Ngoại Truyện: Giải cứu "Thế giới"
Trưa nay, Thy Ngọc đang nằm dài trên giường tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình thì điện thoại rung lên.
Ngọc liếc mắt nhìn, thấy tin nhắn của Quỳnh.
Quỳnh: Chuyện gấp!!!
Ngọc dụi mắt, lờ đờ trả lời:
Ngọc: Tận thế hả
Quỳnh: Còn nghiêm trọng hơn thế!!!
Ngọc:...
Ngọc: Quỳnh trốn nợ? Quỳnh gây tai nạn? Quỳnh có con rơi?
Quỳnh: Ngọc có thể bớt suy diễn lại không??
Ngay sau đó, một tấm ảnh được gửi đến.
Ngọc mở ảnh lên.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Sau ba giây yên lặng, em bật dậy như bị điện giật.
Tấm ảnh chụp cận mặt Quỳnh. Chính xác hơn là cận cảnh hàng tóc mái... ngắn cũn cỡn, lởm chởm như ruộng bậc thang.
Làm sao em có thể mô tả chính xác cảm xúc của mình lúc này?
Sốc.
Sửng sốt.
Cười muốn rụng cả hàm.
Ngọc run run gõ tin nhắn:
Ngọc: ... Đây là gì?
Quỳnh: Tóc mái của Quỳnh.
Ngọc: Đây không phải tóc mái. Đây là một cú sốc văn hóa.
Quỳnh: Ngọc!!!
Ngọc: Làm sao ra nông nỗi này?
Quỳnh: ... Lúc đầu Quỳnh cắt cũng đẹp lắm... Nhưng thấy hơi dài nên cắt lên một chút... Rồi bị lệch...
Ngọc: Ừ rồi sao?
Quỳnh: Rồi Quỳnh cắt tiếp để sửa... rồi lại lệch tiếp... rồi cắt nữa... rồi nó thành thế này...
Ngọc nhìn tin nhắn, cảm thấy một sự chấn động tâm lý không hề nhẹ.
Em gõ một tin nhắn đơn giản nhưng thấm đẫm nỗi đau:
Ngọc: Tóc thì ít, mà đòi chơi dao?
Quỳnh: Thôi Ngọc đến đây sửa lại giúp Quỳnh đi, nhanh lên, cứu vớt mái tóc của Quỳnh với!!!
Ngọc nhìn chằm chằm điện thoại, sau đó chậm rãi đứng dậy, thay đồ, khoác túi, và xuất phát với tốc độ của một chiến binh đang đi dập lửa cứu hỏa.
Hôm nay, em sẽ không cứu thế giới.
Nhưng em sẽ cứu tóc mái của Quỳnh.
---
Ba mươi phút sau, Thy Ngọc có mặt trước cửa nhà Quỳnh.
Và khi cánh cửa mở ra, em thấy thảm họa tận mắt.
Ngọc đứng hình.
Nhìn Quỳnh.
Nhìn cái tóc mái.
Lặng lẽ quay đi, móc điện thoại ra, bấm số một cách bình tĩnh.
Quỳnh hốt hoảng: "Ngọc gọi ai đấy???"
Ngọc áp điện thoại lên tai, giọng tỉnh bơ: "Alo, 113 đúng không? Ở đây có một vụ án tự hủy hoại nhan sắc nghiêm trọng..."
"THY NGỌC!!!"
Quỳnh lao đến, giật điện thoại của em.
Ngọc cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười ngặt nghẽo.
Quỳnh trừng mắt nhìn em, ôm đầu đầy uất ức. "Đừng có cười nữa! Nhanh sửa lại cho Quỳnh đi!"
Em lau nước mắt, gật gù. "Được rồi, để em ra tay."
Sau mười lăm phút tỉ mỉ cắt tỉa, cuối cùng Ngọc cũng sửa lại được hàng mái cho Quỳnh.
Kết quả?
Ngọc lùi lại, chống cằm ngắm nghía. "Ừm... Quỳnh nhìn trẻ ra ấy."
Quỳnh soi gương, mặt méo xệch. "Trẻ kiểu học sinh lớp năm à?"
Ngọc nhún vai. "Cũng có sao, ai cấm người lớn có nét dễ thương đâu?"
Quỳnh thở dài não nề.
Ngọc nhìn vẻ mặt khổ sở của Quỳnh, bỗng nhiên mềm lòng. Em bước tới, nhẹ nhàng vén phần mái ngắn lên, cúi xuống, và đặt một nụ hôn lên trán Quỳnh.
"...?" Quỳnh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn em.
Ngọc mỉm cười. "Vẫn xinh mà."
Quỳnh nhìn em, đôi tai khẽ đỏ lên.
Một lát sau, cô hừ nhẹ. "Bù đắp kiểu này cũng được đấy. Nhưng mà..."
Ngọc nhướng mày. "Nhưng mà sao?"
Quỳnh lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lại khuôn mặt tội nghiệp của mình với hàng mái ngắn ngủn, sau đó nhấn gửi.
Ngọc ngó sang. "Quỳnh gửi ai thế?"
"... Chị Tóc Tiên"
"Ủa?"
"Nhắn cho chị ấy... đặt lịch hẹn với thợ tóc chuyên nghiệp."
"..."
Thy Ngọc im lặng ba giây.
Sau đó bật cười.
Thôi, dù sao cũng đã cố hết sức rồi.
Hum nay mình hong đăng truyện nên bù lại cho mọi người 1 chiếc phiên ngoại nhó 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro