
hai mươi tư
xe lăn bánh đi tới buổi khảo sát thị trường
không bật nhạc
không mở cửa sổ.
điều hòa thổi rất nhẹ — nhưng không đủ để làm không khí dễ thở hơn.
thảo linh ngồi ghế phụ, mắt nhìn thẳng ra đường. cằm nghiêng đúng một độ để không chạm vào tầm nhìn của hiền mai. tay cô đặt trên đùi, nắm chặt quai túi. móng tay hằn vào da.
còn hiền mai — hai tay giữ vô lăng. cổ tay thon, động tác chắc. ánh đèn đổ xuống mặt, nửa sáng nửa tối.
cả xe chỉ có tiếng đèn xi-nhan nháy — tách... tách... tách.
không ai nói gì.
—
đèn đỏ.
xe dừng.
thảo linh hít vào rất chậm.
hiền mai không nhìn sang — nhưng hình phản chiếu của linh rõ ràng trên cửa kính.
rõ đến mức, chỉ cần xoay một chút thôi, ánh mắt sẽ chạm nhau.
nhưng không ai xoay.
gió ngoài đường vẫn ẩm.
đèn chuyển xanh.
—
đến đoạn đường thẳng, hiền mai đưa tay điều chỉnh điều hòa — chỉ là điều hòa — nhưng khi tay chị đưa qua, cổ tay áo sơ mi hơi kéo lên, để lộ vệt da mỏng ở cổ tay.
ánh mắt thảo linh lỡ nhìn đúng một nhịp.
chỉ một nhịp.
rồi cô quay mặt ngay.
nhưng ngực lại thắt rất nhanh — y như đêm đó khi cô kéo hiền mai xuống, môi chạm môi mà không nghĩ.
hiền mai thấy.
tất nhiên thấy.
nhưng chị không cười, không nói, không nhắc, không đẩy.
chị chỉ đặt tay trở lại vô lăng, ngón cái gõ nhẹ hai lần lên da bọc của tay lái.
giống tiếng gõ cửa trong đêm.
—
ngã rẽ trước khi đến chỗ hẹn.
hiền mai rẽ đúng.
giọng chị vang lên — nhẹ. không ép. không hỏi. như nói một câu thời tiết.
— em không ngủ tí đi, đường còn dài
nghe bình thường.
nhưng mềm đến mức muốn phản ứng, cũng phản ứng không kịp.
thảo linh không nhìn sang:
— không mệt.
hiền mai "ừ" một tiếng. không thêm gì.
nhưng bàn tay trái trên vô lăng siết lại một chút — rất nhỏ.
nhỏ đến mức nếu không nhìn, không ai biết.
nhỏ đến mức chỉ người đã từng mút đầu ngón tay đó trong hơi men, ba năm trước, mới nhận ra.
______
khi đến gần điểm hẹn, hiền mai giảm tốc.
nhưng thay vì dừng ngay trước cửa tòa nhà, mai dừng cách đó một đoạn — không đủ xa để gọi là tránh, nhưng đủ để không ai thấy hai người đi cùng.
hiền mai quay mặt sang lần đầu tiên từ lúc lên xe.
ánh mắt bình thản.
giọng trầm, không mềm, không cứng.
rất thật:
— lát vào, nếu em không muốn đứng gần chị, thì cứ đi trước
thảo linh siết quai túi. hơi thở bị kẹt một nhịp. cô không trả lời "cảm ơn". không trả lời "ừ".
chỉ mở cửa xe.
rồi cửa xe đóng lại.
gió ùa vào.
hiền mai nhìn kính trước.
không đuổi theo.
chỉ đặt tay lên vô lăng.
và mỉm cười... nhưng buồn hơn cả im lặng.
người tập trung ở sảnh. đèn chiều hắt xuống kính, tạo bóng dài dưới chân.
thảo linh đứng cùng nhóm nhân viên trẻ hơn, đang kiểm lại tài liệu. giọng cô đều, rõ, không lệch một nhịp nào.
hiền mai đứng hơi xa hơn — trao đổi với đối tác, bàn về lịch gửi báo cáo. tóc vàng hơi rối do gió ngoài hành lang, nhưng vẫn đẹp theo cách gọn ghẽ và không cố gắng.
mọi việc đều trôi như thể hai người chưa từng có quá khứ.
kết thúc buổi tham quan.
sảnh tòa nhà ồn tiếng giày và tiếng thang máy.
thảo linh đang thu tài liệu vào túi thì một giọng quen vang lên sau lưng:
— linh?
đã lâu quá rồi
linh quay lại.
là bảo châu — đối tác cũ của linh hồi cô còn kinh doanh quán rượu
chị ta vẫn vậy, gương mặt sáng, nụ cười tử tế.
— lâu rồi mới gặp em, em không làm bên quán nữa à?
linh đáp nhẹ, lịch sự:
— em về đây cũng một thời gian rồi ạ
hai người nói chuyện hoàn toàn bình thường.
không thân mật.
không né tránh.
không mùi gì khác ngoài sự quen thuộc của những người từng phối hợp rất ăn ý.
bảo châu cười:
— hôm nay em có vẻ mệt à? để chị chở về nhé?
không ép.
không ý đồ.
chỉ là quan tâm của người từng biết mình có thể dựa vào nhau trong công việc.
thảo linh chưa kịp trả lời.
phía sau, hiền mai bước đến.
không chen lời.
không đứng quá gần.
chỉ dừng cạnh linh — đúng một bước.
khoảng cách đủ để người ngoài hiểu có liên quan, nhưng không ai bắt bẻ được.
giọng hiền mai trầm, thấp, rất lịch sự:
— cảm ơn chị, nhưng hôm nay linh đi cùng tôi rồi. chúng tôi cần bàn lại một số điểm trong kế hoạch nội bộ. sẽ mất khoảng... hai mươi phút đi đường.
bảo châu hơi khựng. không phải khó chịu — chỉ hơi ngỡ.
chị nhìn hiền mai.
rồi nhìn linh.
trong một giây đó, ánh mắt chị đủ tinh để lắp lại ba năm câu chuyện. tại sao trong giọng hiền mai có sự bình tĩnh dùng để che một tầng cảm xúc cũ. và tại sao trong tư thế đứng của thảo linh có phòng bị — không phải với châu, mà với chính mình.
bảo châu mỉm cười nhẹ:
— vậy hả. thế để hôm khác nhé
linh gật đầu:
— vâng, để lần khác ạ.
châu vẫy tay rồi rời đi. tiếng gót giày chị ta lẫn vào hành lang, loãng dần.
__
khoảnh khắc chỉ còn lại hai người.
không ai nói.
không ai nhúc nhích.
không khí giống như mặt nước phẳng — chỉ cần một cử động nhỏ sẽ gợn.
hiền mai nghiêng đầu một chút, đủ để nhìn linh, nhưng không ép linh phải nhìn lại.
ngoài sảnh thổi vào lần nữa.
nhưng lần này lạnh hẳn.
thảo linh vẫn nhìn thẳng.
giọng cô không run, không lẫn, không dư:
— tôi với chị làm gì có lịch trình nào phía sau đâu? đừng làm mấy việc khiến người ta hiểu lầm
hiền mai đáp ngay, không chờ: " ừ"
thảo linh khép lại túi tài liệu, kéo khóa tách một tiếng rất nhỏ — nhưng rõ.
— tôi cảm thấy rất phiền khi chị cứ làm vậy
một câu không cao giọng.
không sắc kiểu cố làm đau.
mà sắc kiểu đúng.
hiền mai hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay linh — đang siết quai túi đến trắng cả đốt ngón.
hiền mai nghiêng đầu, nhìn nghiêng gương mặt linh, không ép
chỉ nói nhẹ:
— thôi em lên xe đi
giọng đó...
chậm, sâu.
không xin.
nhưng cũng không ra lệnh.
như thể chị biết linh sẽ theo.
và điều khiến linh khó chịu nhất —
là chị đúng.
linh siết quai túi.
mắt hơi cụp xuống.
rồi bước.
hiền mai đi cạnh.không nhanh, để kịp bước chân linh.
___
trên xe
không bật nhạc.
không mở cửa sổ.
điều hòa thổi rất nhẹ — nhưng không đủ để làm không khí dễ thở hơn.
thảo linh ngồi ghế phụ, mắt nhìn thẳng ra đường. cằm nghiêng đúng một độ để không chạm vào tầm nhìn của hiền mai. tay cô đặt trên đùi, nắm chặt quai túi. móng tay hằn vào da.
còn hiền mai — hai tay giữ vô lăng. cổ tay thon, động tác chắc. ánh đèn đổ xuống mặt, nửa sáng nửa tối.
cả xe chỉ có tiếng đèn xi-nhan nháy
không ai nói gì.
—
đèn đỏ.
xe dừng.
thảo linh hít vào rất chậm.
hiền mai không nhìn sang — nhưng hình phản chiếu của linh rõ ràng trên cửa kính.
rõ đến mức, chỉ cần xoay một chút thôi, ánh mắt sẽ chạm nhau.
nhưng không ai xoay.
gần đến giao lộ tiếp theo, đèn đường quét qua gương chiếu hậu.
trong khoảnh khắc ánh sáng cắt ngang mặt hai người:
gương mặt hiền mai bình thản, giống như chị đã tập cho mình nét đó rất nhiều năm. còn gương mặt thảo linh — không bình thản. không rơi. không vỡ. mà là đang chịu.
chị nói tiếp, giọng thấp đến mức gần bằng tiếng điều hòa:
— linh này
linh không quay sang, chỉ hít chậm:
— ... gì?
hiền mai không nhìn cô. ánh mắt chị vẫn giữ thẳng, như đang lái trong sương:
— em vẫn rất ghét chị lắm đúng không?
đèn đường vụt qua cửa kính, kéo theo một vệt sáng dài như cắt nhẹ lên đường viền má của hiền mai.
câu hỏi của chị rơi xuống — không nặng, không nhẹ.
chỉ là không có chỗ để đặt.
thảo linh không trả lời.
cô không quay sang.
cũng không đổi tư thế.
chỉ hơi mở môi — như muốn nói.
nhưng khi chữ chưa thành tiếng, cổ họng đã thắt lại.
và cuối cùng — im lặng.
hiền mai không đòi câu trả lời, cô chỉ gật một cái rất nhỏ, như xác nhận điều đã biết từ lâu.
không thất vọng.
không trách.
không biện minh.
hiền mai nói:
— thôi em không cần trả lời đâu, chị hiểu mà
câu "chị hiểu" này không phải kiểu cao thượng.
mà là kiểu tự nhận lấy.
như người đã lỡ làm rơi cái mình cần giữ nhất, và biết nhặt lại kiểu gì cũng không còn nguyên.
xe lăn qua giao lộ.
đèn xanh.
—
một lúc lâu sau, hiền mai mới nói tiếp.
giọng chậm.
rất chậm.
— chị không cố ý làm em khó xử... chỉ là chị muốn xin lỗi em một cách thành ý nhất
thảo linh vẫn nhìn về phía trước.
mi mắt cô cụp nhẹ.
giống như nghe xong — trong ngực có một chỗ mở ra.
nhưng chỗ mở đó không thoáng hơn.
linh nói, giọng không sắc — mà đều, và rất mệt
— xin lỗi? vì điều gì
chị đặt tay lên vô lăng.
ngón cái gõ một nhịp.
chỉ một nhịp.
không phải hai.
không phải ba.
như kìm lại một phản xạ rất quen.
nhưng giọng chị vẫn không đổi:
— vì tất cả mọi thứ.
giọng hiền mai trầm lại
— xin lỗi vì lúc ấy đã bỏ lại em..
xe lăn chậm qua giao lộ. một cơn gió từ khe hở cửa điều hòa thổi qua họ.
lạnh.
nhưng không ai bật nóng hơn.
thảo linh nhắm mắt một giây.
không để cảm xúc trào. mà để giữ nó lại.
cô mở mắt, nhìn thẳng phía trước.
— muộn rồi.
không phải từ chối
chỉ là sự thật.
câu đó buông ra không phải để kết thúc cuộc nói chuyện. mà để đặt mọi thứ đúng vị trí.
sau câu đó
chỉ có im lặng.
hiền mai giữ vô lăng. vai không sụp xuống, không biểu cảm gì bị nén lại.
nhưng chị đứng yên trong câu nói đó.
một...
hai...
ba giây.
đủ lâu để cho thấy:
mai nghe và mai hiểu, và mai không còn quyền chạm vào câu nói đó nữa.
thảo linh không quay sang.
cô chỉ điều chỉnh quai túi trên đùi — chậm, gọn, rất rõ ràng:
— đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. còn quá khứ... tôi đã để nó đúng chỗ rồi
giọng cô không cứng, không lạnh.
giống như sau rất nhiều lần tự cai mình, đến giờ cô đã biết cách để không mang bất kỳ cái gì về nhà nữa.
xe rẽ vào đoạn đường thưa người hơn.
ánh đèn phố loang trên mặt đường, kéo dài thành hai vệt nhạt bên dưới gầm xe.
hiền mai hít vào.
rất nhẹ.
như để nhắc bản thân: có những thứ — muốn giữ, phải giữ đúng lúc, mà thời điểm đó đã đi qua rồi.
— chị hiểu rồi
chỉ vậy.
không thêm gì.
đoạn đường còn lại — yên đến mức nghe rõ tiếng vải áo cọ ghế.
và lần này, im lặng không nặng.
nó chỉ chứng minh, hai người đã ở hai phía khác nhau của cùng một chuyện, và không ai còn quay về phía kia nữa.
xe dừng trước cổng công ty của linh
ánh đèn hầm chiếu lên mặt hai người — rõ vừa đủ để biết mỗi người đang giữ cái gì trong ngực, nhưng không ai nói.
thảo linh tháo dây an toàn, động tác dứt, gọn.
cô nói:
— mai chị gửi báo cáo cho trợ lí tôi trước 3 giờ nhé.
hiền mai gật nhẹ, "ừ".
thảo linh đặt tay lên chốt cửa.
hiền mai gọi:
— linh
không giữ
không kéo
không mong linh quay lại
chỉ gọi
linh dừng
một khoảng im lặng chảy qua — rất yên, rất rộng.
rồi hiền mai nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng điều hòa:
— em nói đúng, giữa chúng ta không có gì... chị cũng chẳng biết liên lạc với em như nào nữa
một nhịp thở.
— từ giờ, chị sẽ không làm phiền em nữa.
không phải buông bỏ. mà là chị biết mình đứng ở đâu.
thảo linh không trả lời.
cô chỉ mở cửa, bước xuống, đóng lại sau lưng — cạch.
chân bước thẳng vào hầm.
nhịp bước không lệch.
vai không chùng.
không có quay đầu.
không có nhìn kính chiếu hậu để xem xe còn ở đó không.
chỉ đi.
vững như người đã tự khâu xong vết thương của mình.
trong xe, hiền mai vẫn giữ tay trên vô lăng.
một lúc lâu.
rồi thở ra — rất khẽ.
xe chuyển bánh.
không âm nhạc.
không gió.
không xin lại lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro