Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vạn vật thua ánh mắt của nhà nước.

jihoon có một đôi mắt rất đẹp. đôi mắt của anh toát lên một sự dịu dàng sâu lắng, phản chiếu sự nhạy cảm mà một song ngư thường mang trong mình. ánh mắt ấy vừa trầm lặng vừa sắc bén, như có thể xuyên qua mọi thứ, chạm đến tận cùng cảm xúc của người đối diện. khi nhìn kỹ, đôi mắt jihoon ánh lên một sự tò mò và sự lấp lánh của những điều chưa được bộc lộ, tựa như một đại dương yên bình nhưng ẩn chứa những cơn sóng ngầm. đó là đôi mắt dễ làm cho người khác cảm thấy được bao bọc, nhưng đồng thời cũng khiến họ lạc lối trong chiều sâu vô tận của tâm hồn anh.

minseok bị hút hồn bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. có điều gì đó trong ánh mắt của jihoon khiến em chẳng thể nào rời xa, như thể mọi cảm xúc em đang giữ chặt trong tim đều bị những ánh nhìn lặng lẽ ấy kéo ra, bộc lộ hết trước mặt anh. đôi mắt của jihoon không chỉ là một điểm nhìn, mà là nơi mà minseok thấy chính mình đắm chìm trong những cơn sóng tình cảm cuồn cuộn, chẳng thể nào thoát ra.

những lúc jihoon nằm gối đầu lên chân em, cảm giác gần gũi và bình yên bao trùm hai người. minseok thường không kìm được, cúi xuống và rải những nụ hôn vụn vặt lên mí mắt anh, như thể em muốn đánh cắp chút gì đó từ sự thấu hiểu tĩnh lặng trong ánh mắt ấy. đôi môi em nhẹ nhàng lướt qua, và jihoon chỉ khẽ mỉm cười, để yên cho từng cử chỉ âu yếm ấy thấm vào tận sâu trong lòng. trong khoảnh khắc này, cả hai dường như đã không còn cần ngôn từ, bởi mọi điều đã được ánh mắt jihoon và nụ hôn của minseok nói thay tất cả.

minseok đã bị ánh mắt ấy làm cho say đắm đến mức khó cưỡng. không chỉ là sự tò mò ban đầu, mà đó là một thứ cảm xúc ngày càng sâu đậm theo thời gian. mỗi lần jihoon nhìn em, minseok cảm giác như mình trở thành trung tâm của vũ trụ, nơi mà mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. đôi mắt ấy, với sự dịu dàng và tinh tế, như đang ôm trọn lấy từng phần nhỏ nhất trong tâm hồn minseok, khiến em không thể thoát ra, cũng chẳng muốn thoát ra.

minseok có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần đổi lấy khoảnh khắc ánh mắt của jihoon đặt lên mình. chỉ cần jihoon nhìn em bằng đôi mắt ấy, em cảm thấy như mọi khổ đau, mọi bất an đều tan biến. minseok đã trở nên si mê, đến mức đôi khi cảm giác như mọi điều em làm, mọi suy nghĩ em có đều xoay quanh việc được jihoon nhìn mình thêm lần nữa, cảm nhận thêm một chút nữa sự dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

những lúc jihoon không ở bên, minseok chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra ánh nhìn đó, và trái tim em như trôi dạt vào một vùng biển bình yên, nơi mà mọi sóng gió bên ngoài chẳng còn tồn tại. mỗi khi ánh mắt ấy hướng về em, minseok thấy mình không chỉ được nhìn thấy, mà còn được thấu hiểu và yêu thương một cách trọn vẹn.

nhưng yêu nhau mà, đâu thể tránh được vài lần cãi vã.

lần này, cuộc cãi vã giữa họ bùng nổ như một cơn bão lớn, không còn là những tranh luận nho nhỏ mà họ có thể lướt qua. minseok đứng trước jihoon, đôi mắt em rực lên cơn giận dữ mà chính em cũng chưa từng nghĩ mình có thể biểu lộ. vấn đề đã lặp lại quá nhiều lần, quá nhiều lần để minseok phải giữ lấy sự điềm tĩnh của mình và giải thích lại từ đầu. nhưng không hiểu sao, lần này, em không thể giữ được nữa.

"lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, jihoon?" giọng minseok rung lên, vừa như muốn bật khóc vừa như muốn hét vào mặt người đối diện. "em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhưng anh vẫn không chịu hiểu. vẫn cứ lặp lại, hết lần này đến lần khác."

jihoon im lặng, đôi mắt sâu thẳm thường ngày nay không còn là nơi minseok muốn chìm vào nữa. thay vào đó, nó chỉ khiến em cảm thấy mình đang bị mắc kẹt, bị kéo vào một vòng lặp vô tận mà không thể thoát ra. "minseok, anh—"

"đừng nói gì cả!" minseok cắt lời, đôi môi run lên, mắt cay xè như thể những giọt nước mắt đã sẵn sàng trào ra. "anh lúc nào cũng thế. mỗi lần em nói, anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt đó, và em lại ngu ngốc bỏ qua mọi thứ. nhưng em không thể... không thể mãi thế này được!"

jihoon bước tới một chút, đôi tay như muốn chạm vào minseok, nhưng em lùi lại, tránh xa. đó là lần đầu tiên minseok từ chối sự chạm vào của jihoon, và cả hai đều cảm nhận được sự lạnh lẽo trong khoảnh khắc ấy. "anh nghĩ chỉ cần ánh mắt của anh, mọi thứ sẽ ổn, đúng không? nhưng lần này không ổn đâu, jihoon. em không thể chịu đựng thêm được nữa."

minseok thở dốc, từng lời nói như đẩy ra khỏi ngực, như thể em đã giữ chúng quá lâu mà chưa có dịp nói ra. từng câu từng chữ là cơn thịnh nộ dồn nén của những lần trước đó em đã yếu mềm, đã bỏ qua chỉ vì ánh mắt dịu dàng của jihoon. nhưng lần này thì khác.

"em yêu anh," minseok nói, giọng vỡ ra, "nhưng tình yêu không thể mãi bị đè nén bởi những cảm xúc này, những vấn đề mà anh chẳng bao giờ muốn giải quyết thực sự." đôi mắt jihoon, vẫn sâu thẳm như mọi khi, lần này không thể làm dịu đi cơn giận của minseok nữa. em đã quá mệt mỏi với việc phải chiến đấu một mình, với việc cố gắng giải thích, cố gắng chịu đựng, chỉ vì những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ.

minseok ngồi trên mép giường, tay run run nắm lấy túi hành lý nhỏ. quyết định này không dễ dàng gì, nhưng em biết mình không còn lựa chọn nào khác. cả hai đều cần có không gian riêng, một thời gian để suy nghĩ lại, để hiểu ra rằng tình yêu không chỉ dựa vào cảm xúc mà còn phải có sự thấu hiểu và giải quyết các vấn đề đang tồn tại.

em quyết định sẽ sang nhà anh kwanghee ở tạm. hyukkyu quá thân với cả hai, và minseok không muốn đặt anh ấy vào tình thế khó xử. dù rất muốn được dựa vào một người bạn thân, nhưng em hiểu rằng sự việc này phức tạp hơn thế nhiều. em không muốn bất kỳ ai phải đứng giữa, phải chọn phe. nhưng quan trọng hơn cả, minseok cần rời khỏi nơi này, rời khỏi jihoon, bởi em biết rằng chỉ cần ở lại thêm chút nữa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy lần nữa, em sẽ không thể cứng rắn mà bước đi được.

minseok hít một hơi thật sâu trước khi bước đến cửa. jihoon đứng ở đó, dựa vào khung cửa, im lặng nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. ánh mắt của jihoon, luôn là điểm yếu của em, giờ đây đượm buồn và tràn ngập sự hối hận. nó không còn là đôi mắt thấu hiểu, dịu dàng mà minseok từng yêu, mà giờ đây là đôi mắt của người bị bỏ lại phía sau, một người biết mình đã sai nhưng chẳng thể làm gì để thay đổi.

minseok không thể tránh được mà nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, dù đã tự nhủ phải kiên cường. trái tim em như vỡ vụn ngay giây phút ấy. em cảm thấy nỗi đau không chỉ từ những lời cãi vã, mà từ sự mất mát, từ việc phải tạm rời xa người mà mình vẫn còn yêu thương sâu sắc. đôi mắt của jihoon giờ chỉ càng làm minseok đau đớn hơn, khiến em cảm thấy mình là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian khi bỏ đi. nhưng em biết, nếu không bước ra khỏi ngôi nhà này ngay lúc đó, em sẽ chẳng thể nào dứt được, sẽ lại yếu lòng, sẽ lại bỏ qua mọi thứ chỉ vì những cảm xúc nhất thời.

cuối cùng, minseok quay lưng bước đi, để lại jihoon đứng đó với ánh mắt trống rỗng. trái tim em nặng trĩu, như thể mỗi bước chân đều xé nát một phần trong lòng mình, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.

những ngày đầu khi minseok ở nhà kwanghee, không khí giữa họ yên lặng nhưng nhẹ nhàng. kwanghee, luôn nhạy cảm và thấu hiểu, không hỏi gì cả. anh chỉ ở bên cạnh minseok, như anh vẫn luôn từng, lặng lẽ vỗ về, mang đến cho em sự an ủi mà không cần lời nói. minseok trân trọng sự im lặng đó, biết rằng kwanghee hiểu em cần thời gian để bình tĩnh lại, để tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.

ban ngày, kwanghee sẽ nấu ăn, pha trà, rồi ngồi bên cạnh em trong khi minseok lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. ban đêm, họ ngồi xem một bộ phim mà chẳng ai thực sự theo dõi, chỉ để những âm thanh rộn ràng lấp đầy khoảng trống giữa họ. thỉnh thoảng, kwanghee nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, không cần phải nói thêm điều gì. anh luôn biết minseok cần sự bình yên trong những lúc này.

rồi một tối, khi cả hai ngồi trên ghế sofa, kwanghee phá vỡ sự im lặng. anh không hỏi trực tiếp, mà chỉ mở lời nhẹ nhàng, "khi nào em sẵn sàng, anh ở đây để nghe em nói."

minseok ngồi đó, cảm giác mọi thứ bị dồn nén bấy lâu nay đang bắt đầu vỡ ra. em biết đã đến lúc mở lòng. và khi giọng nói của kwanghee vang lên êm ái, những lời em đã cố giữ chặt trong lòng bắt đầu tràn ra.

"em mệt mỏi lắm, anh ạ..." minseok thở dài, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. "em không muốn cãi nhau với jihoon, thật sự không muốn. nhưng mọi chuyện cứ lặp lại, hết lần này đến lần khác, và chẳng bao giờ có giải pháp. em đã cố gắng giải thích, em đã kiên nhẫn, nhưng anh ấy... anh ấy cứ như không hiểu. và mỗi lần em định dứt khoát hơn, em lại bị ánh mắt của anh ấy kéo lại."

kwanghee lặng lẽ ngồi nghe, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. anh không cắt lời, để minseok nói tiếp.

"anh ấy luôn nhìn em bằng ánh mắt khiến em cảm thấy yếu mềm. cứ mỗi khi em định nói dứt khoát, chỉ cần anh ấy nhìn em... em lại nhượng bộ, lại bỏ qua. em không thể nào cưỡng lại được. nhưng lần này... lần này em cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. em không muốn chìm đắm trong sự yếu mềm đó, rồi lại để những vấn đề cũ quay lại và phá vỡ mọi thứ."

minseok dừng lại, giọng vỡ ra khi nhớ lại cuộc cãi vã với jihoon. "em yêu anh ấy, anh ạ, nhưng yêu không thể chỉ dựa vào cảm xúc. cảm giác cứ phải gồng mình giải thích, phải chịu đựng mọi thứ trong im lặng khiến em cảm thấy kiệt sức. đôi khi, em tự hỏi mình liệu có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa."

kwanghee thở dài, nhìn em đầy cảm thông. "anh hiểu, minseok à. yêu một người, nhất là khi cả hai đều có những góc khuất, những vết thương khó lành, chưa bao giờ là điều dễ dàng. nhưng em cũng phải yêu bản thân mình nữa. đôi khi, chúng ta cần giữ khoảng cách để nhìn rõ hơn, để không chìm trong những cảm xúc mà quên mất mình thực sự cần gì."

minseok nhìn kwanghee, biết rằng anh ấy nói đúng. trong giây phút đó, em cảm nhận được sự an ủi, cảm thấy mình không còn phải chịu đựng sự mệt mỏi này một mình. những lời nói của kwanghee như giúp em dần thoát ra khỏi lớp vỏ bọc nặng nề của sự chịu đựng.

"em chỉ muốn mọi thứ ổn thỏa," minseok nói, giọng yếu ớt hơn, "nhưng em không biết làm thế nào nữa. em chỉ sợ nếu quay về quá sớm, em sẽ lại chìm đắm vào ánh mắt của jihoon và không thể giữ vững lập trường."

kwanghee mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay minseok. "không ai ép em phải đưa ra quyết định ngay lập tức cả. anh sẽ luôn ở đây, dù em có muốn ở lại bao lâu. điều quan trọng nhất bây giờ là để em lấy lại thăng bằng, để em có thể đối diện với cảm xúc của mình mà không bị nó cuốn đi."

minseol cúi đầu, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. em biết rằng mình đã tìm được nơi an toàn, một khoảng lặng để suy nghĩ lại mọi thứ. với sự thấu hiểu của kwanghee, em cảm thấy lòng mình dần được vỗ về, dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan.

kwanghee đứng dậy, nở nụ cười trấn an và nói với minseok, "anh muốn đi vệ sinh một chút." minseok chỉ gật đầu, vẫn đang chìm trong dòng cảm xúc nặng nề của mình. trong giây lát, em ngồi đó, không có gì ngoài âm thanh lặng lẽ của không gian xung quanh, và sự bình yên mong manh trong lòng.

một lúc sau, kwanghee quay lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng. cả hai tiếp tục tâm sự, như thể mọi chuyện khó khăn đều đang dần được gỡ rối. nhưng rồi, chuông cửa bất ngờ vang lên. kwanghee nhìn xuống điện thoại, mỉm cười và nói với minseok, "đồ ăn anh đặt tới rồi. em ra mở cửa hộ anh nhé? anh quên mất phải gửi tài liệu gấp cho sếp, nên anh lên phòng làm liền."

minseok gật đầu, đứng dậy và đi ra cửa mà không suy nghĩ gì nhiều. nhưng khi em mở cửa, trái tim như ngừng đập. đứng đó không phải người giao đồ ăn, mà là jihoon. đôi mắt mèo đượm buồn của anh khiến minseok như bị hút vào, ngập tràn cảm xúc xáo trộn.

"minseok..." jihoon mở lời, giọng nói run rẩy. đôi mắt anh đầy sự hối lỗi, gần như không thể che giấu. "anh... anh xin lỗi."

minseok đứng sững, không nói nên lời. trong giây phút đó, mọi cảm xúc, mọi sự tổn thương và mệt mỏi mà em đã cố gắng kìm nén bấy lâu, bỗng như vỡ òa.

jihoon tiến một bước về phía minseok, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành, nhưng cũng tràn ngập nỗi sợ hãi. "anh biết... anh biết anh đã làm sai. anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều, và anh không thể tiếp tục như thế này nữa. anh không thể cứ làm tổn thương em, rồi mong em tha thứ chỉ vì em yêu anh."

minseok cảm thấy lòng mình chao đảo. em muốn nói điều gì đó, muốn giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt jihoon, đôi mắt đầy hối hận và buồn bã ấy, một lần nữa khiến em cảm thấy yếu lòng.

jihoon hít một hơi sâu, giọng nói trầm lắng nhưng đầy quyết tâm. "anh sẽ thay đổi, minseok à. anh thề. anh sẽ không để những vấn đề đó lặp lại nữa. anh hiểu rằng yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm. trách nhiệm với cảm xúc của em, với những gì chúng ta đã có. anh không thể để em phải gánh chịu nỗi đau một mình."

minseok nhìn sâu vào đôi mắt của jihoon, đôi mắt đã từng khiến em yếu lòng, nhưng giờ đây đong đầy sự hối lỗi và quyết tâm. trái tim em như vỡ vụn lần nữa, nhưng không phải vì nỗi đau, mà vì tình yêu vẫn còn đấy, dù mọi thứ dường như đã quá mệt mỏi.

jihoon bước thêm một bước, giọng nói trầm xuống, "xin em... hãy cho anh một cơ hội nữa. anh sẽ không làm em thất vọng. anh sẽ thay đổi, sẽ không để em phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

trái tim minseok như bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. nhưng đôi mắt buồn bã và chân thành của jihoon vẫn ở đó, khiến em cảm thấy mọi sự cứng rắn mình đã gồng lên bỗng trở nên vô nghĩa.

minseok nhìn jihoon đứng đó, chẳng khác nào một con mèo lớn bị chủ bỏ lại ngoài mưa, đôi mắt trĩu nặng như đang van nài sự tha thứ. em thở dài, trái tim quặn thắt, nhưng đồng thời cũng dần tìm thấy sự quyết tâm. một cơ hội, em sẽ cho cả hai một cơ hội, không chỉ vì những hứa hẹn của jihoon, mà còn vì tình yêu sâu sắc mà em chưa bao giờ ngừng cảm nhận. và cũng bởi vì em yêu jihoon, yêu đôi mắt ấy chết đi được.

minseok quyết định sẽ thu dọn đồ để quay về với jihoon, quay về bên cạnh người mà em chưa bao giờ có thể buông bỏ. khi bước lên phòng lấy đồ, em định báo với kwanghee một tiếng. nhưng ngay lúc đó, minseok bắt gặp kwanghee đang đứng ở cầu thang, nở một nụ cười đầy thấu hiểu.

minseok chớp mắt, ngập ngừng hỏi, "anh... có phải anh đã gọi jihoon tới không?"

kwanghee chỉ cười, không cần nói, đôi mắt dịu dàng của anh như trả lời thay cho tất cả. "hãy nhớ rằng em xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, minseok à." anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chân thành.

minseok mím môi, ánh mắt dần nhòe đi bởi nước mắt. không nói thêm lời nào, em bước nhanh đến ôm lấy kwanghee thật chặt, cảm nhận sự an ủi từ người anh lớn mà em luôn tin tưởng. đó không chỉ là một lời tạm biệt, mà còn là một lời cảm ơn thầm lặng vì tất cả những gì kwanghee đã làm cho em.

sau khi tạm biệt kwanghee, minseok quay lại với jihoon. cả hai cùng lên xe, jihoon nhẹ nhàng đan tay vào tay minseok, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ rời đi một lần nữa. phía cuối chân trời, mặt trời đang dần lặn, nhưng hoàng hôn đỏ rực ấy không mang đến nỗi buồn. nó giống như ngọn lửa của tình yêu, bùng cháy trong tim họ, hứa hẹn về một khởi đầu mới, một cơ hội để cùng nhau sửa chữa, để yêu thương và trân trọng lẫn nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro