số một.
trời ngả dần về chiều, ánh nắng nhợt nhạt buông xuống khuôn viên trường học trước khi biến mất hoàn toàn. lớp mây xám ùn ùn kéo tới, báo hiệu cơn mưa sắp đến. rồi như có ai đó đổ tràn một gáo nước lên bầu trời, từng giọt mưa bất chợt rơi xuống, nhanh chóng dệt thành một tấm màn nước mỏng mờ khắp sân trường.
ryu minseok đứng nép dưới mái hiên phía sau dãy phòng học. lưng em dựa vào bức tường sơn đã cũ, đôi tay khẽ siết chặt dây quai ba lô. mái tóc em hơi rủ xuống, vài lọn còn đọng nước mưa. ánh mắt minseok nhìn đăm đăm về phía sân bóng, nơi mưa trút xuống từng đợt, vẽ lên mặt đất những vệt nước loang lổ. em không vội vã, cũng không nhúc nhích, cứ đứng một chỗ, như thể cơn mưa này là một cái cớ để em được dừng lại giữa nhịp sống bộn bề.
ở một góc khác của sân trường, jeong jihoon vừa bước ra khỏi phòng họp. tay anh cầm chiếc ô màu xanh đậm, dáng vẻ điềm tĩnh dù mưa đang nặng hạt. là lớp trưởng, jihoon thường là người cuối cùng rời khỏi trường sau khi hoàn thành mọi công việc. nhưng điều đó chẳng làm anh phiền lòng. với jihoon, một buổi chiều mưa thế này thậm chí còn thú vị hơn những ngày nắng chói chang.
nhưng rồi, ánh mắt anh chợt dừng lại khi phát hiện một bóng dáng quen thuộc dưới mái hiên xa xa. là ryu minseok – cậu bạn cùng lớp mà jihoon chỉ biết đến qua những lời nhận xét mơ hồ từ người khác. cậu bạn ít nói, lặng lẽ, và dường như luôn giữ khoảng cách với mọi người.
lẽ ra jihoon có thể bước qua mà không để tâm, nhưng hình ảnh minseok đứng đó, dáng vẻ cô độc như hòa lẫn vào màn mưa, khiến anh bỗng khựng lại. có điều gì đó trong ánh mắt của em – ánh mắt trầm lặng nhưng chất chứa những điều không nói – khiến jihoon không khỏi tò mò.
anh bước đến, chiếc ô trong tay nghiêng nhẹ để chắn mưa cho cả hai. "cậu không mang ô sao?"
minseok khẽ giật mình, quay sang nhìn jihoon. ánh mắt em thoáng hiện lên vẻ bối rối, rồi nhanh chóng hạ xuống, né tránh ánh nhìn trực diện từ người đối diện. "à... không."
jihoon mỉm cười, nét mặt anh dịu dàng nhưng không quá suồng sã. "vậy đi cùng tớ. tớ che cho."
minseok ngập ngừng. em không quen để người khác quan tâm đến mình, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. nhưng cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, và chiếc ô của jihoon đang rộng mở như một lời mời chân thành.
"... cảm ơn," minseok đáp khẽ, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào tiếng mưa.
họ bước đi dưới chiếc ô xanh, từng bước chân nhịp nhàng trên con đường ướt át. minseok bước chậm, đầu hơi cúi xuống, như muốn thu mình lại để không chiếm quá nhiều không gian của người đi bên cạnh. khoảng cách giữa hai người vẫn còn, dù chiếc ô đã gói gọn cả hai dưới cùng một tán che.
"nhà cậu xa không?" jihoon lên tiếng, phá tan sự im lặng kéo dài.
"không xa lắm." minseok trả lời ngắn gọn, giọng điệu không mấy nhiệt tình.
"thường về muộn thế này à?"
minseok hơi chậm lại một chút, như cân nhắc câu trả lời. "thỉnh thoảng."
jihoon khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. anh nhận ra minseok không phải kiểu người dễ mở lòng ngay lập tức. dù vậy, anh không cảm thấy khó chịu. ngược lại, sự kiên nhẫn trong lòng anh lại càng lớn hơn.
mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng nước tí tách vang đều trên mặt đất. minseok dần cảm thấy sự lúng túng ban đầu tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm mà dễ chịu. dù chưa hoàn toàn thả lỏng, em cũng không còn cảm giác áp lực trước sự hiện diện của jihoon.
đến ngã rẽ gần nhà, minseok dừng chân. em nhìn jihoon, ánh mắt có chút ngập ngừng, nhưng giọng nói lại rất dứt khoát. "tôi rẽ ở đây. cảm ơn cậu đã che ô."
jihoon nhìn theo bóng dáng minseok bước vào con hẻm nhỏ, lưng em dần khuất sau màn mưa. anh đứng yên một lúc, lòng thoáng chút hụt hẫng. chưa kịp hỏi thêm điều gì, chưa kịp hiểu thêm về cậu bạn trầm lặng ấy, mà cuộc gặp gỡ đã kết thúc.
cơn mưa vẫn chưa tạnh, nhưng jihoon biết rõ, đây chỉ mới là khởi đầu. anh nhìn chiếc ô trong tay, khóe môi khẽ cong lên. "hẹn gặp lại nhé, bạn nhỏ."
giữa cơn mưa chiều ấy, một điều gì đó đã nhen nhóm, dù jihoon không thể gọi tên, nhưng anh biết, nó đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro