Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Chân ái

Sài Gòn về khuya, gió luồn qua khung cửa sổ mở hé, mang theo chút hơi lạnh hiếm hoi của thành phố chưa bao giờ ngủ.

Trong phòng khách ấm áp, Đồng Ánh Quỳnh đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy phản ứng của cộng đồng mạng. Cô không phải người thường xuyên lên tiếng về những tin đồn, nhưng lần này, cô lại không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút. 

Dù sao... phản ứng của ai đó cũng thú vị hơn cả. 

Bên kia sofa, Thy Ngọc đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, điện thoại cầm lơ lửng trên tay, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. 

"Quỳnh làm gì vậy?" 

Quỳnh nhấc ly trà đào trên bàn, khuấy nhẹ. "Hửm? Sao em lại hỏi Quỳnh?" 

"Quỳnh biết rõ mà!" Thy Ngọc bật dậy, chăn trượt xuống khỏi vai, cô lườm Quỳnh. "Bình thường ai đồn gì Quỳnh cũng không nói gì, bây giờ tự nhiên lại đăng tweet trêu chọc. Quỳnh có biết làm vậy sẽ khiến fan càng nghĩ nhiều hơn không?" 

Quỳnh cười khẽ, thản nhiên nhấp một ngụm trà. "Biết chứ." 

"...Vậy tại sao Quỳnh vẫn làm?" 

Quỳnh chống cằm, ánh mắt chứa ý cười. "Vì em nhìn đáng yêu lắm khi hoảng loạn thế này." 

"...!" 

Thy Ngọc đơ mất hai giây, rồi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt trừng trừng nhìn Quỳnh. "Quỳnh à!" 

Quỳnh bật cười, đặt ly trà xuống bàn. "Thôi mà, em căng thẳng làm gì? Dù sao thì... cũng chẳng ai có bằng chứng cả." 

Thy Ngọc thở hắt, lẩm bẩm gì đó trong chăn, nhưng vẫn cố lườm Quỳnh một cái thật sắc. "Không ai có bằng chứng, nhưng mà cái tweet của Quỳnh chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa!" 

Quỳnh nhún vai. "Vậy em muốn Quỳnh làm gì bây giờ?" 

"...Xóa nó đi?" 

"Không." 

"...!" 

Thy Ngọc hít sâu, nghiến răng kéo chăn xuống, chống hai tay lên sofa nhìn chằm chằm Quỳnh. "Quỳnh có biết em đã phải mất bao nhiêu năm để không ai lục lại chuyện cũ không?" 

Quỳnh bình thản nhìn cô. "Biết." 

"Vậy mà bây giờ Quỳnh lại—" 

"Vậy em sợ gì chứ?" 

Câu hỏi của Quỳnh cắt ngang lời trách móc của Thy Ngọc, làm cô khựng lại. 

Phòng khách chìm vào khoảng lặng. Chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo tường, cùng ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hai người họ. 

Thy Ngọc mím môi, ánh mắt dao động. "Em không sợ. Em chỉ không muốn fan suy diễn quá nhiều thôi." 

"Nhưng cũng đâu có gì xấu?" Quỳnh hỏi nhẹ. "Fan muốn đoán thì cứ để họ đoán. Quan trọng là em muốn gì." 

Thy Ngọc không trả lời ngay. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi trên bàn có một chiếc ly khác. Ly trà đào của cô, từ nãy đến giờ vẫn chưa uống hết. 

Hương trà đào ngọt dịu lan tỏa trong không gian yên tĩnh. 

Thy Ngọc thở ra, chậm rãi nói. "...Vậy nếu em nói em không muốn giấu nữa thì sao?" 

Quỳnh hơi bất ngờ, nhưng chỉ mất một giây để khóe môi cong lên. "Vậy thì tốt quá." 

"Quỳnh không sợ à?" 

Quỳnh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Có em ở đây thì sợ gì chứ?" 

Thy Ngọc bật cười, cảm giác trái tim mình nhẹ đi một chút. 

Ừ nhỉ. 

Có Quỳnh ở đây thì sợ gì chứ? 

Cô vươn tay lấy ly trà đào của mình, chậm rãi khuấy đều. Trên màn hình điện thoại, bài đăng của Quỳnh vẫn còn đó, kèm theo hàng trăm bình luận sôi nổi. 

Thy Ngọc nghiêng đầu, giọng điệu như đang đùa nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. "Nếu em không giấu nữa... Quỳnh có dám đăng thêm một threads nữa không?" 

Quỳnh nhướng mày, như thể bị câu hỏi làm cho hứng thú. "Em muốn Quỳnh đăng gì?" 

Thy Ngọc nhếch môi, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Chỉ cần một câu đơn giản thôi." 

Quỳnh nhìn cô, chờ đợi. 

Thy Ngọc chậm rãi nói: 

"Trà đào ngon lắm, nhưng uống cùng người nào đó thì còn ngon hơn."

Quỳnh bật cười, cầm lấy điện thoại. "Được thôi." 

Và rồi, dưới bài đăng cũ, một dòng tweet mới hiện lên. 

@donganhquynh: "Trà đào ngon lắm, nhưng uống cùng người nào đó thì còn ngon hơn."* 

Bên ngoài cửa sổ, đèn Sài Gòn vẫn rực sáng. 

Còn bên trong, nụ cười trên môi hai người cũng không hề tắt.

Mười phút sau, mạng xã hội nổ tung. 

Twitter, Facebook, TikTok—ở đâu cũng tràn ngập những bài đăng về dòng tweet mới của Đồng Ánh Quỳnh. 

"CÁC BẠN ƠI, CÁC BẠN CÓ NHÌN THẤY KHÔNG???"

"KHÔNG CHỈ TRÀ ĐÀO, CÒN CÓ NGƯỜI NÀO ĐÓ LÀ SAO??? AI??? AI???"

"Thề luôn, nếu không phải người bí ẩn xuất hiện trong livestream thì tui đi bằng đầu!"

"Quỳnh ơi là Quỳnh, bình thường lạnh lùng bao nhiêu, giờ lại tung hint không thương tiếc vậy??"

Bình luận ngày càng dày đặc, hàng loạt thám tử mạng bắt đầu xâu chuỗi sự kiện. Người hâm mộ của Misthy thì nháo nhào lục lại những video cũ, còn fan của Đồng Ánh Quỳnh thì chia nhau phân tích từng dấu hiệu nhỏ nhất. 

Thy Ngọc im lặng nhìn màn hình điện thoại, rồi từ từ quay sang nhìn Quỳnh. 

"Quỳnh à..." 

"Hmm?" Quỳnh thản nhiên nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô tội. 

"Quỳnh có biết là fan sắp đốt nhà Quỳnh không?" 

Quỳnh nhún vai, điềm nhiên đáp, "Nếu họ có thể tìm ra nhà Quỳnh, chắc là Quỳnh cũng không cần giấu nữa đâu nhỉ?" 

"..." 

Thy Ngọc bưng mặt. Cô đã quen với việc Quỳnh trầm ổn, ít khi bị cuốn vào mấy chuyện rùm beng trên mạng, vậy mà bây giờ, chính người này lại là người chủ động tung hint. 

Không phải chỉ là một cái tweet đơn giản. 

Mà là một lời tuyên bố ngầm. 

Thy Ngọc hít sâu, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Được rồi, bây giờ em hỏi thật, Quỳnh muốn gì đây?" 

Quỳnh đặt ly trà xuống, tựa người ra sau ghế sofa, ngước nhìn Thy Ngọc với ánh mắt chậm rãi nhưng đầy ý tứ. 

"Quỳnh chẳng muốn gì cả." 

"..." 

"Chỉ là nếu mọi người có đoán đúng, thì cũng không cần phủ nhận làm gì." 

Trái tim Thy Ngọc đập lệch một nhịp. 

Không cần phủ nhận. 

Nghĩa là... 

Cô cắn môi, ánh mắt thoáng chút dao động. "Nhưng còn em—" 

"Ngọc." Quỳnh cắt ngang, giọng trầm và nhẹ như một làn gió. 

Thy Ngọc chớp mắt, nhìn cô. 

Quỳnh nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên bàn, ánh mắt chăm chú. "Em sợ điều gì nhất?" 

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Thy Ngọc thắt lại. 

Cô không trả lời ngay. 

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, làm lay động chiếc rèm trắng. Trong căn phòng này, ánh sáng dịu dàng hắt lên gương mặt hai người, tạo nên một khoảng không gian riêng biệt, nơi chỉ có họ. 

Thy Ngọc cúi đầu, đôi tay đan vào nhau. 

"Em không sợ bị phát hiện," cô nói chậm rãi. "Em chỉ không muốn mọi thứ trở thành trò giải trí của người khác." 

Quỳnh im lặng lắng nghe. 

"Em đã thấy quá nhiều câu chuyện bị thêu dệt, quá nhiều ánh mắt săm soi chỉ vì người ta tò mò," Thy Ngọc tiếp tục, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy cảm xúc. "Em không muốn chuyện của mình cũng bị đem ra mổ xẻ như vậy." 

Quỳnh khẽ nghiêng đầu. "Vậy nếu chỉ cần em và Quỳnh biết thì sao?" 

Thy Ngọc giật mình ngước lên. 

"Không cần công khai, không cần giải thích, không cần xác nhận hay phủ nhận," Quỳnh nói, giọng dịu dàng. "Chỉ cần chúng ta biết rõ là được." 

Trái tim Thy Ngọc rung động. 

Giữa một thế giới luôn ồn ào và đầy những lời đồn đoán, liệu có thể giữ được một khoảng trời riêng như vậy không? 

Cô nhìn Quỳnh, thấy trong đôi mắt ấy không có sự thúc ép, không có mong chờ, chỉ có sự kiên định và chân thành. 

Cuối cùng, cô khẽ cười. 

"Được thôi." 

Quỳnh cũng mỉm cười. "Vậy từ giờ cứ để họ đoán đi." 

Thy Ngọc bật cười, cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Ừ, cứ để họ đoán đi. 

Chuyện của họ, chỉ họ mới biết.

Ánh nắng lười biếng len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người. 

Thy Ngọc chớp mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao quanh mình. Cô khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay rắn rỏi siết chặt hơn. 

"Định trốn à?" 

Giọng Quỳnh trầm khàn, còn mang theo chút ngái ngủ. 

Thy Ngọc cứng người. Cô ngước lên, đối diện với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Quỳnh. Hơi thở cô ấy vẫn đều đều, nhưng bàn tay đặt trên eo thì hoàn toàn có chủ đích. 

Cảm giác này... quá nguy hiểm. 

Thy Ngọc nuốt khan, giọng nhỏ hẳn đi. "Quỳnh... buông ra đi." 

"Không muốn." 

"..." 

Tim Thy Ngọc đập mạnh một cách vô lý. 

Đây không phải lần đầu họ ngủ chung, nhưng khoảnh khắc này, trong căn phòng ngập nắng, cô lại cảm thấy bầu không khí thân mật đến nghẹt thở. 

Quỳnh vẫn lười biếng ôm cô, cằm tựa lên mái tóc mềm mại. "Sao dậy sớm thế?" 

Thy Ngọc cựa quậy, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. "Vì có người đang phiền em." 

Quỳnh bật cười khẽ, chất giọng trầm thấp như một cơn gió ấm áp len lỏi vào tai. 

"Phiền sao?" 

"Rất phiền!" 

Thy Ngọc vùng vẫy mạnh hơn, nhưng Quỳnh vẫn chẳng hề nới lỏng. Cô ấy thậm chí còn thoải mái hơn, nhắm mắt lại như muốn tiếp tục ngủ. 

"Ngọc à." 

"...Gì nữa?" 

"Chào buổi sáng." 

Dứt lời, Quỳnh bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Thy Ngọc. 

"!!!" 

Thy Ngọc cứng đờ, não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động. 

Mấy giây sau, cô đẩy mạnh Quỳnh ra, gương mặt đỏ bừng. "Quỳnh!!" 

Quỳnh cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú. "Hửm?" 

"Không chơi với Quỳnh nữa!" 

Thy Ngọc vội vàng chui ra khỏi chăn, lao thẳng vào bếp như chạy trốn. 

Quỳnh nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi cong lên. 

Cô duỗi người, thong thả bước xuống giường. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời. 

Và thú vị hơn nữa là... fan ngoài kia vẫn chưa ngừng bàn tán về dòng tweet tối qua.

Ánh nắng lười biếng len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người. 

Thy Ngọc chớp mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao quanh mình. Cô khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay rắn rỏi siết chặt hơn. 

"Định trốn à?" 

Giọng Quỳnh trầm khàn, còn mang theo chút ngái ngủ. 

Thy Ngọc cứng người. Cô ngước lên, đối diện với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Quỳnh. Hơi thở cô ấy vẫn đều đều, nhưng bàn tay đặt trên eo thì hoàn toàn có chủ đích. 

Cảm giác này... quá nguy hiểm. 

Thy Ngọc nuốt khan, giọng nhỏ hẳn đi. "Quỳnh... buông ra đi." 

"Không muốn." 

"..." 

Tim Thy Ngọc đập mạnh một cách vô lý. 

Đây không phải lần đầu họ ngủ chung, nhưng khoảnh khắc này, trong căn phòng ngập nắng, cô lại cảm thấy bầu không khí thân mật đến nghẹt thở. 

Quỳnh vẫn lười biếng ôm cô, cằm tựa lên mái tóc mềm mại. "Sao dậy sớm thế?" 

Thy Ngọc cựa quậy, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. "Vì có người đang phiền em." 

Quỳnh bật cười khẽ, chất giọng trầm thấp như một cơn gió ấm áp len lỏi vào tai. 

"Phiền sao?" 
"Rất phiền!" 

Thy Ngọc vùng vẫy mạnh hơn, nhưng Quỳnh vẫn chẳng hề nới lỏng. Cô ấy thậm chí còn thoải mái hơn, nhắm mắt lại như muốn tiếp tục ngủ. 

"Ngọc à." 
"...Gì nữa?" 
"Chào buổi sáng." 

Dứt lời, Quỳnh bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Thy Ngọc. 

"!!!" 

Thy Ngọc cứng đờ, não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động. 

Mấy giây sau, cô đẩy mạnh Quỳnh ra, gương mặt đỏ bừng. "Quỳnh!!" 

Quỳnh cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú. "Hửm?" 

"Không chơi với Quỳnh nữa!" 

Thy Ngọc vội vàng chui ra khỏi chăn, lao thẳng vào bếp như chạy trốn. 

Quỳnh nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi cong lên. 

Cô duỗi người, thong thả bước xuống giường. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời. 

Và thú vị hơn nữa là... fan ngoài kia vẫn chưa ngừng bàn tán về dòng threads tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro