Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Rabbit in front of the mirror by Michael Sowa

"Với em còn cần khách khí à, một triệu hai triệu gì......" Vương Nhất Bác cười ha hả đi tới, từ phía sau ôm người vào trong ngực thuận theo hôn bên mặt, "Cục cưng, tất cả đều là quá khứ rồi, chúng ta có thể lật sang trang khác chứ? Xin thương xót, tha cho em đi, sau này không dám nữa, đừng mang thù như thế."

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, khoang mũi không rõ khịt một tiếng, như khinh thường: "Cũng không phải không có tiền cho em."

"Có tiền, có tiền, biết cậu cả nhà em không thiếu tiền, nhưng tiền của em cũng là tiền của anh, cho em thì vẫn là của anh, đều như nhau, giống nhau, của ai chả là của ai? Ngay cả em còn là của anh, dĩ nhiên bức tranh cũng là của anh, anh thích ngắm bao lâu thì ngắm bấy lâu, thích lấy về đóng khung hay đốt chơi cũng tùy anh." Vương Nhất Bác hối hận phát điên, quả thực không ngừng than thở, sớm biết không nên nói năng bừa bãi, nhất thời nhanh miệng, bây giờ thì hay rồi, tuy tính sổ muộn nhưng vẫn tính. Một giây trước còn đang nghiện gọi vợ, phu nhân, cũng chẳng biết đời này còn có thể đợi cậu cả Tiêu gọi hắn một tiếng chồng hay không, lúc này người đẹp ở trong lòng, khó tránh khỏi lại có ý đồ xấu, vừa nói tay lại bắt đầu không thành thật, vô thức trượt lên eo thon của Tiêu Chiến, môi cũng thăm dò hôn lên lỗ tai thanh tú của y.

Người trong ngực run rẩy, vành tai ửng đỏ, thậm chí cái cổ trắng nõn cũng nhiễm màu hồng đào, vô thức dịch lên phía trước, lười biếng huých huých khuỷu tay vào hắn, khẽ nói: "Muốn anh làm gì cũng được sao?"

"Dĩ nhiên rồi, cục cưng......" Lúc này Vương Nhất Bác không có nguyên tắc nào cả, không ngừng dây dưa dán vào, như thuốc cao bôi da chó, không xé ra được, sau đó xoay người lại, cúi đầu mút cái cổ nhạy cảm của y, khàn giọng nói: "Muốn anh, cho em có được không? Anh muốn gì em cũng cho anh, không kể gypsophila, sao trên trời cũng hái cho anh."

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, hai tay bắt lấy cổ tay đang ôm eo mình, quay đầu nhìn hắn, tròng mắt đã nổi lên hơi nước động tình, sương mù mông lung: "Thật ư?"

"Thật chứ, anh muốn giết em em cũng có thể cho anh." Bị ánh mắt như thế nhìn đăm đăm ai có thể chịu được, nhất là biết y bình thường là người thế nào, thỉnh thoảng thể hiện một mặt mềm mại, dù cứng rắn như gang cũng hóa ngón tay mềm.

"Thế anh cũng muốn chơi." Tiêu Chiến nhếch môi, ngước mắt liếc hắn một cái, khóe mắt lông mày đều toát ra khí chất mê hoặc, Vương Nhất Bác mê mẩn, vô thức hỏi: "Chơi gì cơ?"

"Lần trước em làm anh cái kia, anh cũng muốn làm em, cái... đạo cụ tình dục."

"?" Vương Nhất Bác mất cảnh giác, thầm nghĩ, khá lắm, hóa ra còn chưa tính sổ xong sao? Những cái to tát hơn vẫn đợi anh đấy!

"Sao, không được sao?" Tiêu Chiến thấy hắn do dự, lại rút hai tay hắn ôm eo y ra, mày nhíu lại, hai má hơi phồng lên nom có vẻ tủi thân, nghiêng đầu hỏi lại: "Không được đúng không?"

"Được! Tại sao không? Anh muốn chơi sao cũng được!" Vương Nhất Bác thỏa hiệp chỉ trong một giây, bây giờ chỉ mừng Tiêu Chiến không bảo hắn ra ngoài chọn sao thật, sao trên trời.

Cậu cả Tiêu nghe xong vô cùng vui vẻ đứng lên, đi tới mép giường ngồi xuống, vỗ vỗ đệm: "Lại đây."

Một lòng muốn lăn giường bất chợt không thơm rồi. Nội tâm Vương Nhất Bác đắng chát, vẻ mặt ủ rũ đi tới: "Cục cưng, anh biết chứ, anh chơi được? Học cái cơ bản trước rồi hãy thử thách độ khó được không? Lần này để anh chủ động, anh muốn làm gì thì làm, đừng chơi cái đấy."

"Không thể." Tiêu Chiến bĩu môi, vỗ đệm thúc giục: "Em lên đây nhanh."

"Được được được." Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, đi tới cay đắng nhìn người trên giường, "Muốn em làm gì?"

Tiêu Chiến chỉ vào giường: "Nằm xuống, cởi quần áo ra."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cởi hết quần áo, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ giữa hai chân hắn đã nửa cương cứng, nhíu mày: "Anh còn chưa bắt đầu, em không được lên phản ứng."

Vương Nhất Bác cười khổ nằm xuống giường, hai tay chắp sau đầu có phần tùy tiện nhìn y: "Khó lắm, thế nãy đã khó rồi, ngửi được hơi thở của anh là sẽ cương, nhìn khuôn mặt anh là đã muốn chơi anh."

"Em im đi." Tiêu Chiến đưa tay che miệng hắn, y nhã nhặn quen rồi, dù cổ tay cứng rắn đến đâu, vẫn không quen nghe những lời thô tục này, Vương Nhất Bác biết rõ tính tình y, bĩu môi hôn chụt lòng bàn tay y: "Tay cục cưng thơm quá......"

"Miệng lưỡi trơn tru." Tiêu Chiến rút tay về, "Đồ đâu?"

"Anh mở tủ đầu giường ra, bên trong có mấy cái hộp."

Tiêu Chiến mở cả ba ngăn kéo, lấy các hộp bên trong ra, mở từng hộp đặt lên tủ đầu giường, sau đó chìm vào suy nghĩ, Vương Nhất Bác vô cớ căng thẳng, nuốt nuốt nước bọt: "Cục cưng......"

"Em ngậm miệng." Tiêu Chiến nhíu nhíu mày nom hơi không kiên nhẫn, từ bên trong, lấy ra một đôi còng tay, đầu tiên còng hai tay Vương Nhất Bác lại, cài vào đầu giường: "Em không thành thật."

"Thế này còn không thành thật? Cục cưng bảo em làm gì em bèn làm nấy." Vương Nhất Bác ngồi dựa vào thành giường hô to oan uổng, giật giật cổ tay bị còng, cười khổ nói: "Cởi cho em đi cục cưng, hứa không làm gì anh cả, anh bảo em làm gì thì em làm."

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, ngồi xuống ánh mắt rơi vào bộ ngực cường tráng của hắn rồi một đường đi xuống cự vật cương cứng, và lại nhíu mày.

Vương Nhất Bác rất lo lắng, trước đây cậu út thường xem vật của hắn là đồ chơi, là đồ chơi đúng nghĩa, trước khi ngủ cũng sờ, thức dậy cũng sờ, đơn giản là chơi vài lần rồi bỏ ra, hờ hững, tâm trạng tốt sẽ cho hắn làm, dù không cho làm cũng sẽ không nghịch đồ của hắn. Bây giờ hóa thành cậu cả Tiêu, bị ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm, bụng dưới bèn căng lên khó hiểu, lo lắng giây tiếp theo tâm trạng y không vui sẽ trực tiếp loại trừ hậu hoạn của hắn mãi mãi, nhưng thứ đó không chịu thua kém, công tử Tiêu càng đăm đăm nó càng hứng, hứng đến mức cao ngất, gần như ngập trời.

Quả thực, cậu cả Tiêu nhìn chẳng bao lâu đã theo thói quen duỗi ngón tay chọc chọc, liếc hắn: "Lần trước em dùng cái gì làm anh ở đây, anh cũng muốn làm em như thế, không cho em bắn."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bị chọc như thế suýt nữa đã bắn rồi, cổ họng nóng đốt, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cục cưng anh đã động vào thì phải làm đến cùng, tuốt tuốt cho em đi."

Tiêu Chiến nhăn mũi, không thèm để ý hắn, lục lọi trong rương, tìm được một vật hình dạng cái bao, chất liệu cũng giống bao cao su, chỉ khác là có vòng tròn ở giữa gần đỉnh, bọc trong lớp màng mỏng, không biết là chất liệu gì, giơ lên ​​trước mặt hắn lắc lắc: "Cái này à?"

Vương Nhất Bác ngậm miệng, Tiêu Chiến thấy hắn im lặng, nội tâm càng thêm kiên quyết, so thử với vật của mình, động tác của y không thành thạo lắm, suy nghĩ nửa ngày mới vất vả mặc được hết cho khẩu súng dài của Vương Nhất Bác, lập tức thở phào một cái, lại ghét bỏ búng búng, tức giận nói: "Chưa làm gì to như thế làm gì?"

"Dĩ nhiên là làm anh rồi!" Vương Nhất Bác bị y làm cho ngạt thở, gân xanh trên trán nổi lên, không ăn được bèn dứt khoát vò đã mẻ không sợ vỡ.

"Em nghĩ hay lắm!" Tiêu Chiến thấy hắn tựa hồ rất khó chịu, do do dự dự nhìn hắn chốc lát, chậm rãi bò tới, chụt một cái lên mặt hắn như khen thưởng, bắt chước giọng điệu bình thường hắn hay nói với y: "Ngoan một chút."

Vương Nhất Bác suýt nữa tức giận bật cười: "Ngoan một chút thì có kẹo không?"

Tiêu Chiến thức dậy rõ ràng đã tắm rửa, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng, dây áo buộc chặt hông, vạt áo trước theo cúi người tự nhiên rộng mở, hương thơm thoang thoảng vương vấn trong mũi Vương Nhất Bác, có thể sánh với thuốc tình mạnh nhất thế gian, từ góc độ của hắn có thể dễ dàng thấy toàn bộ lồng ngực trắng nõn của Tiêu Chiến cùng đầu ti và quầng vú to hơn những người đàn ông khác một vòng, màu nâu nhạt được ngâm nước nóng bên trong ửng lên sắc hồng nhạt.

Vương Nhất Bác chăm chú đến mức yết hầu căng cứng, dương vật sắp nổ tung, không nhịn được thấp giọng van xin, tỏ ra yếu thế với y: "Cục cưng, anh lại đây một chút, em muốn hôn anh, xin anh, cho em hôn anh, em khó chịu quá."

"Khó lắm sao?" Tiêu Chiến bất an liếc nhìn thứ bên dưới, thậm chí có phần áy náy, "Là em làm anh trước!"

"Mẹ kiếp, em sai rồi, em đê tiện, cục cưng thả em ra, em quỳ xuống xin lỗi anh."

Tiêu Chiến không mắc bẫy hắn, suy nghĩ một lát chủ động cúi người hôn môi hắn, mơ hồ nói: "Cho em hôn một cái."

Vương Nhất Bác không nói hai lời cắn môi y không nhả, như con sói đói, tám đời chưa ăn thịt đầu lưỡi quấy miệng y không ngừng, làm môi y sưng lên, Tiêu Chiến tức giận thở hổn hển chống ngực hắn đẩy ra, hơi ân hận: "Em...... Em nhẹ một chút!"

Vương Nhất Bác dục vọng hừng hực, trơ mắt nhìn con mồi của mình lần nữa rút lui, vô thức muốn ôm y lại, nhưng tay bị còng bất lực, rốt cuộc cảm nhận được hình phạt đau đớn nhất trên đời, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, tựa dã thú bị nhốt đỏ mắt, có phần tức hổn hển: "Thật muốn bị anh chơi chết!"

"Thực sự...... rất khó chịu sao?" Tiêu Chiến ngập ngừng sờ khuôn mặt nóng bừng của hắn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn, chỉ hôn một cái ở đầu ngón tay, quả thực không khác gì uống rượu độc giải khát, "Bằng không? Không gì đau khổ bằng không sờ vào anh, cục cưng à, anh thật tàn nhẫn, sao nỡ đối xử với em như thế? Anh biết em không làm gì được anh mà." Chẳng biết bây giờ kể lể có ích không, cảm thấy dùng sức mạnh với cậu cả Tiêu là tự tìm đường chết, khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử.

"Dù sao anh sẽ không thả em ra đâu." Đôi mắt Tiêu Chiến co rụt, hiển nhiên đã có phần dao động, Vương Nhất Bác đánh rắn tùy gậy, vội nói: "Không thả ra cũng được, anh thương em thì ngồi lên người em đi, ôm em để em có thể hôn anh, chỉ hôn anh thôi, em cũng chẳng làm gì khác."

Tiêu Chiến liếc nhìn đôi tay bị còng của hắn, rốt cuộc từ bi giạng chân ngồi lên người hắn, ôm cổ hắn, lại gần quấn quýt hôn hít lưu luyến với hắn, thịt mềm trên mông thỉnh thoảng cọ vào cơ bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác. Chỗ đó của Vương Nhất Bác không chịu được trêu chọc thế này, hôn mãnh liệt như thường lệ, chẳng bao lâu bèn mút theo nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng đến chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, để lại một đường những dấu hôn đỏ sẫm, đi thẳng tới bộ ngực trắng nõn ngậm lấy một núm ti vừa liếm vừa mút.

"Ưm...... Đừng!" Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, vô thức ngẩng đầu lên, cần cổ đều căng ra, trên làn da trắng mỏng hiện rõ những mạch máu xanh nhạt, gợi cảm đến mức khiến người ta trào máu.

"Cục cưng, cho em, xin anh, anh cũng muốn đúng không? Chúng ta cùng nhau làm những chuyện vui vẻ được không? Em hứa sẽ nhẹ nhàng, sẽ nâng niu anh, không bao giờ quậy phá nữa!" Ngay khi Tiêu Chiến mất sức nửa ngồi trên eo hắn, Vương Nhất Bác có thể cảm thấy phần dưới của đối phương đã có phản ứng, thừa dịp còn nóng mà rèn sắt.

"Không...... Không cho." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, ngồi ra sau, hôn cũng không cho hắn hôn, vén áo ngủ ngay trước mặt hắn, ngón tay thon dài nắm lấy ngọc bích của mình bắt đầu không thành thục sờ soạng. Dao thật súng thật y không muốn, tự chơi của bản thân, thế mà cứ vậy thủ dâm ngay trước mặt hắn, người vẫn ngồi trên eo hắn, khe mông ấm áp mềm mại đè ép ma sát cơ bụng chắc khỏe, hốc mắt của Vương Nhất Bác sắp nứt toác, mạch máu cũng sắp vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro