
mười ba
những ngày dương nằm viện, hiền mai gần như không rời khỏi đó. ban đầu chỉ là vì áy náy — vì trong lòng vẫn còn một phần nợ nần không tên, nhưng dần dần, cái cảm giác "nợ" ấy biến thành thói quen.
cô dậy sớm hơn thường lệ, mua cháo, lau người, dặn dò y tá, thậm chí còn cười nhẹ mỗi khi dương khó chịu càm ràm chuyện thuốc đắng.
dương vẫn còn yếu, đôi khi ánh mắt lảng tránh nhưng không còn đẩy mai ra nữa. có lẽ, sau tất cả, cả hai đều mệt — và khi người ta mệt, người ta không còn đủ sức để hận.
tối hôm đó, hiền mak ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, tay mân mê cốc nước ấm.
thuỳ dương đã ngủ, hơi thở đều đều. cô lấy điện thoại ra, định gửi mail cho cấp dưới,
thì thấy biểu tượng tin nhắn nhấp nháy.
một tin từ "thảo linh".
rồi thêm một tin nữa.
cả hai đều đã gửi từ mấy ngày rồi cô đặt điện thoại xuống, không nhắn gì cả. những câu hỏi đơn giản đến buồn cười, nhưng lại khiến mai khựng lại. cô đã quên mất — quên rằng ở một nơi khác, vẫn có một người đang chờ mình trả lời.
mai hít sâu, ngón tay dừng ở nút trả lời, nhưng rồi cô thoáng nhìn sang giường bệnh — nơi dương đang nằm, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn.
mọi thoáng chần chừ. rồi cô đặt điện thoại xuống, không nhắn gì cả.
thôi kệ, để mai tính.
____
gió tối luồn qua những hàng cây ướt sũng nước mưa, mang theo hơi lạnh lẽo của đầu thu.
hiền mai vừa tắm rửa qua loa ở nhà, thay áo khoác rồi định quay lại bệnh viện.
khi băng qua con đường nhỏ dẫn ra bãi xe, cô chợt dừng lại.
bóng dáng quen thuộc đang đi ngược chiều – dáng người cao gầy, tai đeo tai nghe, áo hoodie đen trùm đầu. ánh đèn vàng quét qua, soi rõ gương mặt ấy
một giây, tim hiền mai chao nghiêng.
bao nhiêu ngày bận bịu, mệt mỏi, cô vẫn nghĩ chỉ cần gặp thảo linh, mọi thứ sẽ bình thường lại như cũ.
nên cô gọi khẽ, giọng vô thức:
— linh!
thảo linh tháo tai nghe ra, quay lại.
ánh mắt cô bình thản đến lạ — không giận, không lạnh, cũng chẳng còn chút ấm áp nào của ngày trước.
hiền mai bước đến, mỉm cười:
— em đi tập thể dục à?
— ừm
thảo linh đáp, ngắn gọn.
khoảnh khắc ấy, mọi thứ giữa hai người đều trở nên gượng gạo.
hiền mai hơi lúng túng, đưa tay vuốt tóc:
— à mà mấy hôm nay chị bận ở công ty, chắc em nhắn mà chị chưa rep. chị xin lỗi nha.
thảo linh chỉ cười nhẹ, cái cười nhạt hơn cả gió tối:
— không sao đâu
câu nói nhẹ tênh, nhưng như mũi dao khẽ xoáy vào lòng hiền mai
cô định nói thêm gì đó, nhưng linh đã cúi đầu, lách qua vai cô, giọng trầm khàn:
— vậy chị nhớ giữ sức khoẻ. em đi trước
bóng linh khuất dần ở khúc ngoặt, dáng đi thẳng mà cô độc đến thắt lòng. một cảm giác mơ hồ dâng lên: có thứ gì đó vừa trôi ra khỏi tay cô, như một sợi chỉ cuối cùng nối giữa "bây giờ" và "ngày ấy."
hiền mai siết chặt điện thoại trong tay, ngón cái chạm lên khung tin nhắn chưa kịp trả lời,
tim đập lạc nhịp —
nhưng cuối cùng vẫn không gọi.
còn linh, bước chân cô vẫn đều đều, không nhanh không chậm. cô không quay đầu lại, chỉ khẽ cười — một nụ cười chẳng biết là cho ai.
" cũng chẳng phải xin lỗi đâu. vì đến một khi nào đó, sẽ tự hiểu mình chẳng phải lí do để người khác vội vàng nữa"
___
đêm đó, hiền mai lại trở về bệnh viện.
thuỳ dương vẫn đang ngủ, tiếng máy theo dõi tim vang đều đều, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt.
mai ngồi xuống, đặt túi cháo còn ấm sang bên, đôi mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.
ngoài kia, mưa đã ngớt — chỉ còn hơi nước đọng trên khung kính, phản chiếu khuôn mặt chính mình.
nhưng trong hình phản chiếu ấy, cô không còn nhận ra người phụ nữ từng rực rỡ của ngày nào nữa.
một thoáng, gương mặt thảo linh lại hiện về.
cái ánh mắt bình thản đến đáng sợ, nụ cười nhạt, và cái cách cô nói "em đi trước" – nhẹ như gió, mà lạnh như dao.
mai khẽ cười, tiếng cười lạc giọng trong căn phòng trống. cô mở điện thoại ra, nhìn vào khung chat vẫn đang dở dang.tin nhắn cũ của linh vẫn nằm đó
– "chị đã ăn gì chưa?"
rồi thêm vài tin khác, đều không có hồi âm.
giờ đây, đến lượt cô định nhắn đi, lại chẳng biết nên bắt đầu bằng gì.
____
sáng sớm hôm sau, ánh nắng mờ mịt xuyên qua lớp rèm bệnh viện. thuỳ dương đã tỉnh, đang nói chuyện cùng y tá. hiền mai rót thêm nước vào cốc, kiểm tra lại thuốc, rồi nhận ra bản thân đã mở điện thoại ra lúc nào không hay.
màn hình sáng lên — cái tên "thảo linh" vẫn ở danh bạ. tim cô khẽ đập nhanh. ngón tay lưỡng lự một giây, rồi nhấn gọi.
điện thoại đổ chuông khá lâu. đến khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên — trầm, khàn và xa lạ đến lạ thường:
— alo.
mai nuốt khan
— em có khoẻ không? chị cứ sợ mấy nay em giận chị vì chị không trả lời tin nhắn em
— ừ, em không sao
câu trả lời ngắn ngủn, không lên xuống, không hơi thở cảm xúc.
hiền mai cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình thản:
— vậy à... ừm, chị thấy hơi lo. hôm qua gặp em, thấy mắt em đỏ quá. em thiếu ngủ hả? đừng uống rượu nữa
bên kia có tiếng giấy sột soạt, tiếng gió nhẹ, rồi giọng thảo linh lại vang lên — vẫn cùng nhịp điệu đều đều ấy:
— không sao đâu, đừng lo
— ừ, vậy...
chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cắt ngang, lịch sự mà xa cách:
— em bận xíu, nói chuyện sau nha chị.
rồi "tút... tút..."
cuộc gọi kết thúc.
hiền mai đứng yên, điện thoại vẫn áp bên tai. một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang bệnh viện.
trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra — đã lâu lắm rồi, mình không còn nghe thấy nụ cười trong giọng nói của thảo linh nữa.
còn ở phía bên kia, linh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình tắt ngóm.
trong căn phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
một hơi thở thật dài thoát ra, khe khẽ đến mức chẳng ai nghe thấy.
rồi cô bật cười, giọng khàn đi:
— cuối cùng thì, chị cũng chỉ hỏi thăm vì lịch sự thôi, phải không...
câu nói tan vào không khí, chẳng có hồi âm nào khác ngoài sự im lặng nặng trĩu.
_____
tối hôm ấy, trời lại mưa lất phất. hiền mai vừa từ chỗ dương về
tin nhắn gửi đi từ buổi chiều — "em có đang giận chị không?" — vẫn hiển thị dòng chữ đã nhận, mà chẳng có thêm dấu hiệu nào khác.
đến khi đồng hồ chỉ gần 12 giờ, cô đứng dậy.
chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ biết ngực cứ nghẹn lại.
"đi gặp mẹ nó cho xong. nói rõ một lần." — cô tự nhủ.
đường đến nhà thảo linh quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ. ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo, mái tóc mai dính ướt mưa.
cửa nhà linh không khoá.
mai khẽ đẩy, cánh cửa phát ra một tiếng cạch nhỏ.
ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn hắt lên người đang nằm co lại trên giường.
thảo linh đã ngủ — hoặc có lẽ, chỉ giả vờ ngủ để trốn tránh.
chăn kéo cao đến ngang cổ, mái tóc rối bời phủ nửa gương mặt.
hiền mai tiến lại gần, định mở miệng gọi, nhưng rồi dừng lại.
trên tay linh, cô thấy thứ gì đó lấp lánh — chiếc vòng bạc nhỏ, món quà sinh nhật mai đã tặng.
linh nắm chặt nó đến mức các đốt tay trắng bệch.
hơi thở cô đều đều nhưng nặng nề, như người đã mệt đến tận cùng.
hiền mai đứng đó rất lâu.
ban đầu chỉ thấy tức — tức vì linh cứ im lặng, cứ lảng tránh, cứ khiến cô phải chạy theo như kẻ sai.
nhưng giây sau, nhìn đôi mắt thâm quầng, khuôn miệng khô nứt của linh, cơn tức ấy dần tan.
cô khẽ thở ra, bước đến kéo lại góc chăn đang tuột, rồi thì thầm như nói với chính mình:
— rốt cuộc là em làm sao vậy..?
bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi lách tách.
hiền mai ngồi xuống mép giường, tay khẽ chạm vào mép vòng bạc trong tay linh — lạnh buốt, nhưng lạ thay, lại khiến tim cô mềm đi.
bàn tay hiền mai khẽ đặt lên lưng linh theo một quán tính vô thức. da thịt dưới lớp áo mỏng vẫn còn hơi lạnh, từng nhịp thở phập phồng theo nhịp mưa ngoài cửa sổ.
mai không hiểu vì sao mình lại làm vậy — chỉ là, khoảnh khắc ấy, lòng cô dội lên một cảm giác rất lạ.
giữa hai người phụ nữ, chẳng có gì được gọi tên rõ ràng. không phải yêu, nhưng cũng chẳng đơn thuần là thương hại.
mỗi lần ngón tay cô chạm nhẹ qua tấm lưng gầy, nơi bả vai run khẽ,lại có thứ gì đó trong ngực thắt lại — như thể ai vừa lặng lẽ kéo sợi dây ràng buộc giữa họ thêm một đoạn nữa.
hiền mai nhìn khuôn mặt đang ngủ say, hàng mi ướt vì nước mắt còn vương. trong thoáng chốc, cô cảm thấy mình tàn nhẫn vì vừa muốn ở cạnh dương, lại vừa không dám rời khỏi người đang nằm trước mặt.
cô cười khẽ, tiếng cười không thành âm, chỉ thoảng qua như một hơi thở.
"mình đang làm gì thế này?"
nhưng câu hỏi ấy, dẫu vang lên, cũng chẳng có lời đáp. ngoài kia, tiếng mưa càng nặng hạt. bàn tay hiền mai vẫn đặt yên trên lưng linh, ấm dần lên theo nhịp thở
đêm đó hiền mai đã rời đi ngay sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro