38
Der Vivisektor by Gabriel von Max, 1883
—
Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến đúng là một người nói là làm, quả quyết dứt khoát, nói dừng ở đây là thực sự dừng tại đây, không ngôn từ châm chọc, chế giễu cố ý, càng không đứt tơ vẫn liền, muốn cự còn nghênh, từ đầu đến cuối đều là thể diện. Ròng rã hai tháng rốt cuộc y chẳng còn xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác nữa, dĩ nhiên cũng không gọi điện và nhắn tin, cắt đứt tất cả liên lạc vốn là kết quả Vương Nhất Bác muốn, nhưng sau đó hắn cũng không nhịn được mà lần tìm dấu vết của người.
Dù Tiêu Chiến không còn xuất hiện trước mặt hắn, nhưng muốn thấy Tiêu Chiến cũng không khó. Những năm gần đây nhà họ Tiêu tẩy trắng khá thành công dưới sự vận hành của Tiêu Chiến, nhiều công ty chính quy thành công niêm yết, ra sức phát triển sự nghiệp công ích, Tiêu Chiến sẽ thường xuất hiện ở các tiệc từ thiện tối cùng các thời sự tài chính kinh tế, đầu óc kinh doanh nhạy bén được ca ngợi là thiên tài đầu tư thành tựu nhất hiện nay. Y không chỉ tài hoa hơn người, tướng mạo xuất chúng, cách ăn mặc cũng có thể là hình mẫu của danh môn, thỉnh thoảng sẽ bị tạp chí thời trang lôi ra làm gương, ngay cả thương hiệu xa xỉ điệu thấp của Sean cũng vì duyên của y mà nhất thời vang xa danh tiếng, nhà nhà đều biết. Đương gia Tiêu khiêm tốn nhiều năm cuối cùng không cách nào khiêm tốn nữa, dưới sự miệt mài của paparazzi, ngay cả tin bên lề cũng tầng tầng lớp lớp, theo giới giải trí mà nói thì là đỉnh lưu xứng danh của hào môn.
Khát vọng khám phá chuyện phiếm bấy giờ mọi người đều làm không biết chán, đặc biệt là kiểu quý công tử hào môn mang sắc thái truyền kì như Tiêu Chiến, cạnh y mãi mãi không thiếu người hâm mộ, vấn đề tình cảm của y cũng sẽ nghiễm nhiên nhận vô số chú ý. Gần đây lan truyền trên mạng nhiều nhất là mối tình của y và thiên kim tài phiệt Trang Linh, nghe đồn hai người vốn dĩ là người yêu thanh mai trúc mã, tuy rằng không công khai tỏ rõ quan hệ, nhưng Tiêu Chiến liên tiếp dẫn đi tham dự các buổi xã giao, cũng khía cạnh xác nhận quan hệ yêu đương.
Hiện nay thế cục nhà họ Tiêu ổn định, hai người cũng đến tuổi đón dâu, nhà họ Tiêu và nhà họ Trang vốn môn đăng hộ đối, hai người đi về một đôi, không hề kiêng dè, trông thế nào cũng là chuyện tốt sắp tới. Bởi vậy tin đồn hai nhà sắp đính hôn không chân mà chạy, bối cảnh gia đình của Trang Linh cũng bị người ta tung lên.
Chẳng qua cô gái này một đường mà đi, quy quy củ củ, dường như không có tai tiếng, an an phận phận học hết đại học, còn là sinh viên tốt nghiệp trường danh giá nước ngoài, không chỉ xuất sắc và lớn lên ưa nhìn, lại là tiểu thư khuê các xuất thân danh môn, không lo cơm áo, thực tình làm người khác ngưỡng mộ. Bây giờ ngựa lại muốn thăng cấp làm phu nhân Tiêu, cuộc sống cứ thế thuận buồm xuôi gió, tựa một đường bật hack, trên mạng khó tránh khỏi sẽ có một ít ngôn từ đố kị, châm biếm ngoài sáng trong bùn. Chẳng hạn như nói vẻ ngoài của thị không xứng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xem trọng thị đơn giản vì nhà họ phù hợp làm thông gia với nhà họ Tiêu...... Chẳng hạn như nói đại học thị không yêu đương để một khi bay lên đầu cành, không bị người đời chỉ trích, chuẩn bị mà gả vào nhà họ Tiêu, trông bề ngoài trong sạch kì thực tâm cơ thâm trầm...... Lại chẳng hạn như thị bám Tiêu Chiến chặt như thế là bởi tìm cơ hội mang thai con nhà họ Tiêu, lấy đó ép hôn, dù sao mẹ dựa vào con, chỉ cần thành công mang thai trưởng tử, ngai vàng của phu nhân Tiêu cũng ổn định......
Thực tình qua màn hình đều có thể ngửi thấy hơi chua. Tựa hàm răng nghiến chặt của Vương Nhất Bác ở Châu Phi xa xôi, hắn không chỉ ghen, còn nổi cơn thịnh nộ, nghĩ đến người phụ nữ kia hôn Tiêu Chiến, thậm chí từng ngủ với Tiêu Chiến, lòng giết người của hắn lập tức xuất hiện, muốn Trang Linh hoàn toàn biến mất hoặc dứt khoát trói Tiêu Chiến lại, nhốt giam, cả đời đều không rời khỏi tầm mắt hắn, y có thật lòng không thích thì hề hấn gì? Hoàng tử sa mạc trong truyền thuyết còn không phải giam lỏng ái phi ở thành ngầm mịt mù tăm tối, đâu vướng bận chàng có nguyện ý, thật lòng hay không, dù sao đời này y cũng chỉ có thể ở bên hắn, dẫu Tiêu Chiến không theo hắn, hắn cũng không cách nào cam chịu người khác có được y. Đến đây, máu nóng cả người Vương Nhất Bác đều sôi sục, nhưng Tiêu Chiến chợt mai danh ẩn tích, chẳng còn lộ diện trước công chúng như thấu tâm tư của hắn. Vương Nhất Bác không nắm được bất cứ tin tức nào liên quan đến y, thực tình tim gan loạn cào cào, thậm chí còn nảy sinh ý định bất chấp dẫn người lẻn vào nhà họ Tiêu trói y lại, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế.
Ngay khi hắn bó tay hết kế rốt cuộc nhận được một cuộc điện thoại, là Tiêu Hải Khoan gọi, đối phương tìm hắn mua một lô vũ khí. Nhà họ Tiêu có bên cung cấp nhất định, dường như không làm ăn qua lại với thương nhân vũ khí Châu Phi, họ nói trên đường có quy định bất thành văn, thế lực khắp nơi chỉ có thể tiến hành giao dịch ở quảng trường của mình, không được cướp đoạt tài nguyên xuyên biên giới, nếu không dễ dàng khơi mào tranh chấp, mà Châu Phi đã sớm vượt ra khỏi bao vây quảng trường của nhà họ Tiêu. Lúc này Tiêu Hải Khoan gọi điện đồng thời vội vã tìm hắn thu mua giá cao, trông thế nào cũng giống có bệnh mới chữa, hơn nửa là vì đối phương vốn dĩ không kịp ra hàng, ngày giao cho khách lại sắp đến, bởi vậy chỉ có thể mua hàng giá cao cầu viện xung quanh quảng trường lấp vào chỗ trống tránh vi phạm hợp đồng.
Vương Nhất Bác hiếm khi đợi được con mồi tự giao tới cửa, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, thong thả châm một điếu thuốc, tựa vào ghế ông chủ của hắn, "Anh cậu đâu? Đây không phải con số nhỏ, cậu bảo anh ta tự mình đến."
"E rằng hết cách rồi, anh ấy thực sự......" Tiêu Hải Khoan nói tới đây chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đổi chủ đề, "Chung quy anh ấy không đến được, nếu anh không yên tâm tôi sẽ đến địa bàn của anh đàm phán, tôi biết cách đây không lâu bọn anh vừa mua một lô hàng từ Miller, tạm thời không nóng nảy ra tay, tin rằng trước mắt mà nói không ai có thể ra giá của chúng tôi, hơn nữa bán cho chúng tôi các anh không cần lo lắng về vấn đề vận chuyển, chúng tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, rủi ro chúng tôi gánh chịu, cuộc mua bán này với anh mà nói có thể tối đa hóa lợi nhuận và an toàn tuyệt đối, cớ sao không làm?"
"Kiếm nhiều kiếm ít trái lại không quan trọng, tôi là người xưa nay làm ăn bằng tâm trạng, tôi nổi hứng thì không kiếm cũng được, nếu đối phương ảnh hưởng đến tâm tình, dù có thể kiếm nhiều tiền hơn tôi cũng không ham. Làm ăn cùng nhà họ Tiêu các cậu, nói thế nào nhỉ, nội tâm luôn luôn có biến, tôi tin rằng cậu biết là gì."
"Anh còn đang giận chúng tôi hợp tác lừa anh?"
"Không không không...... Với cậu, tôi thật không có ý kiến, chỉ là anh trai cậu...... Anh ta đâu chỉ lừa tôi đơn giản như thế, chẳng lẽ cậu không biết chuyện anh ta làm với tôi?" Vương Nhất Bác cố ý nói, vất vả nắm được cơ hội hắn chỉ muốn ép người ấy ra ngoài.
"Chuyện gì?" Tiêu Hải Khoan khẽ cười một tiếng, nói, "Tôi chỉ biết anh ấy không để ý thân phận và mặt mũi theo đuổi anh, theo từ Châu Âu tới Châu Phi, thậm chí không nghe khuyên can một mình trở về hang ổ cùng anh, ngay cả chữa bệnh cũng không màng, bây giờ bệnh đến nỗi giường cũng không dậy nổi, anh ấy còn nợ anh cái gì? Anh nói xem."
Vương Nhất Bác nghe xong, nội tâm lộp bộp một tiếng, nhớ về khoảng thời gian ấy sắc mặt Tiêu Chiến không giờ không khắc nào không tái nhợt, sức ăn còn ít đến kinh người chớp mắt bèn bật dậy khỏi ghế: "Gì cơ? Bệnh? Anh ấy đổ bệnh?"
"Loại chuyện này đáng nhẽ không nên nói với người ngoài, nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ nói cho anh, anh ấy vẫn có một tia hi vọng sống, cá là Nhất Bác anh còn tình nghĩa với anh ấy, không muốn trơ mắt nhìn anh ấy chết."
"Chết? Cậu nói linh tinh cái gì!" Vương Nhất Bác không nén nổi cơn giận, như con sư tử thịnh nộ đi tới đi lui trong phòng, cả người đều rối tơ vò, "Lúc anh ấy đi rõ ràng vẫn rất khỏe, thậm chí còn tiếp chiêu với tôi, tôi cũng chẳng chiếm được nửa phần lợi, bây giờ mới có bao lâu? Đừng ở đấy nói xằng!"
"Anh muốn tin không thì tùy! Năm đó anh ấy đuổi giết Tổ Ong người chịu thương nặng, trở về chỉ còn sót hơi tàn, hơn nữa đau buồn quá độ, một sống trong trách nhiệm, một mầm ập xuống, suýt không gượng dậy nổi. Những năm nay vì báo thù và ngồi vững ở vị trí nhà họ Tiêu, anh ấy bệnh tật lao lực lâu ngày, thân thể đã sớm ăn không tiêu, anh cho rằng bộ dáng bệnh tật của anh ấy là giả vờ? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?"
"Rốt cuộc là bệnh gì? Cậu có thể nói rõ không!" Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến người sắp mất, nào còn tâm tư nghe anh nói giờ này khắc này đầu óc hắn ù ù quay cuồng, ngay cả suy nghĩ cũng sắp không thể, còn kiên nhẫn mà nói gì, rống vào điện thoại.
"Bệnh dạ dày, lúc vừa báo thù về anh ấy xuất huyết dạ dày đi bệnh viện, bác sĩ khám xong nghi là ung thư dạ dày, nhưng không chẩn đoán chính xác, bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi, nhưng khi ấy thực sự quá nhiều chuyện anh ấy bèn không để tâm, kế đó tới Châu Âu lại gặp anh, đến khi về dường như ăn một món là nôn, sau này cái gì cũng không ăn vào, kiểm tra vài lần rốt cuộc có chẩn đoán chính xác."
Vương Nhất Bác cảm thấy cả bầu trời sụp đổ, mảng mảng trước mắt biến thành màu đen, hắn biết điều này nghĩa là gì, tay cầm điện thoại cũng run rẩy, lúc nói chuyện môi đều bất giác lập cập: "Cậu...... Cậu chỉ cần nói cho tôi biết bây giờ ra sao, còn có khả năng...... khả năng chữa khỏi không."
"Vì đang giai đoạn đầu, nếu phẫu thuật tỉ lệ khỏi vô cùng cao, chỉ là trước đây anh ấy không ăn vào gì cả, lại mắc bệnh biếng ăn thân thể nhanh chóng gầy đi, các chức năng cơ thể đã không còn đủ điều kiện phẫu thuật, trước mắt chỉ điều trị bảo thủ, dùng thuốc ức chế sự lây lan của tế bào ung thư, bác sĩ nói ít nhất phải nuôi người trước, các chỉ tiêu đạt đến có thể phẫu thuật mới được tiến hành giải phẫu, nếu không rất có thể ngay cả bàn mổ cũng không xuống nổi. Nhưng bây giờ dường như anh ấy không ăn vào, chỉ có thể duy trì dựa vào tiêm dinh dưỡng, thể lực gần như không có, muốn nuôi người tôi cảm thấy không có khả năng......"
"Không có khả năng?" Vương Nhất Bác nghe xong ha một tiếng, thực tình làm hắn bật cười tức tối, "Sao lại không có khả năng? Anh ấy không ăn các cậu bèn để anh ấy bỏ ăn? Rót cũng phải rót hết cho anh ấy, các cậu để anh ấy không ăn? Có bệnh đúng không? Hả? Lúc này còn nghe anh ấy? Tôi thấy cậu muốn anh ấy chết quách để cậu lên ngôi nhỉ?"
"Anh mới có bệnh! Nổi điên bên kia làm gì? Anh không biết tính tình anh trai tôi? Ai có thể ép anh ấy chuyện anh ấy không muốn? Anh nói được, anh đến đi!"
"Đến thì đến!" Vương Nhất Bác nói rồi cúp điện thoại, đôi mắt đỏ hoe như con thú bị nhốt quanh quẩn trong phòng một lát, lập tức thu dọn gọi Mark đi lấy trực thăng.
"Làm gì?" Nancy nghe tiếng chạy tới.
"Đến nhà họ Tiêu, đưa tôi ra khỏi sa mạc đã, đi sân bay, nhanh! Liên hệ thuê máy bay trước đi."
"Cậu điên rồi?" Nancy bắt gặp bộ dáng khẩn cấp, gì cũng không để ý của hắn, thực tình không hiểu ra sao.
"Đúng, tôi điên rồi!" Vương Nhất Bác lười giải thích, lên máy bay trực tiếp đóng cửa lại, "Đi!"
Khi nhận điện thoại của Vương Nhất Bác Tiêu Hải Khoan thậm chí cho rằng hắn đang đùa: "Cái gì? Anh nói bây giờ anh đang ở cổng nhà họ Tiêu?"
"Không thì? Tôi không rảnh như thế và bây giờ không thừa thời gian đùa với cậu! Nhanh mẹ nó bảo người cho tôi qua, nếu không bố đây chỉ có thể giết sạch một đường mà vào!"
Vương Nhất Bác ở cổng gọi điện trước một loạt họng súng đen ngòm, chuyện hắn nằm vùng đã là chuyện mọi người đều biết, anh em ngày xưa bỗng nhiên thấy hắn xuất hiện, lại là đêm khuya, dĩ nhiên khiếp đảm không ít, chẳng nói hai lời đã móc súng chĩa vào hắn.
Tiêu Hải Khoan rất nhanh đã ra, trực tiếp dùng xe đưa hắn đến trang viên vạn hoa, nom hơi buồn ngủ, còn ngáp một cái: "Anh đến thật luôn?"
"Có gì không dám? Cậu thế mà còn ngủ được!" Vương Nhất Bác trông bộ dáng này của anh bèn giận dữ, hận không thể đánh anh một trận.
"......." Tiêu Hải Khoan thực tình im lặng, "Ông anh, anh xem bây giờ mấy giờ, hai rưỡi sáng! Không ngủ thì tôi có thể làm gì?"
"Cậu không trông nom anh ấy?" Vương Nhất Bác tức tối sắp hộc máu, khó có thể tin, "Người nhà họ Tiêu các cậu đều lòng lang dạ sói thế à?"
"......"
Đêm khuya trang viên vạn hoa yên tĩnh dị thường, chợt có vài tiếng côn trùng râm ran, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương quen thuộc, xuống xe, ngẩng đầu nhìn biệt thự to trước mắt, đây là chỗ Tiêu Chiến ở, mỗi một căn phòng đều sáng đèn, đứng ở cửa bỗng chẳng còn dũng cảm nhấc chân.
"Làm sao, không vào?" Tiêu Hải Khoan đóng cửa xe, hỏi.
Có lẽ nghe thấy tiếng ô tô tắt máy, A Toàn đi ra, khoảnh khắc thấy Vương Nhất Bác, chớp mắt phẫn nộ dâng lên, dữ tợn túm lấy cổ áo: "Anh tới làm gì? Mẹ kiếp anh còn mặt mũi mà đến!"
"A Toàn!" Tiêu Hải Khoan khẽ quát một tiếng, lúc này A Toàn mới không cam tâm tình nguyện buông tay, "Cậu hai, cậu không nên để anh ta tới."
"Hết cách rồi, dù sao tới cũng tốt hơn không, xem anh trai tôi nói thế nào."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, mặc kệ y nói gì, dù cầm súng chĩa vào trán hắn, hắn cũng sẽ không rời. Sau đó sải bước, kiên quyết đi lên phòng ngủ của Tiêu Chiến ở tầng ba. Tiêu Hải Khoan và A Toàn cũng không theo, nói cũng lạ, dường như họ chắc chắn hắn sẽ không làm gì Tiêu Chiến. Trên thực tế đến khi hắn thấy người, hắn rốt cuộc biết tại sao họ không cần lo lắng hắn sẽ làm gì Tiêu Chiến, bởi dẫu chẳng làm gì, trông Tiêu Chiến gần như cũng không hề ổn.
Người trên giường đắp chăn bông, nghiêng người lẳng lặng nằm trên chiếc giường thiết kế riêng siêu to, hở ra thân thể vừa mảnh vừa dài, chỉ có thể nhìn một hình bóng, hình thành tương phản rõ rệt với giường to. Trời sinh tính cảnh giác của y cực kì cao, Vương Nhất Bác vừa tiến vào y đã phát hiện, không quay đầu lại, chỉ mở miệng nói: "A Toàn? Dìu tôi ngồi dậy một lát."
Nửa ngày sau không nghe thấy trả lời, bấy giờ mới chậm rãi xoay người lại, động tác xoay người của y cực kì chậm chạp, phảng phất hao hết sức mới nằm ngửa hoàn toàn, sau đó chậm rãi quay đầu sang, động tác đặc biệt máy móc cứng ngắc, khi ánh mắt va phải khuôn mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên khựng lại, ngược lại rũ mi, vô thức kéo chăn trùm lên, gần như che cả khuôn mặt: "Là em à......"
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác muốn rách cả mí mắt, thực tình nội tạng thiêu đốt, cả trái tim đều thắt quặn vào, đau đớn đến mức cả người co rụt, tay to giữ lấy ngực trong tiềm thức, nước mắt thoáng cái đã tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro