
mười bốn
trời đầu thu, nắng yếu, gió lùa qua những tán cây vàng khô. bác sĩ dặn dương mỗi ngày nên xuống sân dạo cho giãn cơ.
hiền mai đi cạnh, tay cầm chai nước, bước chậm để kịp nhịp với dương.
— hôm nay trời dễ chịu ghê ha.
— ừ nó mát mát. không còn mùi thuốc nữa nên em dễ chịu hẳn
dương mỉm cười, nụ cười hiền và mỏng như lớp nắng cuối ngày. mai nhìn theo, trong lòng có chút nhẹ nhõm — cuối cùng mọi thứ cũng đang yên ổn lại. mai đang kể chuyện công việc, giọng nhỏ, mềm như gió. dương thì vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh — người phụ nữ mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại theo cách này.
và đúng lúc đó — một tiếng "rầm" nhỏ vang lên ở bên kia đường.
mai giật mình quay sang.
cách đó không xa, một chiếc xe máy vừa quệt phải ai đó, khiến người kia ngã nhào xuống vỉa hè. tài xế chỉ kịp nói vài câu xin lỗi qua loa rồi phóng đi.
người bị ngã chống tay định đứng dậy, tóc xõa rối, chiếc áo sẽ đến lấm lem bụi. ánh sáng đèn từ bệnh viện hắt ra chiếu lên gương mặt ấy, là thảo linh
cô ngẩng đầu lên, vừa khẽ cau mày vì vết đau, vừa bất giác nhìn về hướng cổng bệnh viện.
ánh mắt hai người gặp nhau.
hiền mai chết lặng.
một giây thôi — tim cô thắt lại, cổ họng khô rát. cô biết rõ người trước mặt là ai. là người từng chạm vào từng góc mềm nhất trong lòng cô, người từng khiến cô quên rằng thế giới này không quay lưng với mình
nhưng thay vì bước tới, hiền mai lại khẽ quay đi. đôi tay cô vô thức siết chặt quai túi, mắt hướng về phía dương, cố giữ giọng bình thản:
— mình... đi thêm một vòng nữa rồi về nhá.
thuỳ dương hơi ngạc nhiên, nhìn theo hướng tiếng động khi nãy:
— hình như ở kia có người người ngã kìa, có sao không?
hiền mai cười gượng:
— chắc va chạm nhẹ thôi. không sao đâu, người ta đứng dậy rồi ấy mà.
ở phía bên kia đường, thảo linh tự chống tay đứng dậy, nhặt lại tập hồ sơ rơi tản mác. máu rịn ra ở mu bàn tay, một vết xước dài trên gò má trái.
cô không nhìn lại lần nữa. chỉ cúi đầu, lặng lẽ phủi bụi trên áo, rồi bước tiếp — như thể cơn va chạm kia chẳng đáng để dừng lại.
điện thoại bị rớt xuống đất, màn hình nứt một đường chéo. thảo linh nhặt lên, cất vào túi áo.
bên kia, hiền mai vẫn cố giữ nụ cười, nhưng lòng bàn tay đã lạnh toát.
hình ảnh lúc nãy — ánh mắt linh nhìn cô, bình thản đến lạ — cứ ám trong đầu, khiến mỗi bước đi sau đó trở nên nặng trĩu.
___
tối hôm đó, nhà của thảo linh ngập trong bóng tối mờ xanh của đèn hành lang hắt vào.
tiếng nước chảy đều từ vòi sen, hòa cùng tiếng thở gấp nhỏ, khô khốc. thảo linh ngồi trên bồn rửa, tay phải cầm miếng bông gạc, tay trái run run cố chạm vào vết thương nơi khuỷu tay. máu khô lẫn nước, rát đến buốt người.
bên cạnh là chiếc điện thoại màn hình nứt, ánh sáng nhấp nháy chập chờn rồi tắt hẳn.
cô chẳng buồn sạc, cũng chẳng muốn chạm vào.
từng nhịp thở ngắt quãng vang lên trong căn phòng tắm kín hơi. mùi thuốc sát trùng lan khắp, hăng và lạnh như buổi sáng
thảo linh soi mình trong gương — gò má xước một đường nhỏ, tóc rối, áo sơ mi vấy nước, ánh mắt trống rỗng.
nhưng rồi, trong thoáng chốc, hình ảnh khi chiều lại hiện lên — hiền mai, đứng cạnh một ai đó, chiếc áo trắng phất nhẹ trong gió, ánh mắt né tránh.
ánh mắt ấy, lạnh như chưa từng biết cô là ai.
ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong thảo linh vụn vỡ. cô bật cười khẽ, giọng khàn khàn, nửa như tự giễu:
— thì ra là vậy...
giọt thuốc sát trùng rơi xuống cổ tay, hòa cùng nước, loang loáng trên nền gạch lạnh.
cô khẽ siết mảnh bông gạc đến nhăn lại, mi mắt run rẩy — rồi nước mắt tràn ra, chậm, nhưng không thể ngừng.
"có thể không thương, nhưng... ít nhất đừng giả vờ như chưa từng nhìn thấy như vậy chứ."
câu nói đó chỉ vang lên trong đầu, không thoát ra được thành lời.
ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lách tách.
thảo linh ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòa nhìn vào gương — nơi phản chiếu gương mặt chính mình, nhưng dường như xa lạ đến mức chẳng nhận ra.
cô buông miếng bông xuống bồn rửa, dựa lưng vào tường, khẽ khàng thì thầm, gần như không còn âm thanh:
— đau thật...
____
đêm hôm đó, hơn mười hai giờ. thành phố ngoài kia vẫn còn rì rào tiếng mưa, ánh đèn vàng hắt vào khung cửa sổ ẩm đọng hơi nước.
thảo linh ngồi trước bàn làm việc, tay trái vẫn dán băng cá nhân chằng chịt, còn tay phải đang cầm bút chì. thảo linh rất thích vẽ, những bức tranh cô vẽ đều mang những ẩn dụ bên trong
trên mặt giấy là một bức phác thảo — hai người phụ nữ quay lưng với nhau, giữa họ là một khoảng trống trắng xóa.
một người tóc đen một người tóc vàng, không gương mặt, chỉ có đường nét mong manh như sắp tan vào nhau.
cô dừng bút.
đôi mắt lặng lẽ nhìn bức vẽ rất lâu, như thể muốn tìm lại cảm giác từ bàn tay kia, giọng nói kia — nhưng chỉ có im lặng đáp lại.
thảo linh mở điện thoại, chụp ảnh rồi vào trang facebook của mình, ngón tay khựng lại một thoáng, rồi gõ từng chữ, chậm rãi...
"có những người đi qua đời mình, không để lại lời chào, chỉ để lại một khoảng trống mà chẳng ai lấp được."
bên dưới là bức vẽ — hai bóng lưng, hai thế giới.
cô nhấn "đăng", đặt điện thoại úp xuống bàn, rồi ngả người ra ghế, thở dài. đôi mắt nhắm lại, ướt nhẹ nơi khóe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro