Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Duyên trần tựa một câu thơ

Thy Ngọc chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với một lời "tỏ tình" kiểu nửa vời từ Đồng Ánh Quỳnh. Em nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng tìm một dấu hiệu nào đó của trò đùa. Nhưng ánh mắt Quỳnh lại hoàn toàn nghiêm túc, xen lẫn chút gì đó thích thú, như thể đang tận hưởng từng giây phút chứng kiến em rối bời.

"Đầu năm đầu tháng đừng nói linh tinh."- Thy Ngọc hừ một tiếng, bưng ly trà gừng lên uống như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Ánh Quỳnh tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ cong lên. "Ngọc nghĩ Quỳnh nói linh tinh thật à?"

"Chẳng lẽ không?"

Quỳnh không trả lời ngay, chỉ xoay xoay chiếc thìa trong ly cacao. Một lúc sau, nàng chậm rãi lên tiếng:

"Năm sau, nếu Ngọc vẫn chưa có ai, Quỳnh thật sự sẽ dắt Ngọc về ra mắt mẹ Ngọc đấy."

Thy Ngọc suýt nữa sặc trà.

"Khụ! Bị khùng hả?"

"Thì cứ để dành đó đi." Quỳnh nhún vai. "Ngọc có một năm để suy nghĩ. Nếu không có ai, Quỳnh sẽ là lựa chọn dự phòng."

"Lựa chọn cái đầu Quỳnh!"

Đồng Ánh Quỳnh cười cười, không tiếp tục tranh cãi.

Trời Đà Lạt về đêm lành lạnh, sương mù lảng vảng trên mặt hồ Xuân Hương, những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt nước tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Một đêm yên bình đến mức làm người ta lầm tưởng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Thy Ngọc biết rõ, mùa xuân này đã bắt đầu có biến.

Sáng mùng Hai, khi vừa bước xuống nhà, Thy Ngọc đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Mẹ Tuyết đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là một tách trà, bên cạnh là... Đồng Ánh Quỳnh.

"Chào buổi sáng, cục cưng"

Thy Ngọc cảm thấy muốn lăn ra ngất ngay tại chỗ.

Cô kéo mẹ ra một góc, hạ giọng: "Sao mẹ lại để con nhỏ này vào nhà mình vậy?"

Mẹ Tuyết ngạc nhiên. "Quỳnh nó lễ phép, dễ thương, còn mua bánh Tết biếu mẹ nữa. Hơn nữa, nó là bạn con mà?"

Bạn? Làm gì có cái tình bạn nào kỳ lạ thế này?

Thy Ngọc liếc Quỳnh đang ngồi nhàn nhã nhấp trà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Em vẫn chưa hiểu vì sao Quỳnh lại xuất hiện ở đây. Và quan trọng hơn, Quỳnh rốt cuộc đang định giở trò gì?

Nhưng dù có là gì đi nữa, thì dường như mẹ Tuyết đã chính thức có đồng minh mới trong chiến dịch "tống khứ con gái đi lấy chồng" rồi.

Không ổn.

Không ổn chút nào.

-

Thy Ngọc sớm biết cái miệng của mẹ Tuyết rất có uy lực.

Chưa đầy một ngày sau khi Đồng Ánh Quỳnh đặt chân vào nhà em, cả khu phố nhỏ đã bắt đầu râm ran tin đồn.

"Út Thy cuối cùng cũng có bồ rồi hả? Mẹ mày nói con bé đó học chung đại học với mày, hai đứa chơi thân lắm mà."

"Bạn thân gì mà sáng nào cũng thấy đèo nhau đi uống cà phê?"

"Trời đất, nhìn hai đứa nó đẹp đôi ghê ha?"

Thy Ngọc suýt chút nữa cắn trúng lưỡi khi nghe những lời bàn tán.

Cái gì mà đẹp đôi chứ? Đùa nhau à?

Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa đến.

Đỉnh điểm là vào bữa cơm tối, khi mẹ Tuyết thản nhiên nói:

"Dì Chanh có hỏi mẹ là rốt cuộc con với Quỳnh nó có gì không."

Thy Ngọc giật bắn. "Mẹ trả lời sao?"

Mẹ Tuyết nhấp ngụm trà, điềm nhiên đáp:

"Mẹ nói là 'chưa biết được, mà mẹ cũng không phản đối'."

Chén cơm trên tay Thy Ngọc suýt chút nữa rơi xuống đất.

Còn người ngồi đối diện - Đồng Ánh Quỳnh - thì lại bình thản như không, thậm chí còn mỉm cười, gật gù:

"Cảm ơn bác đã ủng hộ ạ."

Ủng hộ cái gì mà ủng hộ?

Thy Ngọc ôm đầu. Em cảm thấy thế giới này sắp không còn là thế giới mà cô biết nữa rồi.

Tối hôm đó, khi cả xóm nhỏ chìm vào sự yên tĩnh của ngày Tết, Thy Ngọc kéo Đồng Ánh Quỳnh ra ngoài hiên nhà, trừng mắt nhìn cô nàng vẫn đang ung dung lướt điện thoại.

"Quỳnh rốt cuộc đang tính làm cái gì vậy hả?"

Quỳnh ngước lên, nhướng mày. "Ngọc nghĩ tôi đang làm gì?"

"Quỳnh nói với mẹ tôi là năm sau sẽ về với tư cách 'một nửa' của tôi. Quỳnh nghĩ tôi sẽ tin à?"

Quỳnh cười nhạt. "Không tin thì thôi."

Quỳnh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. "Ngọc có từng nghĩ tại sao đến giờ mình vẫn chưa quen ai không?"

Thy Ngọc ngẩn ra.

Câu hỏi đó... không phải lần đầu tiên em nghe.
Mẹ em cũng từng hỏi như vậy. Bạn bè cũng từng hỏi.

Em chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng.

Quỳnh nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói tiếp:

"Có thể Ngọc chưa gặp đúng người."

Tim Thy Ngọc bất giác lỡ một nhịp.

Em không thích cái kiểu nói chuyện của Đồng Ánh Quỳnh. Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu. Em quay mặt đi, tránh ánh mắt kia. "Nói gì thì nói, Quỳnh đừng có giở trò gì với mẹ tôi."

Quỳnh cười khẽ. "Tôi đâu có giở trò gì. Chẳng phải mẹ Ngọc thích tôi lắm sao?"

"Đó là vì mẹ tôi chưa biết Quỳnh là người như thế nào."

"Vậy để tôi ở lại lâu hơn, cho bác biết tôi là người như thế nào nhé?"

Thy Ngọc nghiến răng. Em có cảm giác mình sắp phát điên rồi.

Đồng Ánh Quỳnh đúng là một cái gai trong cuộc đời em từ hồi đại học đến tận bây giờ. Nhưng điều đáng sợ nhất là... em không chắc mình còn ghét cái gai đó nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro