
3.
"dương này.. em đừng dây dưa với cậu ta nữa.."- từ hôm qua đến giờ đây là câu đầu tiên hiền mai thốt ra.
"ai cơ? bạn trai hiện tại của em?"
hiền mai gật đầu.
"là sao? em không hiểu lắm.. ý chị muốn em chia tay hả?"
"ừm.. chị nói thật đấy, cậu ta thật sự không như em nghĩ"
"sao lại thế? em với anh ấy quen nhau cũng lâu lắm rồi, em thấy vẫn ổn, không có vấn đề gì"
"có nhiều thứ em vẫn chưa biết về cậu ta đâu"
"hôm nay chị làm sao thế? bình thường chị có bận tâm đến chuyện yêu đương của em đâu? sao giờ lại nói thế?"- em đã đợi chị nói chuyện mãi, vậy mà giờ khi chị cất tiếng lại muốn em kết thúc mối quan hệ với người bạn trai hiện tại sao?
"..."
"thế chị nói xem, anh ấy làm gì"
"chị.. chị chưa thể nói được.. nhưng mà-"
"chị chưa thể nói được, đấy, vậy em cũng chưa thể chia tay anh ấy"- em đứng lên dọn dẹp chỗ mình ngồi.
"chị nói vậy chỉ muốn cảnh báo em thôi, em nghe hay không là việc của em, nếu không thích thì chị không nói nữa"
em làm lơ lời nói của hiền mai, tay xách cặp bước ra khỏi cửa.
đột nhiên hôm nay hiền mai và thùy dương không cãi nhau trong lớp nữa, cả hai đều im lặng không ai nói gì, ngồi ngay cạnh nhau nhưng cảm giác cứ như có hơn mười bức tường chắn ngay giữa hai người vậy, tưởng chừng bên cạnh chẳng có ai.
đến giờ giải lao, như thông thường, bạn trai của em lại đến, em vẫn cười tươi đi với hắn ta, hiền mai ngồi đó cũng không buồn nói, xem như mình chưa thấy gì.
một lúc sau, hai người kia đi xa chị mới đứng lên rời khỏi lớp.
hiền mai và thùy dương không hẹn mà gặp, họ lại chạm mặt nhau ở căn tin, ai cũng xem người kia như không khí, tới cái liếc mắt cũng không dành cho đối phương.
"aaa..?!!!!"
chen chúc ở chỗ đông người đương nhiên sẽ không thể không xảy ra té ngã, và em là người xui xẻo rơi vào trường hợp đó.
mọi người xung quanh dần tiến đến, họ đỡ em dậy, hỏi han em, nhưng lúc này ánh mắt em chỉ hướng về một người, không phải tên bạn trai kia, em nhìn hiền mai, em muốn chị là người đến nắm tay kéo em dậy, muốn chị đến hỏi rằng em có sao không? em ổn chứ? có đau lắm không? về chị bôi thuốc cho nhé? nhưng hiền mai đã không làm thế, chị chỉ liếc nhìn qua một cái rồi đi, không ở lại quá hai giây, em đếm đấy, em nói thật.
"vãi.. dương, mày làm đéo gì mà rách cả gối rồi?"
đến khi một người bạn của em lên tiếng, em mới nhận ra tình hình hiện tại của mình, đầu gối ướt một mảng vì chất lỏng đỏ nhưng em lại thấy cơn đau đến từ hướng khác.
"dương! em không sao chứ?"- tên bạn trai hoảng hốt hỏi, em đơ ra, miệng cứng đờ không thể trả lời, hắn bế em lên phòng y tế.
vậy là suốt buổi hôm đó, em ngồi học với cái chân đau và khối đá bên cạnh.
hôm nay chỉ có bốn tiết buổi sáng, nên là em và chị đều ở trong phòng, thông thường em sẽ đi chơi với bạn trai, nhưng chân như thế này thì khó mà đi lại, thế là em bị nhốt trong phòng với một tảng băng chỉ biết dán mắt vào thiết bị điện tử mà chẳng ngó ngàng tới em.
cứ như vậy đến tối, không ai nói nhau câu nào, hiền mai tắt máy tính, chị lấy áo khoác và túi xách định đi đâu đó.
thùy dương đang nằm trên giường thì bật dậy, hiền mai mấy hôm nay hay ra ngoài buổi tối quá, không biết có chuyện gì không.. có nên hỏi không nhỉ..?
"chị đi đâu vậy?"
nhưng đáp lại em là tiếng đóng cửa dứt khoát, chị chẳng liếc nhìn em một cái.
thùy dương trong này há hốc mồm, uất ức không chịu nổi, em nổi giận đùng đùng đắp chăn đi ngủ, không thèm đợi chị về nữa.
nhưng có hơi kì lạ thì phải.. hơn mười một giờ rồi.. hiền mai còn chưa về nữa..
em vừa bật đậy đá chăn sang một bên thì tiếng tay nắm cửa vang lên, thế là lại vội vội vàng vàng tiếp tục giả vờ đắp chăn đi ngủ.
hiền mai thấy đèn tắt, nghĩ rằng em đã ngủ say nên làm gì cũng cố gắng tạo tiếng động nhỏ nhất có thể.
'bực vãi.. làm gì mà giờ này mới về?'
trong lúc em đang mắng hiền mai trong đầu thì lại có cảm giác giường mình bị lún xuống đôi chút, thùy dương như nín thở.
'gì vậy!?!!???!? lên đây làm gì?!??!!!'
chăn của em bị lật ra, em nhắm chặt mắt, đột nhiên bên dưới lại cảm thấy ran rát, em cố tình mở hé mắt ra nhìn.
hiền mai đang bôi thuốc cho em.
chị không bật đèn mà chỉ dựa vào ánh sáng mờ của đèn ngủ, đặt chân em lên chân mình, cố gắng lấy tăm bông chấm chấm thuốc vào đầu gối cho em, từng hành động này chỉ sợ làm em thức giấc.
"chị đi về muộn chỉ để mua những thứ này thôi à?"
hiền mai giật thót tim, cứ như vừa bị phát hiện chuyện gì đó động trời không bằng.
"làm sao đây? tưởng chị mặc xác em luôn rồi"
"ừ, bảo không nghe tao mặc xác mày thật"
"thế thôi, xuống giường em đi, không cần bôi nữa"- em đẩy tay chị ra.
"yên nào, sắp xong rồi"
"xì.. mà làm gì về trễ thế?"
"mua thuốc sức cho em còn gì, đây khi nào lành bớt thì sức cái này, không để lại sẹo mất"
"nhưng chị đi từ chín giờ, giờ là mười hai giờ luôn rồi? lại còn qua giờ giới nghiêm nữa, nguyễn hiền mai ăn trúng gan trời hả?"
"chị đợi em ngủ rồi mới về chứ sao? để em thức rồi cãi lộn như này à?"
"... nhanh đi, em buồn ngủ"
"không muốn đau thì đợi một chút"
em nhìn dáng vẻ của chị, trong đầu không khỏi nhớ lại khung cảnh sáng nay mà uất ức bật khóc.
"l-làm sao đấy? chị làm mạnh quá à?"
"h.. ức.. cái tên.. đáng ghét.. ban sáng dám lơ em.."
"thôi mà.. chị xin lỗi.. xin lỗi dương nhé?"
em không nhịn được khóc to hơn lúc nãy, đúng là kì cục thật, bị té rách cả gối thì chẳng kêu ca gì, bây giờ được người ta chăm sóc thì lại khóc lóc ăn vạ.
////////////////////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro