người có còn yêu bao phút giây hẹn hò.
năm đó, trên chiếc xe rung lắc, ngồi ở ghế cuối cùng, đôi chân mềm mại và bàn tay ấm áp, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ ra...
jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đang rơi, đột nhiên nhớ về cậu bé năm nào luôn miệng đòi ăn lẩu. đã hai năm kể từ lần cuối họ ăn tối cùng nhau, và lần cuối cùng họ tụ tập lại là vào một đêm năm 2020. sau đó, mỗi lần gặp nhau lại là trên sàn đấu, mặt đối mặt, nhưng là trong tư cách đối thủ.
trong phòng tập, hệ thống sưởi ấm đủ để không cảm nhận được cái lạnh ngoài trời. anh thổi một hơi vào tấm kính, nghịch ngợm vẽ một chú cún nhỏ, rồi còn chấm thêm một nốt ruồi dưới mắt trái của nó. thực ra, jihoon không phải kiểu người hay làm những việc như vậy, nhưng cái lạnh của thời tiết lại làm anh nhớ đến những đêm năm xưa, khi hai người ngồi riêng ở ghế cuối cùng trên xe, và bàn tay ấm áp đặt trên vai khiến anh có chút hoài niệm.
khi đó, chú cún nhỏ chỉ là một cậu nhóc mũm mĩm, tròn trịa, còn là một tân binh non nớt trong mắt các anh lớn. mặc dù đã cùng kim hyukkyu chơi xếp hạng rất nhiều, nhưng minseok vẫn chỉ là một cậu bé vừa mới trưởng thành. dù vậy, khi ấy, jihoon cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi, cũng vừa mới bước vào tuổi trưởng thành không lâu.
trong nhóm năm người, có bốn người là những cậu thanh niên tuổi gần kề và một người anh cả không đặt mình ở nơi quá cao. bạn có thể tưởng tượng được không khí hỗn loạn và vui vẻ thế nào, khi bốn cậu nhỏ đùa nghịch còn anh cả vẫn thản nhiên chơi game của mình, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng cười phía sau. tiếng cười đó, thường xuất phát từ minseok, còn nguồn cơn thứ hai là hong changhyun. thường thì jihoon và choi hyeonjun sẽ không tham gia từ đầu, nhưng giữa chừng lại gia nhập, rất ít khi họ là người khởi xướng.
minseok và jihoon như cún và mèo, hai thái cực khác nhau: một là cảm xúc dạt dào, một là trầm lặng, lạnh lùng. chú cún nhỏ sẽ tự tạo ra những trò vui, còn con mèo thì chỉ đứng quan sát, chờ khi mọi thứ trở nên thú vị hơn mới tham gia vào.
họ không phải đồng đội ăn ý, cũng không phải là người phối hợp để tạo ra bất kỳ tình huống nào. họ chỉ đơn giản là người khởi xướng và người hưởng ứng.
dù đã quen biết nhau từ rất lâu, thậm chí có thể lâu hơn cả những người khác, nhưng giữa họ luôn tồn tại một bầu không khí tĩnh lặng, không nói thành lời.
nhưng đôi khi, im lặng cũng là một biểu hiện của sự ăn ý. họ không cười đùa náo nhiệt như anh em, chỉ đơn giản là khi mệt mỏi, ngả ghế ra sau, nằm trên hai vị trí đối diện, và khi ánh mắt vô tình gặp nhau, họ sẽ mỉm cười với nhau.
đó có được coi là một loại tĩnh lặng nhìn nhau không?
jihoon không biết, nhưng giờ đây anh lại đang im lặng nhìn vào chính mình phản chiếu qua tấm kính. vì vậy, anh nảy ra một suy nghĩ bốc đồng, như việc lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cậu nhóc cách mình chỉ vài tầng lầu, hỏi rằng em có muốn đi ăn tối không...
jihoon: đói rồi
minseok: ?
minseok: vậy thì đi ăn chứ sao nữa
jihoon: đi thôi
minseok: ...không nhắn nhầm chứ?
jihoon: mười phút nữa, dưới lầu.
con mèo nhanh nhẹn cất điện thoại, khoác áo choàng dài, nói với mấy người bạn đang livestream một tiếng rồi rời đi. anh thong thả bước vào thang máy, và cũng chậm rãi bước ra, giống như một chú mèo thanh lịch, bước chân nhẹ nhàng đến trước cửa. mới chỉ năm phút trôi qua, bên ngoài đã có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng chờ. không hiểu sao, điều này khiến jihoon cảm thấy vui vẻ, anh nhanh chóng bước về phía người đó từ phía sau.
anh vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc, và trước mặt anh là một chú cún nhỏ với chiếc mũi đỏ, cùng những lời than phiền nhè nhẹ bị vùi trong cổ áo, như "anh chậm quá, em sắp chết cóng rồi, hẹn người ta mà còn đến muộn, chẳng có tâm gì cả" liên tục được chú cún nhỏ nói như súng máy bắn vào lòng jihoon. anh đột nhiên cảm thấy có gì đó mềm mại trong lòng mình bị chú cún nhỏ chạm tới, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.
vừa hờ hững xin lỗi, anh vừa nhét túi giữ ấm vào tay chú cún nhỏ. để bày tỏ lời xin lỗi, anh còn áp tay mình, nơi vẫn còn giữ lại hơi ấm từ túi giữ ấm, lên má lạnh buốt của minseok.
cảm giác vẫn mềm mại như mọi khi.
"ya! thôi được rồi, mời em ăn là em tha thứ cho anh!"
"tự trả tiền đi."
"jihoon, anh quá đáng thật đấy!"
"đi thôi, đi thôi."
những câu đối thoại chẳng liên quan gì đến nhau cứ thế diễn ra khi jihoon kéo tay minseok đi về phía điểm đến. không phải lẩu, cũng không phải món ăn gì cao cấp, mà là những món họ đã từng khắc sâu vào ký ức. sương mù lơ lửng trước mặt hai người, nồi kimchi hầm bên cạnh đang sôi sùng sục, làm bụng dạ cồn cào. khi thức ăn được dọn lên, cả hai không còn im lặng nhìn nhau nữa, thay vào đó là nhanh chóng cầm đũa ăn ngấu nghiến. có lẽ lần này họ thực sự chỉ muốn ra ngoài để lấp đầy bụng, bữa ăn trôi qua trong yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng lời của ông chú ngồi bàn bên cạnh.
cuối cùng, khi ông chú nhắc đến vài từ khóa gì đó, cả hai mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nhau. khoảnh khắc đối mắt ấy, sự ăn ý giữa họ lại quay trở về, và sau nhiều năm, họ lại mỉm cười cùng nhau, nụ cười đến mức cơ thể không tự chủ run lên, thậm chí cầm đũa cũng không vững.
chỉ đến khi ông chú rời đi, họ mới thực sự bình tĩnh lại.
"minseokie ah~"
chẳng biết từ lúc nào, jihoon lại kết nối sai nhịp điệu, anh gắp một miếng bánh xèo hải sản rồi đưa đến miệng minseok. cậu nhóc rõ ràng là bất ngờ, đơ ra vài giây cũng chẳng chịu ăn. nhưng người quyết tâm đút cho em thì không nản lòng, tay vẫn kiên nhẫn dừng lại giữa không trung, chờ đợi miếng bánh chưa được ăn sẽ bị cắn lấy.
lần này, ký ức không bị vứt xuống bát một cách tức tối, mà rơi vào miệng chú cún nhỏ. nhưng vì miếng bánh quá to, minseok đã suýt phun ra, nhưng bị jihoon tàn nhẫn dùng tay chặn lại.
"ya! ưm! đồ ác quỷ!"
chú cún nhỏ vẫy tay loạn xạ để ngăn chặn hành vi tàn ác của jihoon, nhưng cuối cùng vẫn nhai kỹ miếng bánh trong miệng. cậu bé ngoan không lãng phí chút đồ ăn nào, dù có bị ép ăn cũng vậy.
"kkkkkk, khổ thân minseok của chúng ta."
"jihoon, anh đúng là đồ điên."
minseok lườm con mèo đắc ý trước mặt, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cười gian xảo, gắp một miếng gà rán to đùng đưa lên trước mặt jihoon.
"cho anh nè."
miếng gà quá lớn để hợp với miệng con mèo, nhưng hành động trả đũa của chú cún nhỏ khiến jihoon không thể phớt lờ. anh đành mở miệng cắn lấy và cố gắng nhai miếng gà quá khổ đó.
hai người, miệng đều phồng to vì những miếng thức ăn không hợp với kích cỡ miệng của họ, như cố gắng hòa nhập vào một bầu không khí không còn dành cho mình nữa, để rồi hoài niệm về quá khứ không thể quay lại, lấp đầy những tiếc nuối từng có.
miệng không thể nói khiến bầu không khí ban nãy một lần nữa bao trùm hai người, họ nhìn vào mắt nhau và cùng nhớ lại buổi tiệc hôm đó. không ai biết liệu miếng sashimi cuối cùng có được ăn hay không, họ cũng không thể quay lại tuổi hai mươi, nhưng ít nhất họ có tuổi trẻ của mình ở tuổi hai mươi.
cuối cùng, thức ăn cũng đã được nuốt vào bụng, và họ rời khỏi quán trước giờ đóng cửa.
"ryu minseok."
jeong jihoon, khi rời khỏi quán, nhìn lên bầu trời đêm vẫn đang rơi tuyết và gọi người đi trước là ryu minseok.
"ừm, sao đấy?"
người nhỏ bé co ro trong chiếc áo khoác quay đầu lại, chỉ thấy con mèo dài đứng ở cửa quán nhìn lên trời.
"lạnh quá."
lời này đúng thật không sai, jihoon đưa miếng giữ ấm duy nhất của mình cho minseok, người cũng sợ lạnh như anh. hiện tại thứ duy nhất có thể giữ ấm cho anh ngoài chiếc áo khoác là minseok. anh vươn tay về phía minseok, giống như một đứa trẻ chờ đợi cha mẹ đến nắm tay.
minseok nhìn anh một cái, sự hiểu ý mà họ đã rèn luyện nhiều năm khiến mắt em lóe lên, và em bước tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó.
"anh biết ngay là em sẽ không bỏ anh mà đi."
"nếu anh nói thêm một câu nữa, em sẽ đi về."
jeong jihoon cười tươi hơn và nắm chặt tay hơn.
không ai nói về đích đến, cũng không ai có ý định quay về. vô thức, họ chậm rãi đi dạo tới bờ sông hàn. đã khuya, không còn mấy người ngoài đường, suốt chặng đường chỉ có vài ánh đèn đồng hành.
sau đó, ryu minseok mệt mỏi, vừa đi vừa cằn nhằn rằng nếu không nghỉ ngơi, em sẽ bắt jihoon cõng em đi. nhưng làm sao con mèo dài có thể cõng người chứ? anh kéo chú cún nhỏ mệt mỏi ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi, nhưng lại bị chú cún mắc bệnh sạch sẽ chê bai. thế là anh ngồi xuống trước, để chú cún nhỏ ngồi lên đùi mình, trở thành cái đệm thịt hoàn hảo.
"jeong jihoon, anh có phải béo lên rồi không?"
"ryu minseok, nếu em muốn bơi trong thời tiết này thì anh có thể giúp."
"thôi bỏ đi."
hai người vừa nói chuyện vu vơ vừa để cái lạnh của đêm đông từ từ len lỏi vào cơ thể họ, nhưng lạ thay, jeong jihoon không cảm thấy lạnh lắm. có lẽ là vì trên đùi anh có một lò sưởi nhỏ đang ngồi, và anh cũng không phiền khi ôm người đó để giữ ấm. con mèo nhỏ tựa cằm lên vai chú cún nhỏ, tay được đôi tay mềm mại nắm lấy, như đang ở trong chăn ấm, hoặc như bị cuốn vào dòng hồi ức, không phân biệt được là câu chuyện của năm nào, cũng không rõ là hơi ấm truyền tới từ khi nào.
anh lại nhớ tới chiếc xe hồi đó. chiếc ghế rung lắc khiến ý thức vốn đã mơ hồ của anh càng thêm mơ màng, đầu gối lên cặp đùi vừa mềm vừa êm, cơn buồn ngủ từ từ ập đến. trong lúc mơ màng, anh cảm thấy có một vật thể ấm áp phủ lên vai mình. cũng là mùa đông đó, cũng là cái lạnh ấy, khiến anh khó phân biệt ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. anh khẽ nhắm mắt lại, để mình tựa vào nguồn nhiệt ấy, mơ hồ mong muốn cứ thế mà ngủ.
... tất cả cuối cùng chỉ là ký ức. khi mở mắt ra lần nữa, anh đang đứng trên sân đấu, ryu minseok đứng đối diện anh. và lúc này, vì vinh quang trước mắt, họ phải chiến đấu với nhau.
khi đối diện với đôi mắt lấp lánh của ryu minseok, jeong jihoon mỉm cười và nói, "chúng ta sẽ thắng."
ryu minseok cũng mỉm cười đáp lại: "chúng ta sẽ không thua."
"chúng ta" – nghe thật đẹp đẽ, từ đó từng chỉ họ, hai người.
nhưng trong tương lai, từ này sẽ không còn chỉ keria và chovy, cũng không còn chỉ ryu minseok và jeong jihoon.
jeong jihoon nghĩ, có lẽ mối quan hệ của họ giống như trận tuyết đầu mùa, đẹp nhưng mang theo chút giá lạnh, vừa chạm vai người đã tan biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro