Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

fanart bjyx by 今早友

Hắn thấy rất rõ, đó là một khuôn mặt không sắc máu, ngay cả môi cũng tái nhợt, hơi nứt nẻ, hai gò má gầy có phần hõm, hốc mắt sâu hơn bao nhiêu, đôi mắt phượng linh động đa tình chẳng còn thần thái ngày xưa, tựa một vũng nước đọng. Cả căn phòng với hắn mà nói đều quen thuộc như thế, duy chỉ có người trên giường, thoạt nhìn lại xa lạ như vậy. Ở đây hắn từng thề cả đời sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến, nói cạn những lời ngon tiếng ngọt, sẽ trân trọng y, yêu y, thậm chí có thể dâng mạng cho y, cớ sao bảo bối không được giữ gìn của hắn lại thành thế này.

"Em...... Ra ngoài đi." Trong chăn vọng ra thanh âm suy yếu của Tiêu Chiến, cũng không hỏi hắn đến làm gì, cũng không cực đoan, rõ ràng dịu dàng như thế, lại như có người cầm dao khứa xẻo trái tim Vương Nhất Bác, "Anh bị bệnh, sao không nói cho em?"

Người trùm chăn lắc đầu, giọng buồn buồn cất lên: "Sợ em nói anh giả vờ đáng thương, anh chỉ cần em thích anh, không phải vì thương hại anh mới thích anh."

Nội tâm Vương Nhất Bác hung hăng bóp nghẹt, chậm rãi bước tới ngồi xuống mép giường, giơ tay kéo kéo mép chăn, động tác rất nhẹ: "Ra nào, như thế sẽ ngạt đấy."

Tiêu Chiến không động đậy, chỉ khẽ nói: "Em có việc thì đi tìm Hải Khoan đi, bây giờ anh cũng chẳng làm gì được." Dừng dừng, nói tiếp, "Anh bị bệnh là bởi mầm bệnh lúc trước, thân thể luôn không khỏe, không phải cố ý, em cũng không cần đến thăm anh."

Ai sẽ cố ý bị bệnh? Y cảm thấy mình sẽ nghĩ thế sao? Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, nội tâm đầy cay đắng: "Anh nói thế, là muốn mạng của em."

Người trên giường nghe xong bèn nín thinh, Vương Nhất Bác sợ y ngạt, giơ tay kéo chăn y ra, kết quả không biết Tiêu Chiến lấy sức ở đâu nắm chặt mép chăn, thở hổn hển nói: "Em đi ra đi, anh muốn ở một mình."

"Không phải anh muốn ngồi dậy sao?" Vương Nhất Bác bất chấp dứt lời, trực tiếp luồn bàn tay to qua gáy y, mò người ra khỏi giường, đỡ y đệm gối sau lưng, để y tựa vào đầu giường.

Tiêu Chiến á một tiếng, và kéo chăn che mặt mình lại, giấu kín: "Em đừng nhìn anh."

"Tại sao? Vốn dĩ em đến thăm anh mà." Vương Nhất Bác bị hành động trẻ con của y khiến hơi bất đắc dĩ, nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của y mà kéo, "Bỏ ra, ngoan." Đối diện với Tiêu Chiến thế này hắn không hề nóng nảy, ngay cả nói cũng sợ nói nặng, phảng phất sẽ dọa y.

Tiêu Chiến che chăn lắc đầu mơ hồ nói gì đó, Vương Nhất Bác không nghe rõ, đành ôm người sát lại, cưỡng ép kéo chăn trong tay y giật mạnh ra, cúi đầu nhìn mặt y. Tiêu Chiến thoáng cái đã vùi vào trong lòng hắn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên chật vật: "Em đừng nhìn anh!"

"Đẹp dường này cớ sao không nhìn?" Vương Nhất Bác xoa xoa đầu nhỏ của y, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y một cái.

"Xấu lắm......" Tiêu Chiến bướng bỉnh lắc đầu, dùng ít sức tàn của y đẩy hắn ra, "Em đi ra đi, đừng ở đây."

"Thế anh muốn em đi đâu? Anh cảm thấy em có thể đi đâu?" Vương Nhất Bác nắm cổ tay y buộc y ngồi thẳng, Tiêu Chiến chỉ lo cúi đầu, chạm ngực, hận không thể cắm mặt vào ngực luôn, "Em...... Em đừng nhìn anh, thật xấu xí."

Thực tình, Tiêu Chiến ngày xưa dẫu lúc nào cũng tuấn tú tao nhã, thanh thoát phong độ, đâu hình dung tiều tụy như bây giờ, gầy đến mức thoát tướng, sắc mặt cũng xanh xao, trông rất thiếu sức sống. Hai cổ tay gầy như que củi ấy, Vương Nhất Bác nắm trong tay thực tình là nắm xương, sợ sẽ vô ý bẻ gãy. Thế nhưng y là Tiêu Chiến mà, trong mắt Vương Nhất Bác y là bộ dáng gì cũng không khác nhau, hắn mê y khi mặt hoa da phấn hơn, mất đi thần thái hắn cũng chỉ càng thương tiếc và đau đớn.

Vương Nhất Bác nhớ mình từng cố ý châm chọc dung mạo gầy gò của y, bất giác hối hận khôn nguôi, nắm cằm y ép người ngẩng đầu, cúi xuống hôn lên mí mắt mỏng manh của y một cái: "Không xấu, lúc trước em đều nói hươu nói vượn cố ý làm anh giận, anh không ăn em tức anh không giữ gìn thân thể." Nói rồi muốn hôn môi y, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngoảnh đầu sang, dùng hết sức bình sinh, liều mạng đẩy hắn: "......Không được."

"Tại sao không được? Em thích anh, chẳng phải anh muốn em thích anh ư? Chỉ cần anh khỏe, muốn em làm gì cũng được, tùy anh làm gì với em, em cũng không bao giờ phản kháng, anh lại lừa em em cũng nhận, chỉ cần anh có thể khỏe mạnh." Nội tâm Vương Nhất Bác khó chịu sắp chết, Tiêu Chiến có yêu hắn không thì sao? Y có ở bên người khác thì sao? Dù sau này y có tiếp tục lừa hắn, thì sao?

Hắn chỉ cần Tiêu Chiến sống thật tốt, người khác cũng tốt thôi.

"Không được," Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, không chịu ngoan ngoãn để hắn ôm, Vương Nhất Bác muốn hôn y bèn trốn, "Em không thích anh."

"Em có thích anh không bản thân em còn không rõ sao?" Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, bất chấp giãy giụa ghì chặt người, nắm lấy ngón tay y cúi đầu chụt một cái lên mu bàn tay xanh tím, đó là dấu vết truyền dịch để lại, Vương Nhất Bác chỉ thoáng nhìn trái tim cũng tan nát, rốt cuộc tiêm bao nhiêu mũi mới có thể để cả mu bàn tay đều không còn một miếng thịt. Tiêu Chiến chợt rụt tay lại, tội nghiệp nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe, dùng giọng điệu gần như van xin nói với hắn: "Em ra ngoài đi có được không......"

"Không được, muốn em đi ra trừ phi anh giết chết em, nếu không em sẽ trông nom anh, trông đến khi anh khỏe thì thôi." Vương Nhất Bác không nghe y, thừa dịp bây giờ y không cách nào phản kháng, ôm người chặt hơn, hôn trán rồi hôn má, sau đó nắm tay y hôn đi hôn lại, "Đừng đày đoạ em nữa mà...... Cục cưng."

Người trong lòng chợt chấn động, bỗng nhiên hung hăng một phát đẩy hắn ra: "Buông ra!"

Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa ngã từ trên giường xuống, may thay hắn phản ứng rất nhanh, kịp bám vào đầu giường, lúc này mới ổn định thân hình: "Sao thế?"

"Anh không phải." Phảng phất lần này Tiêu Chiến hao hết sức, ngã xuống giường dồn dập thở dốc mấy lần, xoay người đưa lưng về phía hắn, "Em đi đi, chúng ta đã không liên quan nữa, em gọi A Toàn vào."

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Có liên quan hay không em mặc kệ, dù sao em phải ở chỗ này, ở đến khi anh khỏi bệnh mới thôi! Gọi cậu ta vào cũng được, em và cậu ta chỉ có thể giữ một người, anh có thể bảo cậu ta một phát bắn chết em, như thế em sẽ không cách nào làm phiền anh nữa."

"Cần gì chứ? Em xót thân thể này, nhưng rốt cuộc anh chẳng phải y, dù chữa khỏi thì sao? Em sẽ cứ thế thích anh ư?"

"Em nói em thích, miễn là anh, em sẽ thích, dù anh trở thành gì." Những lời Vương Nhất Bác nói là thật, hắn hiểu lòng mình hơn ai hết, chẳng qua trước đây ngoan cố chối bỏ điểm yếu, lừa mình dối người thôi, hắn vốn dĩ không khống chế nổi trái tim mãi yêu Tiêu Chiến, chỉ cần là Tiêu Chiến, hắn sẽ bị hấp dẫn, chẳng màng đến thân phận của y.

Người trên giường lại trầm mặc, Vương Nhất Bác không biết y đang nghĩ gì, nội tâm hơi thấp thỏm, sợ Tiêu Chiến mở miệng đuổi hắn đi lần nữa, nên quyết định đánh đòn phủ đầu: "Mệt rồi đúng không? Mệt thì ngủ đi, em ở đây trông chừng anh."

Người trên giường lẳng lặng nằm chốc lát, Vương Nhất Bác cho rằng y ngủ rồi, bèn rón rén dém dém chăn cho y, đắp lên cái cổ lộ ra, kết quả là Tiêu Chiến động đậy, trong khoang mũi khẽ hừ vài tiếng, trông bộ dáng rất không thoải mái, nửa ngày sau, bỗng nói: "Em dìu anh ngồi đi, ban ngày ngủ nhiều, nằm là khó chịu."

Nội tâm Vương Nhất Bác nhói đau, lần nữa đỡ y dậy, Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, kéo chăn che nửa khuôn mặt, ngồi im lặng một lát lông mày lại nhíu nhíu.

"Sao rồi?" Vương Nhất Bác đưa tay gạt gạt tóc trước trán y, trái tim đều căng cứng, xoa xoa bụng y qua chăn, "Đau dạ dày à?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, không nói, chỉ chốc lát sau lại nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhưng y vẫn không ngủ, lăn qua lộn lại trên giường in dấu như bánh nướng, trái tim Vương Nhất Bác cũng như đặt trên tấm sắt lật qua lật lại, cuối cùng thật không nhịn được dùng chăn quấn lấy người, bế ra khỏi giường: "Thế này đỡ hơn chưa? Có lẽ nằm nhiều người khó chịu, hơn nữa gầy như thế, ngồi lâu sẽ nhức xương."

Tiêu Chiến chẳng đáp, nhưng ngoan ngoãn nằm úp trên vai hắn, rốt cuộc an phận bao nhiêu. Vương Nhất Bác ôm y đi tới đi lui trong phòng, tay vỗ nhẹ trên lưng, thì thầm: "Ngủ đi, cứ ngủ thế này, em ôm anh."

"Anh muốn ra ngoài."

Vương Nhất Bác hết cách, đành ôm y ra khỏi phòng ngủ, lại dạo một vòng quanh phòng khách, bây giờ Tiêu Chiến gầy đi, hắn ôm trên người đều không có cảm giác, cũng không mệt tí nào. Không bao lâu Tiêu Chiến lại nói: "Anh muốn ra ngoài."

"Chẳng phải chúng ta đang ở bên ngoài sao?"

"Ra vườn."

Vương Nhất Bác lập tức đen mặt, chém đinh chặt sắt nói: "Không được!"

Người trong lòng im lặng, túm tóc sau gáy hắn giật giật: "Ra vườn."

"Không được," Tiếng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, "Bây giờ bên ngoài lạnh lắm, ngày mai đưa anh ra ngoài tiếp, dẫn anh đi xem gypsophila được không?"

"Chết hết rồi thì có gì đáng xem." Tiêu Chiến nghiêng đầu trên vai hắn, lẩm bẩm một câu, giơ tay gẩy gẩy lông mi hắn.

"Thế mà anh còn đi?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng chớp mắt vài cái, đầu hơi tránh ra sau, tay Tiêu Chiến lại lập tức với theo, gẩy lông mi hắn không biết mệt, mắt Vương Nhất Bác sắp không mở nổi, chỉ có thể nheo lại nói chuyện với y: "Đừng đùa, ngủ đi, ngủ ngoan."

"Ra vườn."

"Bây giờ không được, chỉ ở trong nhà thôi."

"Trong nhà rất ngạt."

"Lấy chăn che mặt anh cũng không ngại ngạt, lúc này lại chê ngạt?" Vương Nhất Bác vờ không nghe thấy, ôm y đi tới đi lui trong phòng khách, trò chuyện với y câu được câu không, cũng không bế y ra ngoài. Mới đầu Tiêu Chiến còn phản đối, nhưng rất nhanh thanh âm đã yếu dần, bây giờ tinh thần và thể lực của y đều không bằng trước, chẳng bao lâu đã mệt không chịu nổi, vùi vào vai Vương Nhất Bác thiếp đi. Vương Nhất Bác ước lượng cân của người trong lòng, nội tâm đớn đau, quay lại giường ngủ cũng luôn ôm người trên thân, sợ y ngủ trên giường không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro