
hai mươi
sáng hôm sau, trời hửng nắng. sau nhiều ngày mưa, bầu không khí mang mùi ẩm lạnh dịu đi, thay bằng hơi sương trong vắt.
thảo linh thức dậy sớm, trên bàn làm việc, lịch trình dày đặc. hôm nay cô phải tham dự buổi họp giữa các doanh nghiệp lớn trong thành phố — một cuộc gặp mang tính hợp tác đầu tư mà công ty cô theo đuổi suốt nửa năm. thảo linh dậy sớm, chuẩn bị tài liệu cho thật chỉnh chu
đăng dương đứng ngoài cửa, thò đầu vào, giọng lười nhác
— dậy sớm thế?
—nay chị mày có cuộc họp doanh nghiệp nên phải đi sớm
— kinh thật, từ lúc về đây làm thấy chăm chỉ hơn hẳn
linh lật lại lịch họp, đáp lại:
— chị chăm từ đó giờ. ủa mà mày bên truyền thông có bao giờ nghe thấy công ty MQ ko?
đăng dương chau mày:
— nghe quen quen nhỉ. em nghe mấy thằng bạn em kể là công ty đó mới mà mạnh phết
thảo linh lật lại lịch họp, đáp hờ:
— chị cũng nghe nói quy mô khá lớn, chắc là nhánh đầu tư của tập đoàn nào.
đăng dương cười khẩy
— trong giới này ai mà chả biết tập đoàn truyền thông vững mạnh nhất là của bà hiền mai còn gì. nhưng mà công ty á? chắc vớ vẩn thôi, hoạt động cho sang mồm chứ có liên quan gì đâu. bà hiền mai thì khó tính như ma, dễ gì mà được đầu tư
thảo linh cười nhẹ, xếp lại tài liệu vào túi
— thôi chị đi nhé, tối không ăn cơm đâu
cửa đóng lại, chỉ còn tiếng giày cao gót vọng dần xa trên nền gạch.
thảo linh không biết rằng, chỉ vài tiếng nữa thôi, "công ty vớ vẩn" kia sẽ là nơi khiến tim mình lạc nhịp lại — sau ba năm cố quên
______
ngoài trời, nắng vẫn vàng, gió khẽ lay rèm cửa, mang theo chút hương ấm dịu. không ai biết, trong toà nhà nơi linh sắp đến, ở một tầng khác — hiền mai cũng đang chuẩn bị cho cùng buổi họp ấy.
hai người, hai hướng, cùng bước về một điểm cắt vô hình. vũ trụ, có lẽ, luôn thích những cuộc gặp lại — đúng lúc ta tưởng mọi thứ đã thật sự kết thúc.
_______
phòng họp sáng sủa, ánh đèn trắng hắt lên bàn gỗ dài phủ đầy tài liệu, logo các doanh nghiệp đối tác hiện rõ trên màn hình lớn ở đầu bàn.
thảo linh đi đến, cô được xếp ngồi ở hàng giữa với danh đại diện lyhan universe group. cô kiểm tra lại file trình chiếu của mình, giọng nói trầm tĩnh khi trao đổi cùng trợ lý bên cạnh. mọi thứ được chuẩn bị đến mức gần như hoàn hảo.
vài phút sau, người điều phối bước vào, nở nụ cười lịch sự:
— cảm ơn các quý đối tác đã có mặt đầy đủ. cuộc họp hôm nay sẽ xoay quanh kế hoạch hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và truyền thông. dạ vâng và đại diện cuối cùng là MQ holdings- cô maiquinn sẽ tới ngay sau ít phút nữa
thảo linh hơi khựng, nhưng chỉ một chút.
"maiquinn"... cái tên nghe lạ, gợi nhớ mơ hồ gì đó, song lại quá xa để khiến cô bận tâm. cô khẽ nhếch môi, tự trấn an
— chắc không phải đâu
rồi cô lại cúi xuống kiểm tra lại bản thuyết trình, lòng nhẹ hẳn.
tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang.
nhịp bước chậm, dứt khoát. cánh cửa mở, mùi hương quen thuộc phảng phất theo luồng gió lạnh.
người phụ nữ ấy bước vào — dáng thẳng, áo vest trắng, đôi mắt sâu và bình thản đến tàn nhẫn
thảo linh ngẩng lên.
trong một khắc, thế giới xung quanh như im bặt.
"thôi bỏ mẹ rồi..."
hơi thở cô khựng lại.
mọi lớp bình thản mà cô gắng xây suốt ba năm qua tan rã chỉ trong tích tắc — khi ánh nhìn của hiền mai chạm vào cô, lạnh lùng, điềm nhiên, như chưa từng quen biết.
giọng người điều phối vang lên, kéo tất cả trở lại thực tại:
— xin giới thiệu đây là cô maiquinn, đại diện của MQ holdings ạ
hiền mai khẽ gật đầu, nụ cười chuyên nghiệp đến mức không tìm thấy nổi một vết nứt cảm xúc. cô liếc qua phòng, ánh mắt điềm tĩnh quét một lượt, rồi dừng đúng chỗ thảo linh ngồi
chỉ một giây thôi — rất nhẹ. nhưng đủ để thảo linh thấy tim mình nghẹn lại.
cô vờ như không nhận ra, cúi đầu lật trang tài liệu, giọng điều phối viên vang lên giới thiệu nội dung buổi họp
không ai trong phòng biết rằng hai người phụ nữ ấy từng có một quá khứ mà chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến không khí loãng đi.
thảo linh siết nhẹ tay, móng tay khứa vào lòng bàn tay mà vẫn không thấy đau.
ba năm trôi qua
và cuối cùng, họ lại ngồi cùng một phòng.
_____
khi người cuối cùng bước vào, các đối tác trao nhau ánh nhìn tò mò, người thì gật gù, người thì khẽ nhíu mày. không ai biết rằng maiquinn chính là hiền mai người đứng sau tập đoàn QUINN lừng danh. tên gọi này được cô chọn cẩn thận: "mai" là dấu ấn cá nhân, "quinn" là tập đoàn mẹ, vừa thể hiện quyền lực, vừa giữ bí mật về danh tính thật, tạo ra một thương hiệu riêng cho chi nhánh.
và tập đoàn MQ holdings ra đời với mục tiêu mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, cũng như xây dựng các giải pháp truyền thông toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ — cô tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục.
dù chỉ mới thành lập hơn hai năm, MQ đã nhanh chóng vươn lên như một thế lực mới trong giới doanh nghiệp. không quá phô trương, không xuất hiện ồn ào trên truyền thông, nhưng mỗi dự án MQ tham gia đều mang lại kết quả ấn tượng — từ các chiến dịch quảng bá quốc tế, hợp tác nghệ thuật, đến đầu tư sản xuất phim ảnh và công nghệ giải trí.
trụ sở chính của MQ đặt tại khu trung tâm mới, thiết kế hiện đại, hệ thống vận hành gần như độc lập với tập đoàn mẹ. điều khiến giới kinh doanh tò mò hơn cả là người đứng đầu MQ chưa từng một lần xuất hiện công khai — mọi giao dịch, thương thảo đều được thực hiện qua đội ngũ đại diện cấp cao.
cái tên MQ, nghe tưởng như mới, nhưng cách tổ chức, quy mô và tầm ảnh hưởng của nó khiến nhiều người đồn đoán: đằng sau chắc chắn phải là một nhân vật có tiếng trong giới doanh nghiệp
_____
ánh nhìn ấy — từng thân thuộc đến mức chỉ cần liếc qua là đủ hiểu nhau — giờ xa lạ, lạnh lẽo, và kín như tường thành.
thảo linh cảm thấy tim mình khựng lạ
ở phía bàn đối diện,hiền mai đang nhìn cô — không phải cái nhìn của người cũ, mà của một đối tác xa lạ, đầy bình thản và quyền lực. chỉ có điều, ở tận đáy mắt ấy, đâu đó vẫn còn một tia gì đó rất nhỏ — lặng, buồn, thoáng qua rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.
thảo linh nhanh chóng quay đi, giấu ánh nhìn run rẩy sau tờ giấy ghi chú. nhưng bàn tay cô vẫn lạnh, và trong lòng, từng nhịp đập như đang đuổi theo một quá khứ đã tan vỡ.
___
người điều phối tiếp lời, không hề nhận ra bầu không khí vừa thoáng khựng.
— dạ vâng tiếp theo, xin mời đại diện của lyhan universe group-cô trần thảo linh lên, phát biểu đôi lời về hướng đi của quý công ty trong dự án lần này.
thảo linh đứng dậy. ghế đẩy ra tạo nên tiếng "két" khô và lạnh. cô bước ra giữa tầm nhìn của tất cả mọi người — trong đó, có hiền mai.
— xin chào mọi người, tôi là thảo linh, đại diện của LUG( lyhan universe group)
giọng cô vững, ánh mắt hướng thẳng lên màn chiếu.
những trang slide hiện lên từng dòng số liệu, dự báo, kế hoạch đầu tư. cô nói rành rọt, rõ ràng đến từng nhịp thở — như thể muốn dùng lý trí mà che giấu đi cơn hỗn loạn đang cuộn trong ngực.
ở đầu bàn, hiền mai ngồi lặng. cô chăm chú nghe, đôi khi hơi nghiêng đầu, chắp tay trước mặt, không biểu lộ cảm xúc. nhưng chỉ riêng thảo linh biết, người ấy đang nhìn — không phải nhìn bài thuyết trình, mà nhìn cô.
khi phần trình bày kết thúc, linh cúi nhẹ người. cả phòng vỗ tay.
hiền mai cũng vỗ, chậm hơn một nhịp. Rồi cô mỉm cười — nụ cười lịch sự, xa cách, giống hệt bao lần trên truyền hình.
một lần nữa ánh mắt hai người chạm lại một lần nữa — thoáng thôi, ngắn thôi nhưng thảo linh mới nhận ra: tát cả những năm qua, cô đã cố quên, cố chôn đi mọi thứ. nhưng giờ, chỉ một cái nhìn thôi, mọi lớp vỏ bình thản trong cô như rạn ra từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro