Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Kể từ khi nhận trọng trách chăm sóc Lâu Vận Phong, anh gần như dính lấy cậu. Anh đánh giải Lâu Vận Phong sẽ được người khác giúp đỡ, anh về rồi cậu lại sà vào lòng anh. Lâu Vận Phong y hệt một con mèo, biết làm nũng cũng biết chọc người ta phát điên lên. Trong bữa cơm anh cứ đút cho một miếng là cậu lại cười tít cả mắt, lúm đồng tiền xinh xắn hằn trên má.

Seo Jinhyuk ghen phải biết, hẳn chẳng có thời gian ở riêng với cậu như lúc trước. Dù người ta hay ví von cặp botlane như "vợ chồng son", nhưng người đi rừng cũng cần hỗ trợ chứ.

"Mi thần chơi game nấu ăn à?" Hắn ngó sang máy tính của Lâu Vận Phong.

Cậu thở dài, "Jaehyukie hyung chỉ cho em chơi cái này thôi."

"Đù má, gọi cả tên thân mật luôn rồi." Seo Jinhyuk sụp đổ hoàn toàn. Vậy là hắn không còn cơ hội nào với em mèo chơi hỗ trợ này nữa sao? Khoan nghĩ linh tinh được không, gọi tên thân mật chắc gì đã yêu nhau. Hắn đánh bạo hỏi thẳng Lâu Vận Phong.

"Em và Park Jaehyuk... Hai người có gì với nhau không?"

Phong Phong cười ngặt nghẽo "Gì? Ý anh là sao? Em với anh ấy thì có gì được chứ." Cậu buông chuột giơ like với Seo Jinhyuk "Anh ấy là anh trai tốt." Người anh trai tốt của Lâu Vận Phong chăm sóc cậu được hơn hai tuần rồi.

Chính xác, đối với Lâu Vận Phong thì Park Jaehyuk là 好兄弟, hǎo xiōngdì, hảo huynh đệ.


Hơn mười hai giờ, Lâu Vận Phong chờ Park Jaehyuk đấu tập xong mới đi ngủ. Tiếng cửa mở kéo Lâu Vận Phong khỏi mấy video Douyin, cậu sạc pin điện thoại rồi quay sang xếp gối cho anh.

"Missing chờ anh à?" Park Jaehyuk ngồi xuống mép giường, lấy chai dầu xoa bóp trên tủ làm thủ tục mỗi ngày.

Lâu Vận Phong duỗi chân, gác lên đùi anh. Tay trật khớp của cậu đã đỡ đáng kể, không đau nghiến răng nghiến lợi như những ngày đầu nữa. Riêng chân vẫn cứng đơ không cảm xúc. Phong Phong đã quen được anh massage chân trước khi ngủ mất rồi.

Đêm nay gió bấc tràn về, cái lạnh lẽo báo hiệu mùa thu đi qua đập vào kính cửa sổ rung rinh. Và đêm nay cũng là lần đầu tiên Park Jaehyuk cưỡng hiếp Lâu Vận Phong.

Bàn tay anh mơn man bắp chân cậu, nắn bóp đầu gối như bình thường. Lâu Vận Phong lim dim mắt, chuẩn bị cho giấc mơ dài. Cậu mở ngăn kéo ký ức, chọn một ký ức đẹp về anh.

Lâu Vận Phong lội ngược dòng chảy tâm khảm rầm rì. Cậu lướt qua từng mảnh ký ức đang trôi về phía sau, trên tay còn ôm một tinh cầu lấp lánh. Đó là ký ức cậu vừa lấy khỏi ngăn tủ, cậu sẽ dạo chơi cùng nó trong mộng mị đêm nay.

Có lẽ ấy là một giấc mơ đẹp, nếu như cậu kịp mơ. Lâu Vận Phong mở mắt, cơn buồn ngủ bị cảm giác tê tái từ cẳng chân truyền tới xua tan. Đèn ngủ vẫn bật, Park Jaehyuk gác chân bó bột của cậu lên vai. Quần lót bị cởi mắc trên cổ chân, Lâu Vận Phong cứng đơ người.

"Anh đang-" Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị Jaehyuk bịt miệng. Anh cười hiền, khuôn mặt anh lúc nào cũng rất hiền.

"Missing im lặng nhé."

Thân dưới bị Park Jaehyuk lột trần truồng, tay không thể cử động bất lực đặt trên bụng. Lâu Vận Phong mở to mắt nhìn người đàn ông mà cậu coi là vùng an toàn. Anh mở chân Lâu Vận Phong sang bên nhẹ xoa nắn dương vật cậu. Gel bôi trơn tạo những âm thanh nhớp nháp khi anh đưa tay lên xuống thành thục.

Cơ thể Lâu Vận Phong run rẩy, Park Jaehyuk không bịt miệng cậu nữa, anh trượt xuống ngắt nhéo núm vú hồng hào. "J- Jaehyuk, anh, đừng..." Cậu lắp bắp gọi tên anh, gượng dậy muốn tránh khỏi đụng chạm nhưng không nổi. Chân cậu tê rần còn tay phải như mất cảm giác, không cách nào cử động.

"Missing ngoan." Park Jaehyuk ngọt giọng dỗ dành. Ngón tay thon dài của anh nhấn vào trong rồi lại rút ra, xoa vòng quanh lỗ hậu ướt đẫm gel.

Tiếng ấm ức khó chịu bật ra khỏi miệng Lâu Vận Phong. Cậu cố gắng cựa mình, mồ hôi lạnh rịn trên trán. "Anh dừng đi! Jaehyuk!!!" Tiếng hét của Lâu Vận Phong bị kìm kẹp trong khuôn khổ "bàn tay anh". Park Jaehyuk nhấn đầu cậu xuống nệm, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng kinh hoàng. Mắt cậu mở lớn, lông mày giật khiến mi mắt cậu nhấp nháy theo. Trước mặt Lâu Vận Phong là người đồng đội, người anh trai cậu hết mực tin tưởng.

Từng giọt nước nhỏ tí tách trên bồn rửa tựa như muốn nói với Lâu Vận Phong rằng: "Sẽ không ai nghe thấy mày đâu."

Lâu Vận Phong cố gắng hét lên, nhưng đầu cậu đang ở dưới nước. Cảm giác ngạt thở chưa bao giờ là thứ gì dễ chịu. Lâu Vận Phong bị sặc, cậu nắm chặt bàn tay lành lặn vào thành bồn rửa. Mọi kháng cự đều bị khóa chặt dưới sự kiểm soát của gã đàn ông Hàn Quốc. Hình như sắp được một phút, Park Jaehyuk thả bàn tay túm tóc Lâu Vận Phong. Cậu ho sặc sụa, hổn hển hớp từng hớp không khí. Sự nặng nề đè nén lá phổi mong manh, thứ bạo lực Lâu Vận Phong chưa bao giờ nghĩ có thể tìm thấy ở Park Jaehyuk.

Dù anh bắt cậu tự đứng không có nạng chống nhưng lời nói của anh lại như mật rót vào tai.

"Phong Phong bám vào đây, để anh chăm sóc Phong Phong nhé." Anh dỗ cậu như dỗ trẻ con, vỗ lưng cho cậu như lúc nãy anh không phải người ấn đầu cậu xuống bồn nước vậy.

"Em xin anh... P- Park..." Nước vào mắt vào mũi cay xè, cậu không thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Park Jaehyuk lại túm tóc cậu, kéo gương mặt cậu lại gần anh. Lâu Vận Phong nghĩ anh muốn hôn nhưng anh không làm thế. Đôi môi run bần bật và lồng ngực phập phồng vật vã vì hô hấp dường như khiến anh mủi lòng. Ôi, đó chỉ là suy nghĩ của Phong Phong tội nghiệp thôi.

"Nào, bám vào vai anh." Park Jaehyuk cầm cánh tay lành lặn của cậu gác lên vai mình. Nhằm giữ cơ thể Lâu Vận Phong không chao đảo. Vòng tay anh giữ chặt eo cậu không cho một cơ hội phản kháng. Thật ra Lâu Vận Phong cũng chẳng phản kháng nổi, chân tay thế kia làm ăn được gì.

Park Jaehyuk ve vuốt chàng trai trong vòng tay. Hương vani của sữa tắm vẫn còn quyến luyến da thịt Lâu Vận Phong ngọt ngào. Anh trai xạ thủ ôm lấy cậu, hôn hít tít mù khiến cậu hoa cả mắt.

"Anh dừng đi mà." Cậu yếu ớt van xin người kia, rồi nhận lại một ánh mắt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro