
mười lăm
CẢNH BÁO: CHAP NÀY KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI YẾU, RẤT ĐAU ĐỚN NÊN CÂN NHẮC NHÉ
____
sau ngày hôm ấy..
thuỳ dương cũng đã gần ổn nên hiền mai phải tiếp tục công việc trên công ty mình, sáng sớm hôm sau, khi tới công ty, mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn từ đối tác, bài đăng ấy hiện lên trên dòng thời gian.
cô thoáng sững người.
hình ảnh bức vẽ đập vào mắt cô. đường nét ấy, cách đổ bóng ấy, cô nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
và dòng chữ kia... như một nhát dao chậm rãi, lạnh lùng rạch qua lồng ngực.
cô nhớ tới cái ngày hôm qua thảo linh bị quệt dưới đất rồi tự đứng dậy
một cảm giác tội lỗi len lỏi, khiến cổ họng nghẹn lại.
hiền mai cầm điện thoại thật chặt, ngón tay run run dừng trên khung nhắn tin — nhưng sau cùng, cô lại chỉ nhìn thật lâu, rồi tắt màn hình.
ngoài kia, nắng đầu thu rọi xuống hành lang bệnh viện, trong trẻo và tĩnh lặng.
còn trong lòng hiền mai, có một vệt mưa chưa bao giờ dứt.
giữa lúc nghỉ trưa, cô cầm điện thoại lên, mở khung chat. dòng tin nhắn cuối cùng của hai người vẫn là "ăn uống đầy đủ nhé", từ hơn một tuần trước.
mai hít một hơi thật sâu, bấm gọi.
từng tiếng tút... tút... kéo dài, như dằn vặt.
đến khi đầu dây bên kia vừa chuyển sang tín hiệu kết nối
"cụp"
tiếng ngắt máy vang lên khô khốc, không một do dự
mai nhìn màn hình tối lại, tim cô cũng trĩu xuống như có ai bóp chặt. bàn tay vẫn nắm lấy điện thoại, nhưng chẳng biết mình định làm gì.
lần đầu tiên, hiền mai thấy sợ. không phải vì bị từ chối, mà vì cảm giác người kia thực sự đã không còn muốn nghe giọng mình nữa.
___________
đêm đó, sau một ngày dài, hiền mai gần như kiệt sức. cuộc họp kéo dài hơn bốn tiếng, thêm tin dữ về dự án sắp đổ vỡ khiến đầu cô ong lên.
trong đầu, mọi thứ như rối tung: công việc, thuỳ dương— và bức vẽ kia. bức vẽ hai người quay lưng, lạnh lẽo đến mức khiến tim cô nhói lên từng nhịp.
bất giác, mai bật dậy, khoác áo. đêm đã khuya, nhưng cô vẫn lái xe thẳng đến quán bar nhỏ của linh, nơi mà trước kia cô từng đến không biết bao nhiêu lần.
ánh đèn vàng mờ, quán gần như vắng người. nhân viên nhìn thấy cô chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì — rồi đi vào trong.
linh đang ngồi ở góc quầy, vẫn dáng người đó, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ tay còn quấn băng y tế.
thấy mai, cô chỉ liếc qua, rồi cúi xuống ly rượu, giọng lạnh như băng:
— quán em đóng rồi, nhân viên về hết rồi nên chị về đi
— em né chị luôn à?
mai bước lại gần, giọng có chút run. cô vừa mệt, vừa say, vừa không biết mình đang tìm gì.
— chị chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, được không?
linh không đáp. cô chỉ xoay ly rượu, ánh mắt rơi vào vết rượu bám trên bàn.
— em bận rồi
hiền mai cao giọng, giọng cô vỡ ra vì mệt mỏi
— bận tới mức không trả lời nổi một tin nhắn à?
thảo linh xoay người, ánh mắt lạnh như mặt hồ đêm.
— là hôm nay chị đến đây là chỉ để tra hỏi em thôi à?
hiền mai mím môi, hít một hơi thật sâu
— chị chỉ muốn biết lý do thôi
— lý do gì?
thảo linh nhắc lại, giọng khô khốc
— vậy thì nhất thiết phải có không? có những chuyện... im lặng có khi là câu trả lời rõ nhất rồi
hiền mai bước thêm một bước, ánh mắt như muốn xuyên qua tấm mặt nạ điềm tĩnh của thảo linh
— em nói vậy nghĩa là sao? chị làm gì sai à? tay em làm sao đây?
hiền mai nhìn xuống tay thảo linh đang băng, ánh mắt tra hỏi
thảo linh khẽ rụt tay lại, tránh ánh nhìn của hiền mai. giọng cô trầm xuống, từng chữ như gọt ra từ cổ họng:
— chị chẳng làm sai gì cả, đừng hỏi nữa
— đừng hỏi là sao? chị lo cho em thì có gì sai?
— lo? — linh bật cười, tiếng cười nhỏ và khản đặc
— đấy là sự thương hại mà mai
hiền mai khựng lại. ánh đèn từ trần rọi xuống khuôn mặt linh, hốc mắt cô hõm sâu, môi khô, mỏi mệt đến đáng sợ.
hiền mai im lặng vài giây. ánh mắt cô thoáng ướt.
— em nói cái gì? thương hại? chị không có ý đó
thảo linh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô. trong ánh mắt ấy không còn giận, chỉ còn sự kiệt quệ.
—chị tự hiểu đi nhé, em không rảnh giải thích
khoảng không giữa họ im lặng đến ngộp thở
linh quay đi lên. miệng thì thầm điều gì đó như chọc ngoáy mai
—người dưng ngoài đường còn dễ chịu hơn, ít nhất người ta không bị vô cảm
hiền mai nghe câu đó mà tim cô như bị ai bóp nghẹt.
— em vừa nói gì?
— em bảo... người dưng còn dễ chịu hơn.
thảo linh nhấn từng chữ, ánh mắt vẫn không nhìn lên
— ít ra họ không bị vô cảm. chị nghe rõ chưa?
một tiếng "cạch" khô khốc vang lên — mai đặt mạnh chìa khóa xe xuống bàn.
— em hơi quá đáng rồi đấy, linh. chị đến đây là vì lo cho em, làm gì mà em bảo chị vô cảm
linh bật cười, nụ cười vỡ vụn như mảnh thủy tinh
— chị có bao giờ thực sự nhìn thấy em đâu mà lo. chị chỉ thấy cái hình ảnh mà chị muốn giữ, cái con linh ngoan ngoãn, nghe lời, không bao giờ cãi, là chỗ để chị xả nhu cầu
giọng thảo linh mỗi lúc một thấp hơn, nhưng từng chữ lại cứa sâu hơn.
— chị chưa bao giờ thật sự cần em đâu, mai ạ. chị nói chị lo cho em, cách lo đó là chỉ đến khi rảnh, chỉ nhớ khi cô đơn, chỉ quan tâm khi thấy áy náy
hiền mai khựng lại. ánh đèn vàng trên đầu nhòe đi, lay động cùng hơi thở nặng trĩu trong không khí.
— em nói linh tinh cái gì thế?
giọng cô run lên
— chị... chị chưa từng coi em như vậy!
thảo linh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu
— chị hỏi em tại sao không trả lời tin nhắn chị, chị nói em né chị. vậy em hỏi chị sao chị biến mất suốt mấy ngày liền không một tin nhắn, không một lời hỏi?
giọng thảo linh nghẹn lại, nhưng vẫn cố kìm cho đều, không run, không vỡ.
— chị ở đâu, làm gì, với ai... em đều biết cả.
cô cười nhạt, nụ cười chẳng khác nào một vết cứa
— chị nói chỉ là chị bận việc ở công ty, họp với đối tác ... nhưng hay nhỉ, đối tác nào mà khiến chị phải thức đêm canh từng giấc ngủ, quên cả việc nhắn cho em một câu?
hiền mai cứng người, môi mấp máy, nhưng chẳng tìm được lời nào để phản bác.
—linh.. em bình tĩnh lại
— em đang rất bình tĩnh, cực kì bình tĩnh
thảo linh bật dậy, đôi mắt ươn ướt mà vẫn giữ ánh nhìn đầy thách thức
giọng cô nghèn nghẹn, khàn đi vì cố nén
— chị biết không, em đã từng nghĩ nếu một ngày em mất cân bằng ngã xuống, chị sẽ là người tới và đỡ em lên
hiền mai thoáng khựng lại, tim đập loạn.
thảo linh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy nghe nghẹn đến đáng sợ:
— chị hỏi tay em bị sao đúng không? em bị xe quệt đó, mà cái hôm em bị xe quệt ngay trước cổng bệnh viện, em còn thấy rõ chị đứng đó, chỉ cách vài bước chân thôi. em còn tưởng mắt mình hoa, nhưng không... chị nhìn em, rồi quay lưng đi.
im lặng.
— chị giả vờ không thấy, phải không?
giọng thảo linh trầm xuống, run lên
— vì bên cạnh chị là người chị yêu 7 năm nay, nên chị sợ người khác hiểu lầm? sợ người ta nhìn thấy em, rồi hiểu lầm rằng chị đã có người mới đúng không?
hiền mai lùi lại nửa bước, mặt tái đi.
— không phải như em nghĩ đâu. chị....
— chị đừng nói nữa!
thảo linh quát khẽ, giọng vỡ ra, ánh mắt chứa thứ gì đó giữa đau và căm
— lúc đó, em chỉ mong chị quay lại nhìn em thôi, chỉ một lần, dù chỉ là ánh nhìn của một người quen ngoài đường... nhưng chị không làm.
thảo linh vừa nói, hai hàng nước mắt đã chảy dài
— nếu em nhớ không lầm cô gái đó là người cắm cho chị cặp sừng dài ngoằng trên đầu. em cứ tưởng chị đau khổ căm thù lắm, nhưng chỉ cần cô ấy ngã xuống, chị đã chạy tới.
— đừng nhắc người không liên quan tới!
mai quát lên, giọng cô vỡ ra, bàn tay siết chặt.
— sao lại không được nhắc?
linh nghẹn cười, giọng chát chúa
— hay là chị sợ phải đối mặt với sự thật, rằng chị chưa bao giờ quên được cô ấy rằng. con người không ai tắm hai lần trên một dòng sông, càng không mắc phải sai lầm khiến bản thân đau đớn. còn chị thì ngược lại mai ạ..
một giây, hai giây — rồi rầm!
hiền mai đập tay xuống bàn, chiếc ly vỡ tan, nước bắn ra vương trên áo cả hai.
cơn giận bùng lên như lửa gặp xăng, cô túm lấy cổ tay thảo linh, ánh mắt đỏ hoe:
—EM IM ĐI
thảo linh vùng ra, hét lại.
— em không im đấy, chị thừa nhận rằng bản thân chị vừa ngu ngốc vừa khốn nạn tới mức nào rồi à?
một tiếng "chát" vang lên.
không biết là ai động trước, chỉ thấy thảo linh chao đảo, khựng lại, ôm lấy má, rồi cười khẽ — nụ cười không ra cười, ánh mắt trống rỗng.
ly rượu trên bàn vỡ tan, thứ chất lỏng sóng sánh đỏ tràn xuống sàn, lan ra như một vết thương loang máu.
hiền mai đứng sững. hơi thở đứt quãng, bàn tay vẫn còn run.
— chị... chị không cố ý...
thảo linh ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng không còn giọt nào rơi xuống. nụ cười nhạt nhẽo, méo mó, và buốt đến tận xương
— phải rồi... chị chưa bao giờ cố ý đâu.
giọng cô khàn đặc, nhưng mỗi chữ như một nhát kéo cứa vào không khí. rồi linh quay đi, bước loạng choạng vài bước, vừa đi vừa khẽ cười trong cổ — thứ tiếng cười trơ trọi, nghẹn như máu.
—chị về đi
hiền mai ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.
— linh... chị...
— em bảo chị về đi, đừng làm phiền em nữa
thảo linh ngắt lời, không nhìn cô, chỉ lùi lại nửa bước. bàn tay khẽ chạm lên vết má trên má, rồi buông xuống.
một khoảng im lặng kéo dài. chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều, lạnh đến tê người.
hiền mai định nói gì đó, nhưng không thốt được. cô nhìn quanh — những chiếc ghế trống, ly vỡ, rượu đổ, và người con gái trước mặt đang đứng giữa tất cả như một bức tượng gãy.
hiền mai đứng chết lặng, rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt chìa khóa trên bàn. kim loại lạnh buốt trong tay, còn lòng bàn tay cô thì rát bỏng.
cô quay đi, không nói một lời.
khi cửa khép lại, tiếng "tách" nhỏ xíu ấy lại vang lên như một dấu chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro