Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Sáng sớm đã có người gõ cửa, Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh từ lâu, không đợi đến khi người bên ngoài đi tới hắn đã tỉnh, cúi đầu liếc mắt nhìn người trong lòng, chỉ thấy hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, ngủ say chẳng hay biết, ngay cả hơi thở cũng tỏ rõ nhỏ nhoi như thế, trái tim Vương Nhất Bác nhất thời thắt chặt, nếu không phải bệnh đã nguy kịch, cớ sao ngay cả chút cảnh giác y cũng không có? Rón rén đặt người lên giường, cúi đầu hôn trán y một cái, Vương Nhất Bác mới đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài là bác sĩ chính của Tiêu Chiến và đội ngũ y tế, cửa vừa mở, một đám người đã hùng hùng hổ hổ tiến vào, Tiêu Hải Khoan theo sau: "Vẫn chưa dậy à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tối qua hơn nửa đêm anh ấy mới ngủ."

"Chỉ có thể gọi dậy thôi, kiểm tra định kì, lát nữa còn cần truyền dịch, cần tiêm dinh dưỡng, cũng cần uống thuốc."

Vương Nhất Bác thoáng nhìn người trên giường, hơi không đành lòng: "Chờ anh ấy dậy không được sao?"

"Bệnh nhân hiện đang ở tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhìn không rõ, buồn ngủ đều là do mất sức, cần khám sức khỏe đúng giờ mỗi ngày, để tránh chậm trễ bệnh tình." Bác sĩ nói.

Lúc này Vương Nhất Bác mới khẽ gật đầu, Tiêu Hải Khoan nói A Toàn: "Bế cậu cả sang phòng bên."

"Để tôi." Vương Nhất Bác không hề do dự chắn trước mặt A Toàn, đối phương trợn mắt nhìn, Tiêu Hải Khoan khoát tay áo, "Để Vương Nhất Bác."

A Toàn không cam lòng lui ra. Tiêu Hải Khoan lại nói với Vương Nhất Bác: "Hai phòng bên cạnh đã đổi thành phòng điều trị, tiện nghi đầy đủ, mỗi sáng đều phải đưa anh ấy đến kiểm tra."

"Biết rồi, các cậu sang trước đi."

Sau khi người đi hết Vương Nhất Bác mới ngồi lại giường, nhẹ nhàng nâng người dựa vào trong lòng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến: "Dậy thôi, phải kiểm tra thân thể rồi."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng chớp chớp mắt, rồi nhắm lại, nom dáng vẻ rất mỏi mệt: "Anh muốn ngủ."

"Đừng ngủ, chữa bệnh quan trọng hơn, ngoan." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn trán y, "Em bế anh sang."

Tiêu Chiến miễn cưỡng giương mắt lên, thì thầm: "Rửa mặt đã."

"Em đi đun nước nóng lau mặt cho anh, súc miệng một chút là được, bác sĩ đang chờ."

"Không đâu, phải đánh răng cơ."

"Được, đánh răng. Thế anh ngồi dậy trước, em đi lấy nước, lấy đồ cho anh, đừng ngủ nhé." Vương Nhất Bác đỡ y để y tựa ở đầu giường, nhanh chóng vào phòng tắm lấy nước nóng và cầm đồ dùng rửa mặt ra, bóp kem đánh răng thay y, bưng chậu bảo y ngồi bên giường đánh răng, đánh răng rồi lại dùng khăn lau mặt cho y, soạn sửa sạch sẽ mới bế người sang phòng bên.

Khi kiểm tra Vương Nhất Bác bị khóa ngoài cửa, Tiêu Hải Khoan và hắn hai mặt nhìn nhau, nửa ngày sau mới hỏi: "Vẫn đi à?"

"Chờ anh ấy khỏi bệnh." Vương Nhất Bác trông cửa phòng đóng chặt không chớp mắt, cả trái tim như bị giam bên trong, vốn dĩ không rảnh bận tâm Tiêu Hải Khoan nói gì, thờ ơ hùa lấy lệ.

"Tình hình rất tệ, còn tiếp tục không ăn được gì thế này có thể sẽ kéo dài đến khi bệnh chuyển biến xấu, bây giờ anh ấy rối loạn dinh dưỡng cực độ, thiếu máu, ngay cả sức lực cũng không có, bác sĩ vốn không dám phẫu thuật cho anh, nguy hiểm lắm. Trước mắt khối u vẻn vẹn xâm lấn vào lớp niêm mạc, không quá lớp niêm mạc, có thể chữa khỏi thông qua điều trị giải phẫu, hóa trị bổ trợ sau mổ, miễn là sau này không tái phát thì có thể khỏi hẳn."

"Thế nên chắc chắn phải phẫu thuật càng sớm càng tốt?"

"Chắc chắn, tất cả những gì đang làm bây giờ đều vì chuẩn bị phẫu thuật, phải ăn nhiều thực phẩm tăng cường miễn dịch, chống ung thư dạ dày, thực phẩm dinh dưỡng không dầu mỡ dễ tiêu hoá, nhưng sau khi anh ấy từ Châu Phi trở về thì chẳng thiết ăn gì nữa, chỉ dựa vào tiêm dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu tiêu hao của cuộc phẫu thuật, chức năng tim phổi cũng cần điều chỉnh, nên trước mắt là phải nuôi, phải nghĩ cách cho anh ấy ăn."

"Tôi hiểu rồi."

"Kì thực chữa sớm thì cũng không thành thế này, anh ấy không hợp tác điều trị, cảm giác anh không muốn sống tiếp, rất tiêu cực. Thật ra anh từng ở tình trạng này lúc em gái lìa đời, khi ấy bản thân bị thương nặng, đã có lúc cảm thấy anh không chống đỡ nổi, sau đó lại vượt qua như kì tích. Tôi nghĩ chính niềm tin trả thù đã chèo chống anh ấy gắng gượng, bây giờ thù to đã báo, dường như anh ấy không thiết tha gì. Biết anh ấy đi tìm anh tôi còn khá bất ngờ, trước giờ tôi luôn cho rằng chẳng qua anh ấy chịu nhục vì trả thù, hiện nay xem ra là nghĩa nặng tình sâu, xưa nay tâm tư của anh tôi khó nắm bắt, duy nhất một điều có thể xác định, anh ấy với anh và người khác thực sự không giống."

Nội tâm Vương Nhất Bác đau đớn từng cơn, như bị kim đâm một chích, trầm mặc một lát, mới hỏi: "Anh ấy bệnh ra thế này cha và ông nội cậu đều không đến thăm anh ấy một lần sao?"

"Đến rồi, chẳng qua xưa nay anh cả không chào đón, không trưng sắc mặt tốt với họ, đến vài lần tự chuốc bẽ mặt thì không đến nữa, hầu hết nguyên nhân vẫn liên quan đến em gái tôi."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Tiêu Hải Khoan thoáng nhìn cửa phòng đóng chặt, bảo hắn: "Xuống dưới nói."

Vương Nhất Bác do dự chốc lát, lắc lắc đầu: "Ở đây đi, chờ anh ấy ra đã."

"Còn sớm mà, ở trong, ở đây cũng là chờ."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nói: "Được thôi."

Hai người cùng nhau xuống tầng, đi ra khu vườn bên ngoài, Tiêu Hải Khoan đưa điếu thuốc cho Vương Nhất Bác, hắn vừa định đưa tay đón, nghĩ đến Tiêu Chiến thì đẩy lại: "Không cần, anh cậu không thích."

"Anh với anh ấy......"

"Nói tiếp chuyện đang dở đi." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, cố ý tránh né vấn đề tình cảm, bây giờ trong đầu hắn đều nghĩ về bệnh của Tiêu Chiến, không muốn phí tâm tư tháo gỡ mối quan hệ rối ren của hai người, tình là gì, tạm thời vứt sang một bên.

"Được rồi. Anh tôi có ý kiến với cha và ông nội tôi là vì em tôi, sở dĩ năm đó Tổ Ong ra tay với em gái, mục tiêu thực sự là anh trai, người thừa kế nhà họ Tiêu. Khi ấy anh vừa huấn luyện về không lâu, đang chuẩn bị nối ngôi, trở thành mối họa lớn trong lòng rất nhiều người, lúc này mới có kẻ thuê Tổ Ong định ám sát anh. Kết quả là em gái thành con tin, anh bị dẫn ra ngoài, nhưng khi ấy cha tôi nắm quyền, cha và ông nội từ bỏ đánh đuổi, cũng xem như trá hình vứt bỏ em gái vì bảo vệ anh trai, kết quả anh tôi sống chết không chịu lùi, tự đưa vài người tín đuổi ra biên giới Hoa quốc. Từ đó lòng anh luôn oán ông nội và cha, cho rằng họ gây ra thảm kịch, nếu không phải họ ép người rút lui giữa chừng em gái tôi cũng không chết tức tưởi như thế. Bởi vậy nối ngôi xong, anh bình tĩnh sắp xếp lại nhà họ Tiêu, bí mật loại bỏ nhiều tâm phúc của ông nội, thủ đoạn cứng rắn, hành vi độc tài, mười năm nay nhà họ Tiêu trải qua vài cuộc cải tổ lớn, bây giờ tất cả thành viên nòng cốt đều là tử trung, quyền lực kinh tế đều nằm trong tay anh ấy, quyền lợi của cha và ông nội tôi xem như hoàn toàn bỏ trống, trên dưới nhà họ Tiêu chỉ cần anh ấy không tức, sẽ là anh ấy định đoạt.

So với hận họ, tôi cảm thấy anh trai hận chính anh hơn, những năm này lòng anh có thẹn, sống trong tự trách, cảm thấy mình đã hại chết em gái, thế nên đến nay anh ấy không cách nào đối mặt với em tôi, chưa bao giờ ra mộ thờ cúng."

Vương Nhất Bác nhớ trước đây Tiêu Chiến từng nhiều lần nhắc tới muốn hắn đi gặp em gái cùng y, thì ra là nguyên nhân này, y chẳng dám đi một mình, nội tâm nhất thời cảm thấy vô cùng chua chát: "Anh ấy không sai."

"Đúng, anh ấy không sai, là anh cả hay gia chủ nhà họ Tiêu, anh ấy cũng xem như chẳng thẹn với lương tâm. Sinh ra là con trai đầu lòng nhà họ Tiêu, thân phận đều không phải thứ anh có thể lựa chọn, số phận của anh đã quyết định từ khoảnh khắc anh chào đời. Anh tôi thích vẽ, anh rất có năng khiếu ở lĩnh vực này, kì thực là di truyền từ mẹ, mẹ tôi là tiểu thư khuê các cực kì có tế bào nghệ thuật, chỉ tiếc rằng bà là vật hi sinh của gia tộc thông gia, trước khi trở thành nghệ sĩ đã trở thành vợ nhà họ Tiêu. Sau khi sinh anh tôi bà đặt hi vọng vào anh ấy, thấy anh ấy thích vẽ tranh, có thiên phú nghệ thuật, đã bồi dưỡng anh theo hướng đó, kết quả là cuối cùng cha và ông nội ép đưa anh tôi đi.

Họ đưa anh tôi ra nước ngoài học tập và đặt ở môi trường ác liệt nhất trong doanh trại huấn luyện lính đánh thuê Myanmar, người thừa kế nhà họ Tiêu chắc chắn phải có kinh doanh nhạy bén và kĩ thuật chiến đấu, thứ duy nhất không thể có là thiếu quả quyết và lòng nhân từ, bởi vậy thuở bé số lần anh tôi gặp mẹ rất ít ỏi, họ thậm chí ngăn cản họ tiếp xúc, mẹ lở dở xin cha nhiều lần, nhưng đều vô tích sự. Cha tôi lúc còn khá trẻ đã gãy một chân, nên sốt ruột bồi dưỡng anh tôi, để đưa anh lên ngôi từ sớm, yêu cầu với anh sẽ chỉ hơn không kém các đời thừa kế trước. Mỗi lần anh về đều thương tích cả người, mẹ tôi chỉ có thể ngóng nhìn từ xa, đau khổ đến nỗi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, rất nhanh đã mắc trầm cảm nặng, chẳng bao lâu bèn buồn thương mà mất."

Thế nên nhà họ Tiêu khắc vợ là có lí do.

Vương Nhất Bác xót xa hít một ngụm hơi lạnh, chợt nhớ tới tiệc sinh nhật của lão gia nhà họ Tiêu vài tháng trước, rõ ràng tưng bừng như thế, thân Tiêu Chiến lại cô đơn như vậy, y chống cằm, trong một mảnh áo lụa tóc mai, nửa đùa nửa thật hỏi hắn: "Vậy anh có thể đưa em đi chứ?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy may mắn và có phần sợ hãi, may thay khi ấy đầu óc hắn nóng ran, ngay cả mạng cũng không đếm xỉa mà đưa y đi, Chiến hỏi hắn, anh có thể đưa em đi chứ? Có lẽ chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của y, có lẽ, y thực sự luôn chờ, chờ một người có thể đưa y bỏ trốn.

Quay lại lại là một tâm trạng khác, đớn đau đan xen hối hận, Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng thậm chí không đủ sức nhấc tay, cảm thấy mình đã bị trừng phạt. Sau khi kiểm tra Tiêu Chiến càng thêm mỏi mệt, ngay cả mắt y cũng không muốn mở, nhưng y phải uống thuốc và tiêm các loại thuốc để truyền dinh dưỡng cho cơ thể. Thuốc vừa uống vào đã nôn ra, khăn trải giường đều ướt thay mấy lần, lặp đi lặp lại, cuối cùng hơi chán chường trực tiếp hất tung ly nước y tá bưng tới: "Không uống, tôi muốn nghỉ ngơi."

Hiếm khi thấy y vô lễ một lần, tuy rằng ngay cả nổi giận y cũng ôn hòa, nhưng thái độ đã vô cùng kiên quyết, Tiêu Hải Khoan thấy thế chỉ bất lực lắc đầu với y tá: "Quên đi, tiêm cho anh ấy."

"Không được." Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, nói với y tá, "Đưa thuốc cho tôi, tôi đút."

Tiêu Chiến yếu yếu đẩy hắn một cái, không cho hắn ôm, Vương Nhất Bác ghì chặt y: "Ngoan một chút."

May thay bây giờ Tiêu Chiến không còn sức chống cự, Vương Nhất Bác vòng qua y, cầm lấy thuốc y tá pha cùng nước ấm, viền cốc men theo môi, khẽ dỗ dành y: "Uống xíu xiu trước, xíu xiu là được."

Ban đầu Tiêu Chiến không chịu uống, đầu quay qua quay lại, tay hắn bèn dời đến dời đi.

Tiêu Hải Khoan không nhìn nổi, nói: "Dùng thìa."

"Không được, dùng thìa anh ấy sẽ hất ra, sẽ đổ."

"......"

Tiêu Chiến nghe xong lại đẩy cổ tay hắn, nhưng bây giờ sức anh yếu quá, Vương Nhất Bác gắt gao nắm ly không cho thuốc đổ, siết chặt, giữ y không cho lộn xộn, dùng mép cốc cọ cọ môi y: "Nghe lời, uống xíu xiu, chỉ uống xíu xiu thôi, uống xong để anh ngủ, ngoan."

Tiêu Chiến bị hắn cọ đến nỗi hết cách, cuối cùng tội nghiệp uống từng ngụm từng ngụm thuốc, nửa ly thuốc uống năm sáu lần mới uống hết, cuối cùng không nôn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro