Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Đêm ấy trăng xanh và to như choán nửa bầu trời, gió đầu đông vi vu tựa giọng ai ngân nga hát. Lâu Vận Phong bị đè ngửa xuống giường, chân bó bột gác trên vai Park Jaehyuk. Gã đàn ông tàn nhẫn sẽ dùng lực nắn bả vai cậu mỗi khi cậu cố giãy dụa. Lâu Vận Phong như con thỏ nhỏ bị tấm kính đè lên, từ từ nát bét.

"Phong Phong ơi, đến lượt em giúp anh rồi." Anh cười, tay đưa lên bịt miệng Lâu Vận Phong.

Những gì diễn ra đêm nay sẽ khảm vào da thịt, vào não bộ, vào trái tim cậu. Cơ thể nhận thấy có vật lạ xâm phạm cố gắng bài tiết thì Park Jaehyuk càng nhấp mạnh hơn. Cảm giác như mỗi lần anh nhấp vào ruột gan của cậu sẽ xoắn lại. Đau tới nghiến răng nghiến lợi không cách nào xoa dịu. Giống như dùi trống đập thùm thụp vào bụng vậy. Nước mắt cậu ứa ra, mồ hôi lạnh ướt dính nhớp cả người. Park Jaehyuk vuốt tóc thở dài, anh thả tay cho cậu được hít thở như ban một ân huệ to lớn. Cổ họng Lâu Vận Phong nghẹn ứ, cậu mặc cho tay bị trật khớp, sống chết túm lấy ga giường. Sức phản kháng cuối cùng giúp cậu đạp vào hàm người kia một cái thật mạnh. Cậu kéo lê thân mình nhoài ra khỏi giường, Lâu Vận Phong không thể chịu nổi nữa.

Đạp được gã một cái thì đùi cậu bị nắn trắng bệch. Lâu Vận Phong nôn ra ít nước lúc ngạt thở trong bồn rửa mặt uống phải. Có cố nôn cũng không thể nôn ra cái gì nữa, sự tuyệt vọng dâng trào trong mạch máu. Missing là tuyển thủ đường dưới của JDG cơ mà, còn Park Jaehyuk là xạ thủ của cậu đấy.

Anh là Zeri của em và em là Yuumi của anh, chính anh đã nói như vậy. Thế tại sao anh lại khốn nạn với em tới mức này?

Tận bây giờ đây Lâu Vận Phong mới hiểu, tại sao anh nói Zeri Yuumi thay vì Xayah Rakan. Chân cậu quấn eo anh, tay cậu ôm cổ anh để anh mặc sức dày vò. Thân thể cậu như bùn đất cho anh nhào nặn. Những hình dạng méo mó hỗn độn lồi ra từ trần nhà, khuôn mặt người biến dạng gào thét trong im lặng. Hốc mắt Lâu Vận Phong mở lớn, móng tay cậu găm vào gáy anh chắc đã xước da.

Lâu Vận Phong thôi giãy dụa, cơ thể cậu nảy lên theo từng nhịp ra vào của Park Jaehyuk. Chất độc ăn mòn lớp bảo vệ bên ngoài rồi từ từ xâm nhập và loang lổ khắp vật chủ. Thực tại trước mắt cậu biến dạng, khuôn mặt Park Jaehyuk trở thành thứ chẳng giống hình thù gì. Một nhát rạch sâu hoắm vào tiềm thức, từ chỗ ấy chảy ra máu đỏ đặc quánh. Lâu Vận Phong như một quả bóng bay đang bị bơm đầy nước, rồi nó sẽ nổ tung, vỡ vụn.

"%?#@#?!%@#&"

"#&%?*^##@?√÷%\Missing??!"

Park Jaehyuk nói tiếng Hàn, cậu chỉ nghe thấy một chữ Missing. Anh cho cậu biết thế nào là đau xé ruột xé gan, mỗi lần anh kéo dương vật ra cảm giác như túm theo cả linh hồn cậu. Chất độc đã thấm nhuần xương tủy, tê liệt dây thần kinh và loang lổ khắp nội tạng. Lâu Vận Phong không nhận ra mình đang ở đâu nữa, cả người trước mặt là ai cũng chẳng để tâm. Có quan trọng không? Nếu là một người khác, họ đều là đàn ông, chính cậu cũng là đàn ông. Nếu người cưỡng hiếp cậu không phải Park Jaehyuk thì sao? Suy cho cùng vẫn là đàn ông.

Hai mươi ba năm tưởng chừng tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Ngu ngốc nghĩ rằng anh là vùng an toàn duy nhất. Em tự trách em dễ tin người, nhưng anh đối xử với em tốt như vậy. Làm sao em có thể nghi ngờ anh đây? Em tin anh bằng tất cả lòng tự hào, vì được sát cánh bên anh thật là điều không tưởng.

Em đã làm được rồi đấy. Em chứng minh cho họ thấy em hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh anh. Ta trải qua thăng trầm sóng gió đổi lại pháo hoa giấy ngập trời, cùng với nhau. Giờ đây anh đem em đẩy vào địa ngục môn, dìm em xuống vũng bùn tởm lợm nhớp nhúa. Anh tàn nhẫn lắm.

"Ruler à..."

Park Jaehyuk tháo tai nghe, mỉm cười đáp lại vị huấn luyện viên trưởng.

"Mấy hôm nay không thấy Phong Phong ra ngoài. Có phải chân đau hơn không?"

Anh thở dài, quay lại nhìn máy tính. "Em ấy cố chấp muốn tập đi, trời trở lạnh rồi... Chân em ấy nhức tới nỗi mất ngủ."

Vị huấn luyện viên khích lệ thêm mấy câu, vỗ vai Park Jaehyuk, "Phong Phong của chúng tôi giao cho cậu đấy."

Seo Jinhyuk gõ cửa phòng Lâu Vận Phong hai cái, không thấy hồi âm đành quay đầu bỏ đi. Gã đàn ông đứng cuối hành lang nhìn thấy cảnh ấy khẽ mỉm cười.

Cứ thế, Lâu Vận Phong xuôi theo dòng chảy tanh tưởi của tinh dịch và nước mắt. Cậu xả nước đầy bồn rửa mặt, úp mặt vào tới khi ngạt thở. Với lấy khăn lau sạch nước rồi nhích từng bước về giường ngủ. Park Jaehyuk thở đều bên gối, thật buồn cười làm sao. Lâu Vận Phong không thể từ chối anh. Cậu chỉ ấm ức khóc, anh lại ôm cậu dỗ dành. Sau đó họ sẽ làm tình dù Lâu Vận Phong có muốn hay không.

Cậu đã vùng vẫy, đã cầu cứu, đã thét lên. Những điều ấy chỉ xảy ra ở khung cảnh giả tưởng trong tâm trí cậu. Chẳng có ai đến giúp em đâu, em chỉ có thể tự ôm lấy mình. Người như anh có thể quên hết mọi thứ, sống cuộc đời êm đẹp no đủ nhưng em, người như em, sẽ ôm buồn khổ tới khi tận số. Thần Chết mang khuôn mặt anh tiễn sẽ em hết đoạn kiếp làm người.

Những lần Park Jaehyuk đè cậu úp sấp xuống nệm kéo áo cậu lên, tay anh nghiến lưng cậu như nghiền một vật gì. "Phong Phong." Anh gọi tên cậu trìu mến và xé toạc cậu. Lâu Vận Phong bật dậy giữa đêm để bàng hoàng nhận ra: thế giới của cậu giờ đây là một địa ngục lạnh lẽo.

Một tháng thiếu hai ngày kể từ vụ tai nạn, Lâu Vận Phong ngồi trên xe lăn thẫn thờ nhìn người đàn ông quỳ dưới chân mình. Mái tóc mềm của anh dụi vào đầu gối cậu, anh khóc, anh cầu xin Missing tha thứ cho anh. Nếu anh chết hôm nay em sẽ tha thứ cho anh chứ, Phong Phong?

Em hỏi rằng anh có yêu em không, anh lưỡng lự, anh dụi đầu vào chân em. Thế là đủ để em chấp nhận toàn bộ dục vọng, bạo lực của anh. Vì anh yêu em phải không?

Lâu Vận Phong chưa từng trải qua cảm giác được yêu bởi ai đó. Những quan tâm chăm sóc tưởng như chân thành mà Park Jaehyuk dành cho cậu, khiến cậu nghĩ ấy là yêu. Bất hạnh thay, ấy chỉ là cây kẹo ngọt kẻ cưỡng hiếp dùng để thao túng nạn nhân. Nếu anh yêu em thì anh sẽ không làm như vậy.

Trời trở lạnh, rất lạnh vào buổi sáng.

Lâu Vận Phong muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro