VI. Cùng em lên núi băng sông xuyên rừng
Buổi tối Đà Lạt se lạnh hơn, nhưng lần này, Thy Ngọc không còn co ro trong lớp áo khoác như trước.
Không phải vì thời tiết thay đổi.
Mà vì có một bàn tay vẫn luôn lặng lẽ nắm lấy tay em.
Họ đi dạo dọc theo con đường ven hồ Xuân Hương, nơi những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng dịu dàng xuống mặt nước tĩnh lặng. Người đi đường thưa thớt, chỉ có vài đôi tình nhân lặng lẽ tựa vào nhau, thi thoảng thì thầm điều gì đó.
Thy Ngọc không lên tiếng trước.
Quỳnh cũng không vội phá vỡ sự im lặng này.
Mãi đến khi họ dừng lại bên lan can sát hồ, gió khẽ thổi qua làm rối vài sợi tóc của Thy Ngọc, Quỳnh mới cất giọng, rất khẽ:
"Ngọc này."
"Hửm?"
"Nếu bây giờ Quỳnh hôn em thì sao?"
Câu hỏi này đến quá bất ngờ, khiến Thy Ngọc sững lại trong một giây.
Gió lạnh chạm vào da thịt, nhưng nhiệt độ trên mặt em lại tăng lên.
Em nghiêng đầu, ánh mắt có chút ngờ vực. "Hỏi trước như vậy thì có còn gọi là bất ngờ không?"
Quỳnh cười nhẹ. "Quỳnh không muốn làm gì khiến em hoảng sợ."
Thy Ngọc im lặng một lúc, rồi hơi híp mắt lại.
"Vậy lỡ em nói không thì sao?"
Quỳnh nhún vai. "Thì Quỳnh đợi."
"Đợi bao lâu?"
Quỳnh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi bình thản trả lời:
"Đợi đến khi em không nói 'không' nữa."
Thy Ngọc không nhịn được bật cười. "Câu trả lời này có tính ép người quá không?"
"Không đâu." Quỳnh nhìn em, giọng rất nhẹ nhưng lại mang theo một sự kiên định không lẫn vào đâu được. "Vì ngay từ đầu, Quỳnh đã chọn em rồi."
Tim Thy Ngọc đập nhanh một nhịp.
Em không lên tiếng ngay.
Chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trước mặt mình.
Một đôi mắt đã từng quá xa lạ, quá sắc lạnh, quá kiêu ngạo.
Nhưng bây giờ, trong đó chỉ có em.
Và em biết mình không còn muốn né tránh nữa.
"Quỳnh." Thy Ngọc chậm rãi gọi tên người đối diện, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Quỳnh, kéo sát lại gần hơn.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của Quỳnh phả lên môi mình.
Quỳnh không vội. Ánh mắt Quỳnh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại mang theo một sự chờ đợi không hề che giấu.
Thy Ngọc nắm cổ áo Quỳnh chặt hơn một chút, như thể muốn chắc chắn rằng người này thật sự đang ở đây, không phải là một giấc mơ chớp nhoáng giữa Đà Lạt lộng gió.
Rồi em chậm rãi nói, giọng không còn chút do dự nào nữa:
"Không cần đợi nữa đâu."
Chỉ trong một giây sau, Quỳnh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em.
Không có sự vội vàng hay bồng bột, chỉ đơn giản là một nụ hôn dịu dàng nhưng đủ để phá vỡ mọi khoảng cách còn sót lại giữa họ.
Thy Ngọc khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại trên môi mình, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay vẫn đang siết chặt lấy cổ áo Quỳnh.
Chẳng biết là do gió lạnh hay do điều gì khác, em cảm thấy toàn thân mình hơi run lên.
Nhưng lần này, em không trốn chạy.
Em đáp lại.
Chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn.
—
Khi cả hai buông nhau ra, Đà Lạt vẫn tĩnh lặng như ban đầu, chỉ có tiếng gió thổi qua mặt hồ, mang theo chút dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.
Thy Ngọc hơi cúi đầu, chạm nhẹ vào môi mình, ánh mắt thoáng chút bối rối.
Quỳnh nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút ý cười.
"Ngọc này."
Thy Ngọc ngẩng lên. "Hửm?"
"Không nói 'không' nữa rồi nhỉ?"
Em nhìn Quỳnh một lúc, rồi khẽ bật cười.
"Ừ"
Sáng hôm sau, khi đón Ngọc tại nhà, Ngọc cười tinh nghịch, nháy mắt với Quỳnh
"Để em dẫn Quỳnh đến nơi này."
"Hửm, đi đâu?"
"Cứ đi đi rồi sẽ biết."
Họ dừng xe bên một đồi thông vắng người.
Chỗ này không phải điểm du lịch nổi tiếng, chỉ là một nơi mà hồi nhỏ, mỗi khi buồn chán, Thy Ngọc hay chạy lên đây ngồi một mình.
Bây giờ, em không còn một mình nữa.
"Chỗ này không có trên bản đồ đúng không?" Quỳnh hỏi khi cả hai đứng bên cạnh nhau, nhìn ra phía thung lũng mờ sương.
"Không có." Thy Ngọc cười nhẹ. "Là bí mật nhỏ của em."
Quỳnh khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt em.
Một lát sau, Quỳnh đột nhiên lên tiếng, giọng thấp hơn một chút:
"Misthy."
Thy Ngọc sững lại, không phải vì cái tên.
Mà vì người vừa gọi nó.
"Quỳnh... biết từ khi nào?"
Quỳnh nhìn em, ánh mắt không có vẻ gì là trêu chọc hay dò xét. Chỉ có sự bình tĩnh, như thể chuyện này chưa bao giờ là điều xa lạ.
"Từ lâu rồi."
Gió lùa qua hàng thông, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng.
Thy Ngọc vô thức siết nhẹ hai bàn tay.
Cái tên "Misthy" không chỉ đơn giản là một nghệ danh.
Nó gắn liền với cả một khoảng thời gian mà em không muốn nhắc đến - những ngày còn làm streamer thời đại học, những tin đồn, những lời bàn tán không hồi kết. Khi đó, em đã chọn giấu nó đi, giữ riêng cho mình như một bí mật.
Nhưng đồng thời, nó cũng là một phần thanh xuân rực rỡ của em.
Những đêm thức trắng trước màn hình, những tiếng cười, những khoảnh khắc sôi nổi, những lần em là chính mình mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Thy Ngọc cứ nghĩ, sau ngần ấy năm, chẳng ai còn nhắc đến nó nữa.
Nhưng Quỳnh -
"Quỳnh đã biết từ bao lâu rồi?" Em hỏi lại, lần này giọng trầm hơn.
Quỳnh khẽ nghiêng đầu. "Từ lúc em vẫn còn hoạt động."
"Vậy tại sao bây giờ mới nói?"
Quỳnh im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời:
"Vì lúc đó, em không muốn ai biết."
Thy Ngọc chớp mắt.
Câu trả lời đơn giản đến mức em không biết phải đáp lại thế nào.
Một lúc sau, em bật cười khẽ. "Vậy bây giờ thì sao? Em có muốn ai biết không?"
Quỳnh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt một lọn tóc của em ra sau tai.
Rồi Quỳnh khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai em:
"Bây giờ, em đã để Quỳnh gọi rồi đấy thôi."
Lòng bàn tay Thy Ngọc siết chặt.
Không phải vì bối rối.
Mà vì, ngay khoảnh khắc ấy, em nhận ra -
Có như điều dù đã là quá khứ, nhưng chưa bao giờ thực sự mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro