Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Em gom mây, gom nhớ thương

Thy Ngọc không bao giờ quên được lần đầu tiên em gặp Đồng Ánh Quỳnh. Không phải vì đó là một khoảnh khắc đẹp đẽ, đáng nhớ, mà vì nó đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ không đội trời chung kéo dài suốt những năm tháng đại học.

Năm đầu đại học, Thy Ngọc là một cô sinh viên đầy nhiệt huyết, mơ về một cuộc sống sinh viên tự do, không con bị mẹ càm ràm chuyện yêu đương. Ngày đầu tiên đi học, em đã phải chạy như bay từ ký túc xá đến giảng đường vì ngủ quên. Mồ hôi nhễ nhại, Ngọc lao vào lớp, thở hồng hộc, tóc tai rối bù.

Cả lớp quay lại nhìn em với đủ loại biểu cảm. Giảng viên, một người đàn ông trung niên với cặp kính cận trễ xuống mũi, khoanh tay nhìn em chằm chằm. Trước khi ông kịp nói gì, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu chọc vang lên từ cuối lớp: "Lần sau nhớ đặt báo thức sớm hơn, sinh viên năm nhất hay quên giờ giấc lắm."

Ngồi ở bàn cuối, khoanh tay trước ngực, một cô gái với mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sắc lẻm, khóe môi cong lên đầy thích thú. Đó là lần đầu tiên Thy Ngọc gặp Đồng Ánh Quỳnh, và cũng là lúc em biết rằng mình không ưa gì con người này.

Dường như số phận cố tình trêu ngươi Thy Ngọc, vì suốt bốn năm đại học, em và Đồng Ánh Quỳnh liên tục chạm mặt. Không chỉ học chung một lớp, hai người còn thường xuyên bị xếp vào cùng nhóm trong các bài tập lớn.

Thy Ngọc là kiểu người sôi nổi, hướng ngoại, thích hoạt động câu lạc bộ, đi chơi cùng bạn bè. Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh lại là một người trầm tính, lạnh lùng, thích một mình.

Ngay từ học kỳ đầu tiên, cả hai đã có một trận đối đầu căng thẳng trong lớp. Khi thảo luận về đề tài nghiên cứu, Thy Ngọc đề xuất một hướng đi sáng tạo, con Đồng Ánh Quỳnh thì bác bỏ ngay lập tức, cho rằng nó không thực tế.

"Lý tưởng đấy, nhưng không khả thi." Quỳnh nói bằng giọng bình thản, nhưng từng lời như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Thy Ngọc, thế là từ đó, hai người trở thành đối thủ.

Những cuộc tranh luận trong lớp ngày càng căng thẳng. Cả hai luôn tìm cách phản bác ý kiến của đối phương, dù đôi khi chẳng cần biết ai đúng ai sai. Bạn bè trong lớp dần quen với cảnh Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đấu khẩu không hồi kết.

Có lần, một người bạn than thở:
"Trời ơi, hai cậu không thể nào hòa bình một bữa được hả?"

Thy Ngọc khoanh tay, bĩu môi: "Hòa bình á? Với người như cậu ta? Mình thà nhịn đói ba ngày con hơn."

Đồng Ánh Quỳnh chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, không buồn đáp lại.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi cả hai cùng tham gia vào câu lạc bộ Truyền thông của trường. Lúc đầu, Thy Ngọc chỉ muốn tìm một chỗ để thỏa sức sáng tạo. Nhưng không ngờ, Đồng Ánh Quỳnh cũng đăng ký. Và trớ trêu thay, cả hai lại được phân công làm việc chung trong một dự án quan trọng.
Lần này, họ phải tổ chức một sự kiện giao lưu sinh viên. Thy Ngọc muốn làm một chương trình sôi động với nhiều hoạt động tương tác. còn Đồng Ánh Quỳnh thì đề xuất một cách tiếp cận nhẹ nhàng, mang tính học thuật nhiều hơn.

"Làm theo cách của cậu thì quá nhàm chán."
"Còn làm theo cách của cậu thì chẳng khác gì một hội chợ." - Cả hai tranh cãi đến mức trưởng nhóm phải đứng ra hòa giải.

Cuối cùng, sự kiện diễn ra thành công với sự kết hợp của cả hai phong cách - năng động nhưng vẫn có chiều sâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa họ khá lên.

Một buổi tối, Thy Ngọc đang nằm dài trên giường thì bạn cùng phòng của em chạy vào, hốt hoảng:
"Ngọc! Xuống cổng ký túc xá ngay đi! Quỳnh bị thương rồi!"
Thy Ngọc giật bắn người.

Khi em chạy xuống, Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi trên bậc thềm, một vết xước dài trên cánh tay, còn chân thì có vẻ bị bong gân.

"Cậu làm sao thế?"

Quỳnh ngước lên, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi khi. "Không sao. Chỉ là tránh một con mèo, ngã xe."

Thy Ngọc nhìn Quỳnh, rồi thở dài:
"Ngốc thật."

Em ngồi xuống, mở túi lấy băng cá nhân ra.
"Đưa tay đây."

Quỳnh hơi nhướng mày nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay.

Khi những ngón tay của Thy Ngọc chạm vào da Quỳnh, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Lần đầu tiên, em thấy Đồng Ánh Quỳnh không con xa cách như trước nữa, mà giống một con mèo lớn nghịch ngợm.

Sau khi băng bó xong, Thy Ngọc định quay về phòng, nhưng Đồng Ánh Quỳnh bỗng lên tiếng: "Ở lại một lát đi."

Em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, hai người im lặng nhìn lên bầu trời đêm.

Lần đầu tiên trong đời, Thy Ngọc thấy không cần phải đấu khẩu với cô gái này. Quỳnh khẽ cười, giọng trầm thấp: "Cậu biết không, thật ra tôi không ghét cậu."

Thy Ngọc nhíu mày, quay sang nhìn Quỳnh.
"Thật á?"

"Ừ. Tôi chỉ thích nhìn cậu nổi giận thôi."
Thy Ngọc tròn mắt, rồi bật cười.

Tối hôm ấy, có lẽ là lần đầu tiên cả hai cảm thấy đối phương không quá đáng ghét như họ từng nghĩ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày tốt nghiệp cũng đến.
Trong buổi lễ, khi mọi người chụp ảnh kỷ niệm, Đồng Ánh Quỳnh bước đến bên Thy Ngọc, chìa tay ra: "Chúc mừng cậu."

Thy Ngọc nhìn bàn tay ấy, rồi bật cười, nắm lấy.
"Chúc mừng cậu nữa."

Và rồi, như một điều hiển nhiên, họ xa nhau, cùng một mâu thuẫn to lớn đánh sập tất cả những cảm tình cả hai từng gầy dựng.

Thy Ngọc làm việc tại Sài Gòn, còn Đồng Ánh Quỳnh thì quay về Hà Nội tiếp quản công ty gia đình.

Sau khi học thạc sĩ ở nước ngoài, Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu sự nghiệp tại một công ty quốc tế, nhưng sự tổn thương do hiểu lầm ấy khiến Quỳnh giữ khoảng cách với Thy Ngọc. Thy Ngọc không biết rằng trong suốt những năm tháng đó, Quỳnh vẫn âm thầm nghĩ về em, nhưng không thể phá vỡ bức tường mà chính hiểu lầm đã dựng lên giữa họ.

Thy Ngọc tưởng rằng mọi thứ giữa họ đã kết thúc.

Và giờ, trong buổi sáng xuân Đà Lạt, cả hai lại đứng đối diện nhau, không phải với sự cãi vã mà là với một câu hỏi lớn trong lòng: Liệu họ có thể quay lại và tìm ra con đường để bắt đầu lại từ đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro