Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số hai.

buổi sáng hôm sau, nắng sớm xuyên qua lớp cửa sổ kính mờ của lớp học, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch còn loang vết nước mưa hôm trước. không khí mát mẻ hơn thường lệ, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc sau một cơn mưa lớn.

minseok bước vào lớp, vẫn với dáng vẻ lặng lẽ thường ngày. em cúi đầu chào thầy giám thị ở cửa rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi gần cửa sổ. chiếc bàn quen thuộc của em nằm ở góc lớp, nơi ánh sáng ban mai dễ dàng chiếu tới nhưng lại cách xa trung tâm, vừa đủ để minseok có thể thoải mái quan sát mà không bị để ý quá nhiều.

em nhẹ nhàng đặt cặp xuống, lấy sách vở ra xếp ngay ngắn. một động tác đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ chỉnh chu, cẩn thận của minseok. ngồi xuống ghế, em hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh mắt minseok lơ đãng, theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất – một chiếc lá rơi chậm rãi, một con chim sẻ bay ngang qua, hay tiếng gió thổi qua những nhành cây còn đọng nước.

jihoon bước vào lớp sau đó không lâu. chiếc áo sơ mi trắng được anh xắn nhẹ lên, để lộ đôi tay rắn chắc nhưng không kém phần thư sinh. anh nhanh chóng hòa vào bầu không khí nhộn nhịp ở phía bàn đầu, nơi nhóm bạn thân của anh đang tranh luận sôi nổi về kết quả trận bóng rổ tối qua. nhưng dù hòa mình vào cuộc trò chuyện, ánh mắt jihoon vẫn thỉnh thoảng hướng về phía cuối lớp, nơi minseok ngồi.

đối với jihoon, minseok như một ẩn số. cậu bạn này luôn giữ khoảng cách với mọi người, im lặng như thể không muốn bị ai nhìn thấy. nhưng chính sự trầm lặng ấy lại thu hút sự chú ý của jihoon. anh chưa bao giờ thực sự trò chuyện với minseok trước đó, nhưng buổi gặp gỡ tình cờ hôm qua đã khơi dậy trong anh một sự tò mò.

trong suốt tiết học, jihoon không ít lần bắt gặp hình ảnh minseok chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. em dường như chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn tách biệt khỏi những tiếng giảng bài hay tiếng xì xào trong lớp. jihoon tò mò không biết minseok đang nghĩ gì, hay em có thực sự quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh không.

đến giờ ra chơi, khi cả lớp ồn ào kéo nhau ra hành lang hoặc xuống căn tin, minseok vẫn ngồi yên tại chỗ, cúi xuống lật giở quyển vở trên bàn. đó không phải lần đầu jihoon thấy minseok không rời khỏi chỗ ngồi trong giờ nghỉ. nhưng lần này, anh quyết định bước đến gần.

jihoon cầm một chai nước cam mới mua từ căn tin, tiến lại phía bàn minseok. "cậu uống nước không?"

minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ dao động khi thấy jihoon đứng đó. em không quen với việc có người chủ động bắt chuyện với mình, nhất là một người như jihoon – lớp trưởng, luôn nổi bật với sự thân thiện và năng động. "hả? à... không cần đâu, cảm ơn."

jihoon mỉm cười, không để ý đến sự lúng túng của em. anh đặt chai nước cam xuống bàn, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát: "không sao, tớ mua dư. uống đi, coi như trả ơn tớ che ô hôm qua."

minseok thoáng sững lại, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, không từ chối nữa. "... cảm ơn cậu."

jihoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, động tác tự nhiên như thể đây là điều anh vẫn làm mỗi ngày. "cậu thường không ra ngoài giờ ra chơi sao?"

minseok ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "ừm... tôi thấy không cần thiết lắm."

"không cần thiết?" jihoon bật cười nhẹ, đôi mắt anh ánh lên nét tinh nghịch. "nhưng chẳng phải giờ ra chơi là để thư giãn và nói chuyện với bạn bè sao?"

"chắc là... đúng." minseok trả lời, giọng nói chậm rãi, nhưng có chút lúng túng như không quen bị hỏi thẳng thắn như vậy. "nhưng tôi quen ở một mình rồi."

jihoon không đáp ngay, ánh mắt anh trầm lại một chút, như đang suy nghĩ về câu nói đó. "vậy... hôm qua, khi cậu đứng dưới mưa, cậu cũng cảm thấy ổn chứ?"

minseok thoáng giật mình. câu hỏi bất ngờ ấy chạm vào một góc nhỏ trong lòng em, khiến em cảm thấy khó xử. em không ghét việc ở một mình, nhưng nói rằng em hoàn toàn cảm thấy "ổn" thì cũng không đúng. "... ổn."

dù câu trả lời của minseok ngắn gọn, jihoon vẫn nhận ra sự lưỡng lự trong giọng nói của em. nhưng anh không hỏi thêm, thay vào đó, anh bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt trong lớp – từ những trò đùa ngớ ngẩn của nhóm bạn thân đến việc giáo viên toán thường xuyên quên mang bài tập về nhà.

ban đầu, minseok chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. nhưng dần dần, em bắt đầu mỉm cười nhẹ khi nghe những câu chuyện hài hước của jihoon. đôi khi, em cũng gật đầu hay thốt ra một câu nhận xét ngắn gọn.

jihoon nhận ra, minseok không phải người khó gần như vẻ ngoài của em. em chỉ cần thêm một chút thời gian để cảm thấy an toàn và thoải mái khi mở lòng.

khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, jihoon đứng dậy, kéo ghế về chỗ cũ. "cậu uống hết chai nước nhé. hôm khác tớ mời thêm."

minseok nhìn chai nước cam trên bàn, rồi ngẩng lên nhìn jihoon. em khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành: "cảm ơn cậu."

jihoon quay về chỗ, nụ cười trên môi anh không tắt. anh không thể giải thích tại sao chỉ một câu nói đơn giản của minseok lại khiến anh vui đến vậy. nhưng có một điều anh biết rõ – anh muốn tiếp tục hiểu thêm về cậu bạn này, muốn nhìn thấy nụ cười nhẹ ấy nhiều hơn.

minseok nhìn theo bóng dáng jihoon trở về chỗ, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó gọi tên. em chưa từng nghĩ ai đó sẽ chú ý đến mình, càng không nghĩ ai đó sẽ kiên nhẫn lắng nghe những điều em chưa kịp nói. nhưng với jihoon, có lẽ mọi thứ đều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro