Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ thành công thu hút sự chú ý của cục bột trắng thơm đang cuộn tròn trong chăn hưởng điều hoà mát rượi. con mèo lười khẽ cựa quậy, ló mái đầu bạch kim ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở với tay lên kệ tủ đầu giường tìm điện thoại, không thèm nhìn người gọi mà đã vội vã trả lời

"alo?"
"anh dậy chưa?"
"địt mẹ thằng đéo nào đây?" - quang anh cáu gắt đáp lại
"nhanh quên thế, đêm qua vừa rên tên thằng này ngọt sớt kia mà"

đầu dây bên kia cợt nhả đáp lại, quang anh đỏ mặt ngại ngùng, giọng nói lập tức dịu lại

"gọi tôi có chuyện gì?"
"chỉ muốn hỏi anh dậy chưa thôi"
"dậy rồi thì sao mà chưa dậy thì sao?"
"bật đèn lên, ra ban công nhìn xuống sảnh"

quang anh tự nghĩ trong đầu rằng chắc đức duy hắn bị điên rồi, nhưng em vẫn răm rắp làm theo lời hắn như bị ma xui quỷ khiến. kéo tấm rèm mở cửa đi ra ban công, rất nhanh em đã phát hiện được mái đầu đỏ gạch ở phía dưới. không để em trả lời, hắn đã tiếp tục

"mở cửa đi"
"cái đ-"

quang anh chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp, chưa đầy chục phút sau chuông cửa nhà em đã vang lên. đầu bạch kim từ tốn ra mở cửa chào khách, chỉ thấy đức duy tự nhiên như ở nhà, một tay xách túi lớn túi bé, tay còn lại 'tiện thể' vòng qua ôm lấy eo em, môi kề sát tới đòi hôn liền bị tay xinh chặn lại

"đã bảo rồi, lúc không làm tình thì đừng hôn"

họ hoàng thu lại biểu cảm chưng hửng, hắn nhanh chóng tháo giày, tay vẫn cố định ở eo thon kéo người trong lòng vào nhà. quang anh vừa đi theo hắn vừa thắc mắc

"mày uống nhầm thuốc à? sao tự nhiên đổi xưng hô thế?"
"em thích"

hắn vênh mặt lên đáp lại, quang anh thở dài bất lực, tiếp tục cuộc chất vấn của mình

"sao mày có số của tao?"
"hoàng lê bảo minh" - hắn nhún vai đáp lại
"rồi làm sao còn biết tao ở đây, biết số phòng của tao nữa?"
"hoàng lê bảo minh"
"mày đến đợi từ bao giờ thế?"

quang anh vừa hỏi vừa bị hắn kéo xuống ngồi phòng khách, đức duy thả mấy túi lớn bé thơm phức lên bàn, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay

"chắc khoảng mười lăm phút"
"vãi thật thằng điên này, lỡ tao ngủ quên thì sao?"
"thì em lên gọi anh dậy" - hắn gãi đầu cười cười - "em gọi bảo minh về mở cửa phòng cho em vào gọi anh dậy"

quang anh liếc xéo nó một cái, chuyển sự chú ý qua đống đồ ăn nước uống trên bàn

"mày mua cái gì đấy?"
"gà rán với bia" - đức duy vừa nói vừa lôi ra mấy hộp gà với vài lon bia vẫn còn hơi lạnh - "xem phim không? netflix and chill?"
"chill thật hay chill với con cặc mày?"
"chill thật mà" - hắn cười trừ, đưa một miếng gà to nhất cho em - "nay chỉ ăn uống thôi, em không làm gì đâu em thề"

quang anh nhận lấy miếng gà từ nó, há miệng cắn một miếng rõ to ngon lành, với lấy lon bia trên bàn rồi nhấp một ngụm. nói quang anh thực dụng em cũng chấp nhận, đồ ngon lại còn miễn phí, dại gì mà từ chối. cả hai vừa ăn vừa xem phim, ăn thì ít mà nốc cồn thì nhiều, số lượng vỏ lon rỗng trên sàn nhà ngày càng tăng lên. quang anh tửu lượng không phải dạng yếu kém gì, nhưng so với đức duy thì một trời một vực, lúc đầu óc em bắt đầu bay về miền cực lạc thì hắn vẫn còn tỉnh táo lắm. quang anh nửa tỉnh nửa mê, gương mặt ngà ngà say có vài vệt hồng vương lại trên má phính tròn tròn, khoé mắt lấp lánh ánh nước, môi xinh bóng nhẹ lên một lớp như thoa son dưỡng. đức duy nhìn cảnh này không khỏi miệng khô lưỡi khô, hắn khẽ hắng giọng một cái rồi lên tiếng

"quang anh..."
"hả?"

đầu bạch kim gật gà gật gù đáp lại, cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, có xu hướng ngồi không vững mà hơi nghiêng về phía hắn. đức duy theo phản xạ đưa tay ra đón sẵn, nhưng đáng tiếc là em vẫn cố giữ tỉnh táo mà không ngã vào, hắn đành tiếp tục câu nói còn dang dở

"địt mẹ tự nhiên muốn bú mỏ anh vãi lồn"

chất cồn ngấm dần vào trong máu, quang anh say thật rồi, tầm nhìn em bắt đầu mờ đi, âm thanh đi qua tai này lại lọt ra tai nọ, lùng bùng mập mờ không rõ. đôi má cưng yêu đã đỏ càng thêm đỏ, miệng xinh khẽ vẽ lên một nụ cười, em cứ ngờ nghệch trong cơn say mặc kệ người trước mặt sớm đã nóng máu. không nhận lại hồi đáp từ em, đức duy nhịn không được đành làm liều, một tay hắn tóm lấy vai em ghì người nhỏ hơn xuống sàn nhà, tay còn lại đỡ sau gáy, cúi xuống chiếm lấy môi đối phương, rất nhanh đã luồn lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo. quang anh bị hắn làm cho bất ngờ, theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng vai đã bị hắn ghì chặt lấy, đành ngoan ngoãn nằm yên cam chịu. đức duy hôn rất giỏi, hắn đá lưỡi vài vòng thôi đã khiến bé xinh mềm nhũn thả lỏng dưới động chạm của mình, hai tay em còn chủ động câu lấy cổ hắn kéo cho nụ hôn thêm sâu. đức duy cứ nhấp rồi lại nhả, đôi lúc lại dùng răng nanh cắn nhẹ lên cánh môi hồng ngọt lịm, tay hắn từ lâu đã chuyển từ vai xuống vòng eo quyến rũ, vừa định luồn tay vào áo phông xoa nắn thì đã bị em bé gạt ra. cảm nhận được hành động mờ ám của người nằm trên, quang anh tỉnh hẳn cơn say, vội vã nhe răng cắn mạnh vào môi hắn một cái, đồng thời đẩy hắn ngồi dậy

"đã bảo không làm cơ mà? mày nứng vừa thôi?"
"thôi cho em xin lỗi mà" - đức duy nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dành cục bông nhỏ - "còn đau lắm hả?"
"mày thử nằm xuống cho tao đóng cọc vào háng thì biết"

quang anh dẩu môi chửi mắng hắn, qua mắt đức duy chỉ thấy một bầu trời dễ thương. hắn lắc đầu cười bất lực, cẩn thận đỡ em đứng dậy rồi cùng em dọn dẹp. dọn xong rồi nhưng thấy hắn vẫn còn lởn vởn ở nhà mình, quang anh không muốn hỏi cũng phải hỏi

"sao còn chưa về nữa?"
"tối nay em ngủ lại đây mà"
"ai cho mà ngủ?"
"bảo minh đi chơi với bạn nên dặn em phải ở lại với anh đấy, nó bảo anh ở một mình sợ ma"

quang anh bật cười với lý do nhạt nhẽo mà hắn bịa ra, miệng thì đuổi người nhưng tay lại theo thói quen vuốt phẳng phần ga giường bên cạnh mình

"ngủ thì ngủ, nhưng tao báo trước, không được gạ địt tao, không được sờ mó lung tung, sơ hở là tao cắt cu mày"
"yên tâm em không làm gì đâu mà" - đức duy vui như mở cờ trong bụng, lao tới nằm lên chỗ trống bên cạnh quang anh - "cắt cu thì lấy gì đụ anh nữa"
"mày nín chưa?"
"dạ em nín"

em nhỏ uống bia nên đã thấm mệt, không thèm đôi co với tên trẻ trâu to xác kia nữa, với tay tắt công tắc đèn lớn rồi kéo chăn nhắm mắt. đức duy bình thường là một đứa dễ ngủ, nhưng có thêm cục bông trắng mềm nằm bên cạnh mà lại không được động chạm gì thì ai chịu cho được. lần này hắn tự nhận hắn hèn, ông bà dạy muốn cái gì thì phải nói, hắn lí nhí mở miệng

"quang anh ơi"

không có tiếng trả lời

"quang anh ơi anh ngủ chưa?"
"gì?"
"em bảo"

cục bông tròn ủm màu bạch kim khẽ quay người lại, mắt thì chưa mở ra nhưng miệng vẫn đáp lại hắn

"nói nhanh cho tao ngủ"
"em muốn ôm anh"

vừa nói hắn vừa mở rộng vòng tay ra đợi người nhỏ hơn nhào vào. quang anh thở dài bất lực, từ bao giờ em đã thành gối ôm bất đắc dĩ của đức duy rồi, nhưng mà em cũng phải công nhận là đêm hôm trước được hắn ôm nên em ngủ ngon hơn hẳn. nói là làm, xinh yêu khẽ nhích người chui vào lòng hắn, tay nhỏ khẽ đặt lên eo hắn siết chặt. đức duy thoả mãn ra mặt, vòng tay ôm lấy bé xinh trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc em

"anh ngủ ngon"
"ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro