. "Hồi đó em chọn giấu đi là vì cảm thấy chưa đến lúc. Còn bây giờ, có bị lộ hay không cũng không quan trọng nữa."
Quỳnh lặng lẽ quan sát em một lúc, rồi cười khẽ. "Vậy là tốt rồi."
Bên ngoài, trời đã sập tối. Những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu trên mặt kính cửa sổ.
Thy Ngọc nhấp một ngụm trà đào, mắt vẫn dõi theo dòng người qua lại ngoài kia.
Fan còn muốn đoán thì cứ để họ đoán.
Dù sao, có những chuyện, chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Quỳnh vẫn ngồi đó, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Thy Ngọc. "Có khi nào em nghĩ đến việc công khai chuyện này không?" Quỳnh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định.
Thy Ngọc ngẩn người, cảm giác lúng túng thoáng qua. "Công khai để làm gì? Để mọi người hiểu rõ hơn về một người mà họ chỉ biết qua màn hình? Hay để đổi lấy sự riêng tư của mình?" Cô thở dài. "Có những thứ tốt nhất vẫn nên giữ cho riêng mình."
Quỳnh gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi Thy Ngọc. "Nhưng đôi khi, việc chia sẻ cũng có thể giúp em nhẹ lòng. Nhất là khi đã có quá nhiều suy đoán và đồn thổi."
Thy Ngọc cúi đầu, nhìn vào ly trà đã vơi đi một nửa. "Có thể. Nhưng em không muốn mọi thứ trở thành trò giải trí cho người khác. Em thích cuộc sống bình yên như bây giờ."
Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thì thầm của gió bên ngoài. Quỳnh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô vẫn thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
"Ngọc này," Quỳnh bỗng lên tiếng, "Em không cần phải lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ. Chỉ cần sống thật với bản thân mình."
Thy Ngọc quay sang nhìn Quỳnh, cảm giác ấm áp dâng trào. "Cảm ơn Quỳnh. Em biết, nhưng đôi khi sự thận trọng là cách bảo vệ bản thân."
Quỳnh nhoẻn miệng cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó sâu thẳm. "Thực ra, Quỳnh nghĩ em nên cân nhắc việc công khai. Có thể sẽ có những điều tốt đẹp hơn chờ đợi."
Thy Ngọc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Quỳnh nghĩ em nên làm gì?"
Quỳnh ngả người về phía trước, ánh mắt chăm chú. "Quỳnh sẽ luôn ủng hộ em, dù cho quyết định của em là gì. Nhưng em phải nhớ, không phải chỉ có Misthy mà còn có Thy Ngọc nữa."
Thy Ngọc cảm thấy bối rối. "Quỳnh đang nói gì vậy?"
"Quỳnh đang nói rằng, em không chỉ là Misthy, mà còn là một phần của cuộc sống này. Và nếu một ngày em muốn công khai, Quỳnh sẽ đứng bên cạnh em." Quỳnh nói, giọng điệu chân thành.
"Em cần thời gian," Thy Ngọc nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Quỳnh mỉm cười, ánh mắt đầy hiểu biết. "Thời gian là một điều tốt. Nhưng đừng để nó trôi qua mà không suy nghĩ về những gì em thật sự muốn."
Ánh đèn đường rực sáng, phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, và hai người vẫn ngồi đó, trong không gian riêng của mình. Dù bên ngoài có ồn ào thế nào, họ vẫn tìm thấy sự bình yên trong những điều chưa nói ra.
Thy Ngọc chống tay lên bàn, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp chậm rãi. Ánh mắt em lướt qua khuôn mặt Quỳnh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Vậy còn Quỳnh?" Em hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Quỳnh chớp mắt. "Sao?"
"Quỳnh nghĩ thế nào? Nếu là Quỳnh, Quỳnh có công khai không?"
Câu hỏi ấy không hẳn là một thử thách, nhưng cũng không hoàn toàn vô tư.
Quỳnh tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc sảo hơn một chút. "Công khai chuyện gì?"
Thy Ngọc không trả lời ngay. Em xoay ly trà đào trong tay, dõi theo những viên đá nhỏ trôi chậm trong chất lỏng hổ phách.
"Chuyện... giữa em và Quỳnh."
Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh như chùng xuống.
Quỳnh hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ ý tứ. "Em đang thử lòng Quỳnh à?"
Thy Ngọc lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Em chỉ muốn biết thôi."
Quỳnh nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ cười.
"Không phải bây giờ."
Câu trả lời của Quỳnh rất thẳng thắn. Không né tránh, không vòng vo.
Thy Ngọc hơi nheo mắt. "Tại sao?"
Quỳnh chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. "Vì em vẫn còn phân vân."
Tim Thy Ngọc khẽ lỡ nhịp.
"Quỳnh..."
"Không phải vì Quỳnh không muốn," Quỳnh tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chỉ là Quỳnh muốn em suy nghĩ thật kỹ. Nếu một ngày em đủ sẵn sàng, thì không cần phải hỏi, Quỳnh sẽ ở đó."
Lời nói đơn giản nhưng lại khiến lòng Thy Ngọc gợn sóng.
Có đôi khi, một câu hứa hẹn thẳng thắn còn hơn ngàn lời hoa mỹ.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo chút se lạnh của màn đêm. Bên ngoài, Sài Gòn vẫn không ngủ. Còn trong quán cà phê nhỏ này, hai người vẫn ngồi đó, cùng một bí mật chưa ai nói ra.
—
Mạng xã hội vẫn tiếp tục sục sôi.
Những giả thuyết về danh tính của "người bí ẩn" trong livestream của Misthy ngày càng nhiều. Một số fan trung thành đã lật lại từng chi tiết nhỏ nhặt từ trước đến nay, cố tìm ra một dấu hiệu nào đó.
Và rồi, một bài đăng bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội:
"Mọi người còn nhớ bức ảnh này không?"
Kèm theo đó là một bức hình cũ, chụp một bàn tay thon dài đặt trên ly trà đào. Bức ảnh từng xuất hiện trên story của một tài khoản Instagram nào đó, rồi biến mất sau 24 giờ.
Bình luận bên dưới bùng nổ ngay lập tức.
"Khoan đã! Nhìn ly trà kìa! Trà đào hả?!"
"Ủa, giống cái ly trong livestream của Misthy hôm trước không?!"
"Tay này... nhìn quen lắm nha!"
Và rồi, một số người bắt đầu nhận ra.
"Từ từ... có phải tay của Quỳnh không vậy???"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.
Bởi vì Đồng Ánh Quỳnh - người mẫu, fashionista, và cũng là một người mà chưa bao giờ công khai bất cứ điều gì về chuyện cá nhân - bỗng nhiên bị kéo vào cơn bão tin đồn.
Và vấn đề là...
Cả Quỳnh lẫn Thy Ngọc đều không hề hay biết.
Thy Ngọc chỉ biết chuyện khi một tin nhắn được gửi đến từ một người bạn cũ.
"Mày có lên mạng chưa? Người ta đang nói cái tay đó là của Quỳnh kìa!"
Thy Ngọc cau mày, mở điện thoại ra. Vừa vào Thread, em đã thấy hàng loạt bài đăng về bức ảnh ly trà đào năm nào. Bài đăng gốc bùng nổ với hàng nghìn lượt đăng lại, và những giả thuyết bên dưới ngày càng nhiều.
"Mọi người nhìn kỹ đi! Đây không phải lần đầu Misthy đăng cái ly trà đào giống vậy đâu!"
"Ủa? Vậy là có người thích trà đào lâu năm rồi???"
"Không lẽ... đây là bằng chứng hẹn hò sao???"
Thy Ngọc chống tay lên trán, cảm thấy nhức đầu. Chỉ là một bức ảnh ly trà đào cũ mà cũng bị moi ra để suy đoán. Cộng đồng mạng này đúng là có thể lật tung cả trời đất chỉ để tìm manh mối.
Em thở dài, lướt xuống phần bình luận. Và rồi, em nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
@donganhquynh: "Trà đào ngon lắm nha :)"
Thy Ngọc sững người.
Em nhìn chằm chằm vào dòng threads của Quỳnh, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Quỳnh... đang làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro