Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Thôi nào hãy về bên em

Gió đêm Đà Lạt lạnh hơn em tưởng, nhưng bàn tay Quỳnh, dù hơi lạnh nhưng em lại cứ muốn nắm mãi.

Cảm giác rằng, nếu em buông ra, có thể sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng. 

Thy Ngọc không biết mình đã đứng yên bao lâu, cũng không biết ánh mắt Quỳnh nhìn mình có bao nhiêu kiên nhẫn. Chỉ biết rằng, khi Quỳnh khẽ siết chặt tay em hơn một chút, em cũng vô thức đáp lại bằng một cái siết tay thật nhẹ. 

"Vậy... lần này Quỳnh muốn gì?" Em hỏi, giọng thấp hơn bình thường. 

Quỳnh cười nhẹ. "Muốn em nhìn thẳng vào cảm xúc của mình." 

"Lỡ như cảm xúc của em không giống với những gì Quỳnh nghĩ thì sao?" 
"Lỡ như giống thì sao?" 

Thy Ngọc hơi ngẩn ra. 

Quỳnh nhìn em, ánh mắt trầm lắng như chứa cả màn đêm yên tĩnh của Đà Lạt. "Chỉ cần em chịu thử, Quỳnh sẽ đợi em tìm ra câu trả lời." 

Tim Thy Ngọc khẽ rung động. 

Đây không phải là một lời tỏ tình trực diện, nhưng lại mang sức nặng còn hơn cả ngàn câu "thích em" hay "yêu em" sáo rỗng. 

Cả hai không nói gì thêm. 

Họ cứ thế mà nắm tay nhau, bước tiếp dọc theo con đường ven hồ, để mặc những cơn gió len qua kẽ áo, để mặc màn sương đêm phủ xuống thật chậm. 

Có lẽ, mọi câu trả lời đều không cần vội vã.

Đêm Đà Lạt vẫn yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Thy Ngọc không lên tiếng nữa, cũng không buông tay Quỳnh. Cả hai cứ thế bước đi, chậm rãi, không cần nói gì nhưng lại hiểu rằng khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại. 

Dọc theo con đường ven hồ, những hàng đèn vàng hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu trong mắt Quỳnh. 

Thy Ngọc cảm thấy tim mình dần bình tĩnh hơn, không còn đập loạn như khi nãy. Hoặc có thể là do em đã chấp nhận một sự thật nào đó. 

"Quỳnh còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không?" Em đột nhiên hỏi. 

Quỳnh nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. "Em nghĩ sao?" 

"Em nghĩ là có." 

"Đương nhiên rồi." Quỳnh cười khẽ. "Hôm đó em còn giận đến mức không thèm chào Quỳnh." 

Thy Ngọc mím môi. "Vì Quỳnh đáng ghét." 

"Vậy giờ còn ghét không?" 

Thy Ngọc lưỡng lự vài giây. 

"Nếu nói còn thì sao?" 

Quỳnh bật cười, kéo tay em lại gần hơn một chút. "Vậy thì Quỳnh có nhiều việc phải làm rồi." 

Thy Ngọc không phản bác, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp từ tay Quỳnh. 

Em nghĩ về những năm tháng đại học, về những lần cãi vã, những ánh mắt thách thức, những khoảnh khắc lặng thinh đầy ngượng ngùng khi cả hai lỡ chạm mắt nhau quá lâu. 

Em nhớ lại từng khoảnh khắc ấy và nhận ra rằng, ngay từ đầu, có lẽ em chưa bao giờ thực sự ghét Quỳnh. 

Có lẽ, thứ cảm xúc ấy chỉ đơn giản là một điều mà em chưa từng đủ can đảm để gọi tên. 

Quỳnh đưa em về tận nhà, nhưng khi đến trước cửa, em lại không vội bước vào. 

"Muốn uống trà gừng không?" Quỳnh hỏi, giọng bình thản như thể đây chỉ là một câu hỏi vu vơ. 

Thy Ngọc nhíu mày. "Muộn rồi mà." 

"Vậy mai thì sao?" 

"Mai...?" 

"Mai có muốn đi đâu đó với Quỳnh không?" 

Thy Ngọc nhìn Quỳnh, lòng hơi dao động. 

Nếu là trước đây, em chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng bây giờ, em lại không muốn nói "không" ngay lập tức. 

"Để mai em trả lời." 

Quỳnh cười. "Được thôi." 

Không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, cũng không có ai ép buộc ai phải đưa ra quyết định ngay lúc này. Nhưng khi Thy Ngọc quay lưng bước vào nhà, em lại bất giác mỉm cười. 

Sáng hôm sau, khi ánh nắng Đà Lạt len qua rèm cửa, Thy Ngọc mới chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là sự lười biếng quen thuộc mỗi khi được nghỉ ngơi ở thành phố này. Nhưng chỉ vài giây sau, em nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua, nhớ đến bàn tay Quỳnh nắm lấy tay mình, và câu hỏi còn bỏ ngỏ. 

Thy Ngọc bật dậy, cầm điện thoại lên. Tin nhắn của Quỳnh đã có từ lúc nào: 

Quỳnh: Dậy chưa? Muốn ăn sáng ở đâu?

Em nhìn tin nhắn mà chần chừ một chút, rồi cuối cùng nhắn lại một câu đơn giản: 

Thy Ngọc: Quỳnh chọn đi.

— 

Một tiếng sau, cả hai gặp nhau ở một quán bún bò nhỏ nằm trong con hẻm. Quán khá đông, mùi nước dùng nghi ngút hòa vào không khí se lạnh, tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường. 

Quỳnh đã đến trước, ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Khi thấy em bước vào, Quỳnh khẽ cười. 

"Em không trốn rồi à?" 

Thy Ngọc đặt túi xách xuống, hừ nhẹ: "Làm như em nhát gan lắm vậy." 

"Chẳng phải tối qua còn bảo để mai trả lời sao?" 

Thy Ngọc mím môi. "Vậy mà sáng ra đã nhắn tin hỏi rồi, ai mà có đường trốn được?" 

Quỳnh bật cười, đẩy tô bún bò về phía em. "Ăn đi. Trời lạnh mà đói thì tâm trạng dễ cáu lắm." 

Thy Ngọc không từ chối, cầm đũa lên. 

Suốt bữa sáng, cả hai nói chuyện như những người bạn cũ, không nhắc gì đến chuyện tối qua. Nhưng ngay cả khi đang nói về những chuyện bình thường nhất, ánh mắt Quỳnh vẫn không rời khỏi em quá lâu. 

Như thể Quỳnh đang đợi một điều gì đó. 

Sau bữa sáng, Quỳnh đưa Thy Ngọc đến một vườn cẩm tú cầu ở ngoại ô thành phố. Những bông hoa tròn đầy, nở rộ trong ánh nắng dịu nhẹ, trải dài khắp một vùng rộng lớn. 

Thy Ngọc nhìn quanh, khẽ thở dài. "Đưa em đến đây để chụp ảnh cho Quỳnh à?" 

"Không phải." 
"Vậy là gì?" 

Quỳnh đứng bên cạnh em, mắt nhìn xa xăm. "Năm đó, sau khi tốt nghiệp, Quỳnh có đến Đà Lạt một lần. Lúc đó đứng ở đây, Quỳnh đã nghĩ..." 

Em nhìn sang. "Nghĩ gì?" 

Quỳnh quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm: "Nghĩ rằng nếu có cơ hội, muốn cùng em đến đây một lần." 

Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những bông hoa xung quanh. Không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. 

"Vậy..." Em hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình bình thường. "Quỳnh đã chờ bao lâu rồi?" 

Quỳnh nhìn em rất lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: 

"Đủ lâu để không muốn chờ thêm nữa." 

Lần này, Thy Ngọc không né tránh nữa. 
Em chỉ lặng lẽ đưa tay ra. 

Quỳnh nhìn bàn tay em vài giây, rồi nắm lấy, thật chặt. Bàn tay Quỳnh không còn lạnh như tối qua. Hoặc có thể do bây giờ, Thy Ngọc đã quen với hơi ấm từ lòng bàn tay này rồi. 

Cả hai đứng giữa vườn cẩm tú cầu, không ai nói gì. Chỉ có gió lùa qua những bông hoa đang nở rộ, len vào từng kẽ áo, nhưng không ai thấy lạnh nữa. 

Thy Ngọc chậm rãi siết nhẹ tay Quỳnh. "Vậy... Quỳnh còn muốn đợi không?" 

Quỳnh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng mà ngày trước chưa từng có. 

"Quỳnh đợi được rồi." 

Thy Ngọc bật cười, ánh mắt chạm vào đôi mắt trầm lặng của Quỳnh. Trong một khoảnh khắc, em nhận ra rằng tất cả những do dự, tất cả những lần chần chừ không dám đối diện cảm xúc của mình, có lẽ đều đã không còn quan trọng. 

"Em vẫn chưa biết đây là thích hay chỉ là một loại cố chấp đâu." 

Quỳnh nhướn mày. "Không sao." 

"Nhưng em muốn thử." 

Lần này, đến lượt Quỳnh sững lại. 

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nét ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt người đối diện, nhưng rất nhanh sau đó đã được thay thế bằng một nụ cười. 

"Thử đi." Quỳnh siết chặt tay em hơn. "Lần này, Quỳnh sẽ không để em lùi bước nữa đâu." 

Trên đường về lại thành phố, Thy Ngọc nhận ra rằng dù Đà Lạt vẫn là Đà Lạt, nhưng cảm giác của em thì không còn như trước nữa. 

Gió vẫn lạnh, nhưng không còn buốt giá. 
Những con đường vẫn dài, nhưng không còn cô đơn. 

Bên cạnh em, Đồng Ánh Quỳnh vẫn lặng lẽ như ngày nào, nhưng giữa họ đã không còn là những khoảng trống của năm tháng xa cách nữa. 

Thy Ngọc không nhớ lần cuối cùng em có cảm giác nhẹ nhõm như thế này là khi nào. Có lẽ là lúc học đại học, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp giữa em và Quỳnh. Hoặc có lẽ, chưa bao giờ em thực sự có được cảm giác này khi ở bên Quỳnh. 

Ngày trước, giữa họ luôn tồn tại một thứ gì đó lưng chừng. Những cuộc tranh luận, những ánh mắt thách thức, những lần vô tình chạm tay rồi rút lại - tất cả đều là những khoảnh khắc chưa kịp gọi tên. 

Nhưng bây giờ, em đã sẵn sàng thử. 

Quỳnh lái xe một cách bình thản trên con đường về trung tâm thành phố, gió nhẹ thổi qua ô cửa xe, mang theo chút hơi lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Nhìn nghiêng, gương mặt Quỳnh vẫn có dáng vẻ trầm lặng ấy, nhưng ánh mắt lại không còn lạnh lẽo như năm đó. 

"Ngọc." 

Em quay sang. "Hửm?" 

Quỳnh không lập tức trả lời, chỉ đưa tay bật radio, để một bản nhạc chậm rãi vang lên trong không gian xe. Một lúc sau, Quỳnh mới nói: 

"Em có hối hận không?" 

Thy Ngọc nhíu mày. "Về chuyện gì?" 

"Về việc thử cùng Quỳnh." 

Câu hỏi đó không hề đùa cợt, cũng không mang theo bất kỳ sự trêu chọc nào. 

Thy Ngọc im lặng một chút, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. 

Nếu là vài năm trước, có lẽ em sẽ nói rằng em không thích bị ràng buộc, không thích những điều không chắc chắn. Nhưng bây giờ, khi đã đứng ở một vị trí khác, đã trải qua nhiều thứ hơn, em nhận ra rằng có những chuyện không thể đoán trước được kết quả, nhưng điều đó không có nghĩa là không đáng để thử. 

Thy Ngọc khẽ mỉm cười. 
"Không hối hận." 

Quỳnh không quay sang nhìn em, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. 

"Vậy thì tốt." 

— 

Chiều hôm đó, cả hai cùng đi dạo quanh Đà Lạt một lần nữa. Nhưng lần này, Thy Ngọc không còn cảm thấy xa cách như những ngày đầu mới gặp lại Quỳnh. 

Họ đi qua những con đường nhỏ, lặng lẽ uống một ly trà nóng ven đường, ngồi bên nhau trên bậc thềm một quán cà phê cũ kỹ, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ. 

Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách nữa. 

Thy Ngọc khẽ nghiêng đầu, nhìn Quỳnh đang chăm chú khuấy nhẹ tách cà phê của mình. 

"Có gì à?" Quỳnh hỏi mà không ngẩng lên. 

"Không có gì." Em bật cười, tựa cằm lên bàn tay. "Chỉ là em đang nghĩ, có khi nào em đã thích Quỳnh từ rất lâu rồi không?" 

Quỳnh dừng lại một chút, rồi ngước lên nhìn em. 

"Vậy em nghĩ sao?" 

Thy Ngọc chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt mình. 

"Em nghĩ..." Em chậm rãi nói, giọng hơi kéo dài, như thể muốn trêu chọc một chút. "Có khi nào, em đã thích Quỳnh từ năm nhất đại học không nhỉ?" 

Quỳnh nhìn em một lúc, rồi bật cười. 

"Nếu em nhận ra sớm hơn, có phải đã tốt không?" 

"Không chắc." Thy Ngọc khẽ nhún vai. "Nếu sớm hơn, có khi em vẫn sẽ chối bỏ cảm xúc của mình." 

"Vậy bây giờ thì sao?" 

"Bây giờ?" Em nhìn Quỳnh, rồi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mu bàn tay người đối diện. "Bây giờ em không muốn trốn nữa." 

Quỳnh nhìn em rất lâu, rồi khẽ mỉm cười. 

"Vậy thì tốt rồi." 

Họ không nói thêm gì nữa, nhưng lần này, không cần một lời nào, cả hai đều biết rằng mọi thứ đã thay đổi. 

Lần này, Thy Ngọc không còn lùi bước nữa. 
Lần này, em đã thực sự chọn Quỳnh.

Dạ có gì cả nhà đọc cmt góp ý (hoặc nch thui) để elm cải thiện nha, hỗ trợ nha mấy cô chú elm thích đọc cmt lớm 🫶🏻🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro