Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chân bó bột, tay sưng tấy. Lâu Vận Phong nặng nề nâng mí mắt sau cơn bất tỉnh ngắn ngủi.

Trần nhà trắng tinh đặc trưng của bệnh viện đập vào mắt cậu. Đèn huỳnh quang sáng lạnh khiến cậu nhíu mày khó chịu, bên tai có tiếng người nói lao xao. Họ trao đổi gì đó nghe thật vội vã, và tiêu cự của cậu lại mờ đi. Lâu Vận Phong rơi vào trạng thái hôn mê lần thứ hai sau cấp cứu.

Một vụ tai nạn xảy ra hồi tám giờ tối trên đường cao tốc. Chiếc xe mất lái va chạm với motor trái làn đường, không có thiệt hại về người. Dẫu vậy chàng trai lái motor vẫn phải chịu thương tích không nhẹ. Mãi gần chín giờ trụ sở JDG mới nhận được cuốc điện thoại từ bệnh viện. Họ lập tức liên hệ cho gia đình Lâu Vận Phong và cử ban huấn luyện tới xem xét tình hình. Cả trụ sở JDG đêm ấy hỗn loạn sáng đèn tới gần sáng.

Đồng đội của tuyển thủ Missing không ngoại lệ, họ lồng lộn muốn tới bệnh viện nhưng ngày mai còn trận đấu. Quyết định thuộc về ban quản lý, ít nhất họ vẫn được đến ngó qua một chút.

Park Jaehyuk lao vào cổng bệnh viện, hổn hển tìm phòng Lâu Vận Phong nằm. Anh bấm điện thoại rối rít hỏi số phòng, tiếng Trung tiếng Hàn lẫn lộn nghe chẳng ra sao.

Cái giường bệnh nhợt nhạt, tay hỗ trợ bé nhỏ của anh cắm kim truyền khẽ cử động. Va chạm ở mức trung bình khiến Lâu Vận Phong rạn xương chân, tụ máu vài chỗ còn lại không nguy hiểm não bộ. Bệnh viện bó bột cho cậu, giữ ở lại theo dõi ba ngày mới trả về cho JDG.

Đội tuyển đưa support dự bị lên đánh thay Missing những ngày cậu thương bệnh. Tuyển thủ Missing chăm sóc mọi người đã quen. Nay ngồi im một chỗ để người khác đút cháo cho ăn thấy thực sự không thoải mái. Mặc dù tay cậu vẫn còn đau nhưng Phong Phong mạnh mẽ muốn tự làm mọi việc.

Cậu chống nạng nhích qua nhích lại khiến Seo Jinhyuk phát bực. Hắn ấn Lâu Vận Phong xuống ghế gaming, mở game nấu ăn nhẹ nhàng cho cậu chơi.

"Đừng chơi LoL vội, đau tay đấy."

Vị Từ đội trưởng này chiếm được kha khá tình cảm của Lâu Vận Phong. Tất nhiên không thể bằng ông trời Park Jaehyuk nhưng cũng tính là nhiều. Anh em cùng đội hùa theo hưởng ứng cậu chơi game nấu ăn. Phong Phong đành tủi thân chặt gà trong Cooking Mama gần một tiếng đồng hồ.

Xuất viện được ba ngày Lâu Vận Phong đã hùng hổ tuyên bố mình rất khỏe, không cần người giúp. Tất nhiên chuyện riêng tư của cậu ban huấn luyện khó mà chen vào. Thành ra Lâu Vận Phong tắm rửa một cách khó nhọc. Cậu không để ai giúp mình, tự làm thì như mèo mửa. Tới việc mặc quần cũng nuốt của cậu năm phút vì cái chân bó bột.

Ngày thứ sáu sau tuyên bố tự chăm sóc bản thân, Lâu Vận Phong bất lực oà khóc khi cậu không thể với tới cái nạng cạnh giường. Cảm xúc cậu rối bời, rõ ràng không cho ai giúp nhưng vẫn luôn mong đợi sự quan tâm. Lâu Vận Phong không muốn ỷ lại vào người khác, càng không muốn trở thành gánh nặng cho đội tuyển. Ngoài cố tỏ ra mình ổn thì cậu chẳng biết nên làm gì nữa.

Đột nhiên cậu nhớ Park Jaehyuk, nếu cậu không cáu gắt đuổi anh ra chắc bây giờ anh vẫn đang ngồi đây. Lâu Vận Phong lấy gấu áo lau nước mắt, nấc vài tiếng rồi lết về phía cái nạng cách một sải tay.

Cậu vệ sinh cá nhân qua quýt, chống nạng xuống ăn sáng cùng mọi người. Bước tập tễnh ra khỏi cửa phòng, tay vẫn còn hơi nhức nên Lâu Vận Phong đi chậm như rùa bò.

"Missing đi ăn sáng à?"

Lâu Vận Phong giật mình quay lại, là Park Jaehyuk. Anh đứng cách cậu chừng trăm bước chân mỉm cười vẫy tay. "Để anh giúp em."

Vừa định đi tới chỗ Lâu Vận Phong thì Park Jaehyuk nhận được điện thoại của mẹ. Anh nói to: "Anh nghe điện thoại, chờ anh tí."

Phong Phong vội lắc đầu "Em tự đi được!" Rồi cậu ngả nghiêng chống nạng xuống cầu thang. Trụ sở JDG có những bậc thang khá nhỏ, tuy diện tích cầu thang rộng nhưng bậc thang lại dài hẹp. Lâu Vận Phong một tay bám lan can, tay kia dùng nạng dò đường. Chạy lên xuống cầu thang này biết bao nhiêu lần, bây giờ phải nhìn kỹ mới dám bước. Park Jaehyuk nghe điện thoại rõ lâu, mẹ anh hình như nói gì quan trọng lắm.

Bước hai ba một, bước hai ba một. Lâu Vận Phong hụt chân ở bậc thứ tư. Cả cơ thể cậu đổ về phía trước, phần vai tiếp đất va chạm rất mạnh. Tiếng bụp khô khốc vang trong hành lang. Lâu Vận Phong nghiến răng để khỏi la toáng lên, mặt cậu tái nhợt. Cố gắng không trở thành gánh nặng cho người khác. Mèo con lại vô tình tạo thêm gánh nặng cho mình.

Park Jaehyuk nghe âm thanh thoáng qua phía sau, anh liền cúp máy chạy tới. Tim anh ngừng lại một nhịp, anh quên luôn làm sao để hô hấp.

"Missing!!!"

Cậu được đưa lên lại phòng khám. Bác sĩ nói không sao, chỉ trật khớp khuỷu tay trái. Cần băng cố định và không dùng lực trong vài tuần. Rạn xương chân phải, trật khớp tay trái. Bây giờ Lâu Vận Phong chẳng thể chống nạng nhích qua nhích lại nữa. Chiếc xe lăn được y tá đẩy tới cạnh giường bệnh, Lâu Vận Phong ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.

Tay băng trắng treo hờ trước ngực còn chân thì bó bột, nặng nề như bị cột xích. Park Jaehyuk đẩy xe lăn cho cậu, anh cất giọng "Nếu em cứ cố như vậy thì sao thi đấu tiếp được?" Dù Lâu Vận Phong không trả lời anh vẫn nói tiếp.

"Mọi người lo lắng cho em, muốn chăm sóc em. Missing đừng cố chấp nữa, em thành ra thế này... Anh thương Missing lắm."

Từng câu chữ cứ như buộc tội Lâu Vận Phong vậy. Chuyện phức tạp hơn vì cậu cố đẩy mọi người ra xa, nếu Missing mở lòng một chút, có lẽ không đến nỗi nào. Nước mắt cậu ứa ra, cổ họng nghẹn lại không thở nổi. Muốn gọi tên anh nhưng không dám.

Vài giờ sau, ban huấn luyện họp. Không ai dám để cậu ở một mình nữa. Và người nhận trọng trách chăm sóc cậu là Park Jaehyuk. Tình cảm của bộ đôi botlane này khỏi phải bàn, cứ như hình với bóng. Chẳng ai thích hợp hơn Park Jaehyuk cả. Họ ở cùng đội, quan hệ tốt. Mặc dù tiếng Trung của anh chưa thành thạo nhưng không là vấn đề. Họ tự có cách để hiểu ý nhau, như trên bản đồ Summoner Rift vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro