
hai mươi ba
cuộc họp sáng hôm sau
phòng họp mở điều hoà hơi lạnh, đèn trắng, giấy tờ, bàn kính. mọi người nói chuyện bình thường.
chỉ có hai người không nhìn vào nhau.
thảo linh ngồi cuối bàn, tập trung vào laptop.
tai nghe cắm sẵn — không bật nhạc, chỉ để ngăn thế giới lại gần.
cô gõ rất chậm, ngón tay hơi cứng.
bên kia phòng, hiền mai đang nói chuyện với tổ trưởng. cười nhẹ, giọng đều.
không ai nghĩ rằng đêm qua, hai người " xa lạ" lại va vào nhau..
—
cuộc họp bắt đầu. thảo linh cúi đầu ghi chép, không để mắt chệch.
nhưng hiền mai nhìn cô
nhìn như người đã học thuộc từng cách thảo linh hít thở. ánh mắt chị không hề vồ vập, ngược lại, rất bình thản.
nhưng đủ lâu. đủ để linh cảm thấy nó ngay cả khi không nhìn.
cô nhắm mắt một giây, ngực hơi siết lại
___
giờ giải lao, mọi người bắt đầu đứng dậy
thảo linh vẫn ngồi yên.
chỉ đến khi một bóng người dừng lại ngay phía sau.
rất gần.
quá gần.
hơi thở chạm gáy.
linh đông cứng trong nửa giây. cô không cần quay lại để biết đó là ai. hiền mai cúi người xuống. từ sau vai, như thể chỉ đang xem linh đang viết gì.
nhưng giọng nhỏ, ấm, và nguy hiểm đến mức tim linh dừng một nhịp
—nhìn em lúng túng như này, dễ thương lắm ấy
linh giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng đồng tử hơi giãn — phản xạ mà lý trí không kịp khóa lại.
cô khẽ nói:
— tránh xa tôi ra.
nghe rất lạnh.
nhưng đầu ngón tay đang gõ bàn phím khẽ cong, giống hệt đêm qua.
hiền mai cúi thấp hơn một chút nữa.
không chạm.
chỉ khoảng cách hơi thở
— em đừng lớn tiếng, chị chưa làm gì mà... em nói thế người ta lại tưởng chị làm gì em
giọng chị mềm, đều, không trêu — nhưng có ý.
— chị đang làm tôi rất khó chịu
hiền mai cúi đầu thấp hơn một chút
—thế à, vậy sao tối qua chị chả thấy em khó chịu nhỉ. em cứ kêu chị lại gần em ý
giọng hiền mai mềm, đều, không trêu — nhưng có ý.
tai thảo linh nóng đỏ.
trong khi điều hòa vẫn đang lạnh.
cô không quay lại, nhưng giọng khàn đi:
—tôi nói lại một lần nữa, đây là chốn công sở, chị đừng làm vậy
hiền mai đáp lại ngay lập tức
—chị chưa làm gì em mà
một lúc sau, hiền mai hơi nghiêng người, giọng nhỏ, rất tự nhiên, như đang nói về công việc:
— em gõ sai ở đây này
linh không quay lại
— tôi biết. tôi đang sửa
— ừ, em lúc nào cũng nhanh.
một câu bình thường.
nhưng giọng thấp. và ấm. như cố ý
bàn tay linh hơi khựng trên bàn phím, hiền mai thấy. tất nhiên thấy.
chị dựa lưng vào ghế, tay xoay bút, giọng thả lỏng như cười:
— ba năm rồi mà vẫn "nhạy" như cũ nhỉ.
linh nhíu mày:
— chị đang nói cái gì vậy?
hiền mai nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chậm và sâu, như đang nhắc lại điều gì chỉ hai người biết:
— kỹ năng của em ấy
hiền mai ngưng lại vài giây
—trong khoản chạm...
thảo linh siết bút, mặt không đổi sắc, nhưng tai đỏ dần.
— tôi nhắc lại vơi chị lần cuối, đây là chốn công sở
hiền mai cười khẽ.
— chị đâu có nói gì thô tục.
hiền mai cúi người xuống, rất gần, hơi thở chạm vào sát đường xương quai xanh của linh — không chạm da, nhưng đủ khiến tim loạn nhịp.
— là do em tự hiểu thôi
linh lập tức đẩy ghế ra, đứng dậy.
nhưng hiền mai đưa tay, chặn lại cổ tay cô.
không mạnh. nhưng không thoát được.
tim linh dồn lên họng. hơi thở lệch một nhịp.
— bỏ ra.
hiền mai không bỏ. nhưng giọng lại mềm đến mức như xin
— em đừng trốn chị nữa...
câu nói nhẹ như thở, nhưng đâm thẳng.
linh nghiến răng:
— tôi không việc gì phải trốn
hiền mai nhìn cô thêm nửa giây — rồi buông.
nhưng không rời hẳn.
ngược lại, hai ngón tay của hiền mai chậm rãi chạm vào phía sau lưng thảo linh. rất nhẹ.qua lớp áo mỏng. một đường lướt dọc giữa sống lưng đến thắt lưng — ngắn thôi.
không ai thấy.
nhưng cơ thể linh siết cứng, như bị điện giật.
hiền mai gần như không chạm.
chỉ để da linh tự nhớ lại.
linh lập tức đẩy tay chị ra, mạnh đến mức ghế khẽ trượt.
— tôi nói chị đừng chạm vào người tôi mà
giọng cô khàn, bể hơi cuối câu.
mặt thì vẫn lạnh.
nhưng tai đỏ, gáy đỏ, cổ đỏ.
hiền mai nhìn thẳng vào đoạn da nơi lưng áo vừa rung khẽ, để tay lại trước ngực, như chẳng có gì xảy ra.
— ừ, chị có nghe rồi
ngừng một nhịp.
ánh mắt chị không sắc, không cười, không , không ép.
chỉ bình thản, như người đã nắm được điểm mạch của đối phương.
— nhưng em đâu có ghét
câu đó không to.
không cần to.
vẫn lọt vào tai thảo linh rõ từng chữ.
linh cắn môi một giây, tay siết chặt
cô không quay lại, không phản bác, không nhìn.
chỉ nói, rất nhỏ:
— giữa tôi với chị chưa bao giờ có một mối quan hệ tình cảm nào, nên đừng làm thế mang tiếng tôi lăm
im lặng một nhịp.
không khí lạnh của điều hòa như đông lại.
hiền mai nhìn cô lâu hơn mọi khi — không thắng, không thua. chỉ là nhìn
rồi chị đứng thẳng dậy, bước nửa bước lùi, khoảng cách trở về đúng chuẩn công sở.
— được
nhưng giọng chị lại mềm đến mức nguy hiểm hơn cả việc chạm:
— đấy là em nói nhưng chị thì không nói thế
hiền mai quay về chỗ ngồi trước.
thảo linh đứng yên.
lưng nóng rực.
tay run nhẹ
___________
người chủ trì họp bước vào, vỗ tay:
— rồi, ta tiếp tục thôi
tiếng giở giấy, tiếng click chuột, tiếng bút gõ bàn.
mọi thứ bình thường trở lại.
chỉ có hai người không bình thường.
thảo linh cảm nhận được ánh mắt hiền mai không nhìn mình — nhưng nhận ra khoảng trống chị cố tình giữ giữa hai người.
_____
khi buổi họp kết thúc, mọi người tản ra.
thảo linh thu tài liệu, định đi thẳng.
nhưng giọng tổ trưởng vang lên từ cửa:
— giám đốc mai, giám đốc linh, lát nữa chuẩn bị cho buổi xem thị trường nhé. hai người đi chung cho tiện.
"chung."
một từ nhẹ.
nhưng tim linh rơi thẳng từ cổ xuống bụng.
hiền mai đáp trước:
— ok, tôi hiểu rồi
linh muốn nói "tôi tự đi", nhưng cổ họng cứng lại.
hiền mai quay sang, ánh mắt bình thản, không nụ cười, không trêu, không chạm.
nhưng rõ ràng:
— em trốn cũng vô ích thôi
linh siết quai túi.
ngẩng đầu.
nhìn thẳng lại lần đầu tiên từ sáng đến giờ.
giọng đều, không rút lui:
— đi thì đi
hai người đối diện nhau nửa giây.
không ai quay đi.
không ai thắng.
không ai thua.
chỉ có một cơn sóng cũ — rất chậm — đang bắt đầu trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro