Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

fanart bjyx by Asariko

Trên thực tế không phải tất cả trình độ chơi bài của những kẻ từng trong doanh trại lính đánh thuê Myanmar đều hơn người, Tiêu Chiến chém giết bốn phương ở bàn bài y cũ, thắng đầy chậu đầy bát, chẳng biết y thực sự là tài năng thiên bẩm ở phương diện này hay vận may tốt đến mức bùng nổ. Lawson thua rất thảm hại, chơi một ván đã gọi điện kêu người tới, nhường vị trí. Kết quả anh ta về chỗ, đặc biệt lượn quanh một vòng sau lưng Tiêu Chiến, hai tay chống vào thành ghế y cúi người xem y chơi: "Lại học."

"Đây phải nộp học phí." Khóe miệng Tiêu Chiến giương lên, cũng không quay đầu, không hề phân tâm mà đùa anh ta.

"Tôi còn chưa trả đủ học phí? Đóng tiếp e rằng phải theo cậu cả Tiêu về nhà để anh nuôi tôi thôi." Anh ta cúi đầu nói bên tai Tiêu Chiến, thêm động tác vòng qua từ sau, trông như ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, nom thực sự hơi mập mờ, dễ dàng khiến người ta suy nghĩ quái đản. Mà ngay cả tránh Tiêu Chiến cũng không tránh, lông mày chẳng buồn nhíu một cái, tựa tập mãi thành quen, nhàn nhã đáp lời anh ta y cũ, "Có thể đấy, cho anh ăn không ở không, nhà họ Tiêu chúng tôi không thiếu tiền."

Người như họ, trừ phi tín nhiệm trăm phần trăm mới có thể để người khác đến gần, nên nói quan hệ của y và Lawson tuyệt đối không ít, thậm chí đến mức không cần phòng bị. Nội tâm Vương Nhất Bác cay đắng nghĩ, sắc mặt lập tức bèn trở nên rất khó nhìn, như nuốt phải con ruồi vậy.

"Chính anh nói nhé, tôi nhớ trước, nếu ngày nào lăn lộn ở Tam Giác Vàng không nổi sẽ cải đổi thành thuộc hạ của cậu cả Tiêu, lúc đó anh cũng không thể không nhận đấy."

"Tôi nói chuyện xưa nay giữ lời."

Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện sang, kiểm soát y chẳng xét trái phải: "Cậu cả Tiêu đang làm gì rồi?"

"Chơi poker, em có muốn đến không?"

Vương Nhất Bác nghe xong thanh âm gió thổi mây trôi của y bèn thịnh nộ: "Chơi poker hay trêu ghẹo đàn ông?"

"Nói nhảm gì đấy? Em nói tiên sinh Law sao? Quan hệ tốt thôi."

"Ồ, quan hệ tốt thế này?"

"Sao cơ?" Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi khó hiểu.

Vương Nhất Bác không đáp được, bởi đó chẳng qua chỉ là một cảm giác, có lẽ với Tiêu Chiến mà nói không tiếp xúc thể xác không tính là khác thường, nhưng lọt vào mắt Vương Nhất Bác thì chuyện hoàn toàn chẳng phải thế. Nghĩ đến sau lưng hắn có không biết bao kẻ quan hệ tốt dường này, cả người Vương Nhất Bác sắp chết ngạt. Cũng đúng, người ta là đương gia Tiêu chứ nào phải cậu út buồn thương hướng nội thuở trước, sẽ chỉ vây quanh hắn, ngóng mong chờ hắn về nhà, ai cũng không buồn bận tâm, chỉ mình hắn có thể dỗ dành, cũng sẽ chạy trốn theo hắn chẳng do dự.

"Có chuyện gì ư?" Tiêu Chiến bắt gặp hắn mãi trầm mặc không cúp điện thoại, bèn hỏi, "Có muốn đến đây không?"

"Đi lên."

"Làm gì?"

"Anh nói xem giờ này tôi tìm anh có thể làm gì?" Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, "Dĩ nhiên, nếu đương gia Tiêu không nguyện ý thì thôi, cũng không ai ép anh."

Thần sắc Tiêu Chiến trông có phần phức tạp, cuối cùng vẫn nói: "Được." Y trái lại dứt khoát, đi cũng không lề mề, trực tiếp nhường vị trí cho Lawson, chào hỏi những người khác rồi đứng dậy rời bước, tất cả chip đánh thắng đều để trên bàn tùy đối phương tiêu, "Hi vọng khi tôi quay lại vẫn còn sót."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thầm nghĩ tốt nhất là anh còn có thể quay lại.

Tiêu Chiến lên rất nhanh, vào cửa đã qua ngắm tranh treo tường, chống bàn ngoảnh đầu nhìn hắn: "Không thể cho anh thật sao?"

Vương Nhất Bác kìm nén thịnh nộ trong bụng, bước sang ôm người từ phía sau, cúi đầu nhấm nháp cổ y: "Cậu Tiêu hầu hạ tôi nổi hứng, tôi đưa anh cũng được."

"Thế...... Thế nào mới có thể nổi hứng?" Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh, hô hấp hơi gấp gáp, vành tai đỏ lên, vô thức giãy giụa ra sau, Vương Nhất Bác càng ôm chặt, ngậm dái tai y mút mút, khàn khàn bảo, "Anh thử nói đi?" Rất hài lòng nhìn cổ Tiêu Chiến đều đỏ một mảng, tiếp theo bèn dùng thân dưới cứng rắn chọc vào khe mông y, mài mài, "Dĩ nhiên là dùng chỗ này của anh."

"Thế...... Thế em sẽ thích anh chứ? Như trước đây." Tiêu Chiến khẽ thở dốc.

"Hầu hạ tôi nổi hứng tôi sẽ tặng bức tranh cho anh."

"Anh không muốn tranh, anh muốn em thích anh." Tiêu Chiến lắc đầu, xoay người ôm lấy cổ hắn, sát lại muốn hôn hắn, Vương Nhất Bác ngửa ra sau, tránh thoát. Nước mắt trong hoen mi Tiêu Chiến rơi xuống, lông mi ướt sũng, yếu mềm nói, "Không được ư?"

"Không được, hôm nay chơi khác." Hơi thở của Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở nên nặng nề, cố gắng nhịn dục vọng chạm vào y, bế người bỏ lên giường, cởi quần áo, sau đó lôi một cái rương từ tủ quần áo đặt lên tủ đầu giường, lấy đồ trong đó ra.

Tiêu Chiến hơi đứng dậy thoáng nhìn, mặt mũi trắng bệch, vô thức lùi về phía sau, tựa vào đầu giường, vẻ kháng cự lắc đầu: "Đừng dùng thứ này."

"Chắc chắn chứ? Không muốn thì tôi tìm người khác chơi, là ai nói muốn làm bạn giường của tôi? Không chơi nổi thì quên đi."

Môi Tiêu Chiến run rẩy, ánh mắt hiện lên một tia chật vật, cuối cùng vẫn cắn răng: "Thế...... Thế em nhẹ một chút."

Vương Nhất Bác cầm một cái còng tay còng cổ tay mảnh khảnh của y lên khung sắt đầu giường, trong còng tay là da còn lót một vòng lông tơ, có tác dụng bảo vệ không siết rách, nhưng cũng không cách nào trốn thoát. Kế tiếp lại nâng chân y, buộc thắt lưng da đen quanh cổ chân kéo liên tiếp hai xích sắt còng đến đầu giường, cưỡng chế hai chân trắng của Tiêu Chiến mở theo hình chữ m, lộ ra hoàn toàn hạ thể. Tiêu Chiến vô thức giãy giãy, vừa thẹn vừa sợ, thần sắc trên mặt yếu ớt hiếm có, ngay cả thanh âm cũng nghiễm đầy nức nở: "Đừng...... Đừng như thế."

"Tự anh nói muốn chơi, một bạn giường đủ tư cách sao có thể khước từ yêu cầu của bạn giường?" Vương Nhất Bác nhìn đau đáu vào lỗ nhỏ phớt hồng giữa hai chân y vì căng thẳng mà không ngừng mấp máy, ánh mắt tối sầm, ngay cả hơi thở cũng nặng đi không ít, vô thức đưa tay sờ sờ.

Cả người Tiêu Chiến run lên, phía trước chậm rãi ngẩng đầu, chóp đỉnh rịn một ít nước dâm, trên mặt Vương Nhất Bác hiển hiện một nụ cười tà, lại lấy một món ra khỏi rương, Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn chăm chăm đồ chơi trong tay hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng...... Đừng làm có được không? Nhất thiết phải như thế sao?"

"Dĩ nhiên rồi, đã muốn thử từ lâu, tôi biết anh hợp kiểu này, dù sao......" Hắn dứt lời cố ý tới gần, dán vào lỗ tai đỏ bừng của Tiêu Chiến mà thì thầm, "Làm cậu cả Tiêu như thế, khẳng định thích."

"Không, anh không thích, đừng như thế!" Tiêu Chiến giật giật dây xích trên tay, không hề có tác dụng, dùng ngoại lực vốn dĩ không cách nào mở được còng tay, trừ phi có chìa khóa, "Buông anh ra, xin em mà."

Vương Nhất Bác chẳng màng nghe y, kẹp hai cái kẹp kim loại trong tay lên hai núm ti, nối dây xích mảnh bên trên liền với dương vật, đồng thời buộc ngọc bích đã cương cứng lại, tiện tay gẩy gẩy, hai giọt dâm dịch chấn động rơi xuống.

Toàn thân Tiêu Chiến lẩy bẩy, kéo theo xích sắt trên người phát ra âm thanh loảng xà loảng xoảng, da thịt trắng như tuyết nhuốm một lớp ửng hồng, muốn khóc lại không khóc mà nhìn hắn, Vương Nhất Bác bị bộ dạng này của y trêu đến mức dục hỏa thiêu người, gà trống cương cứng sắp nổ tung, trực tiếp quỳ lên người y, móc dương vật chọc chọc vào bờ môi khẽ mở: "Liếm."

Chân tay Tiêu Chiến đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn lè lưỡi liếm, sau đó cố gắng há miệng từng li nuốt cự vật gớm ghiếc kia. Ngay cả quần áo Vương Nhất Bác cũng không cởi, tay to cứ thế kẹp cằm y ra vào trong cổ họng, cuối cùng trực tiếp bắn vào miệng.

Tiêu Chiến một tiếng bị sặc một cái, tinh dịch trượt xuống theo khóe miệng, sau đó đau đớn nhíu mày, khàn giọng cầu khẩn: "Cởi bỏ được không? Làm ơn."

Vương Nhất Bác thở dốc một hơi, cúi đầu thoáng nhìn thân dưới của y, phát hiện thứ thanh tú kia đã cương hết cỡ, đỉnh quy đầu bị vòng thép trói chặt, một giọt tinh dịch cũng chẳng bắn ra, bất giác nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn người trên giường: "Sao, muốn bắn?"

Tiêu Chiến xấu hổ gật gật đầu, đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt, ngay cả đuôi mắt thon dài cũng nhiễm màu đào, dáng vẻ ý loạn tình mê, Vương Nhất Bác vừa xuất tinh lại ẩn ẩn đau đớn: "Mẹ kiếp, lẳng lơ! Ăn gà trống đàn ông cũng có thể xuất tinh, là thèm chơi bao nhiêu?"

Tiêu Chiến khổ sở lắc đầu, trên trán đều nhầy mồ hôi, thấm ướt mái tóc ngang trán: "Không...... Không phải, đó là...... là bởi anh thích em, xin em, buông ra được không?"

"Thích tôi hay thích thứ này của tôi? Nghĩ trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi đưa tôi lên giường, là nghiện bị tôi làm? Rời thứ này thì không được chứ gì? Lẳng lơ!"

"Không phải...... Không phải đâu." Tiêu Chiến khó chịu quay đầu, trên mặt đều là nước mắt, "Buông anh ra, làm ơn mà, khó chịu lắm."

Muốn bắn nhưng không bắn ra khẳng định khó chịu, lần này Vương Nhất Bác không hề mềm lòng, lấy một cây gậy điện to ra khỏi rương, Tiêu Chiến thấy thứ kia bèn sụp đổ, thoáng cái hét lên, liều mạng kéo dây xích muốn chạy trốn: "Đừng! Đừng cái này! Xin em, đừng cái này!"

Vương Nhất Bác giật mình, bị động tác dữ dội của y khiến có phần chẳng biết làm sao, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, đưa tay vuốt ve trán đẫm mồ hôi, lại gần hôn một cái như khen thưởng: "Ngoan một chút nào, đừng lộn xộn, hét lung tung nữa sẽ để anh đeo miệng cầu, biết miệng cầu là cái gì chứ? Lúc đó ngay cả kêu cũng không kêu nổi đâu."

Tiêu Chiến lập tức ngừng giãy giụa, miệng mím chặt, đôi môi run rẩy, chỉ có nước mắt âm thầm chảy xuống. Vương Nhất Bác thấy y không lộn xộn nữa, lúc này mới thoa một lớp dầu bôi trơn thật dày lên gậy, đỡ lấy người dưới hắn chậm rãi cắm vào lỗ nhỏ, vừa ra vào lỗ nhỏ của y vừa khẽ kéo dây xích trên kẹp chơi đùa cùng hai núm ti đỏ tấy.

"A a a......" Tiêu Chiến nào chịu nổi kích thích này, bị khoái cảm tra tấn đến mức cả người lẩy bẩy, dương vật đằng trước không được giải phóng, nghẹn thành sắc tím, khóc lóc kêu xin hắn dừng.

"Lại hứng tình sẽ hút khô cái lỗ này của anh, xem anh còn dám ra ngoài thông đồng với đàn ông không!" Vương Nhất Bác ghen tuông nhìn thứ trong tay chằm chằm, vừa làm y, vừa chiêm ngưỡng thần sắc bị dục vọng giày vò tới vặn vẹo, rốt cuộc thật không khỏi móc côn thịt bắn về phía y, đến khi hắn bắn ra, Tiêu Chiến đã trợn trắng mắt mà ngất. Bấy giờ Vương Nhất Bác mới cởi trói dương vật, nhìn tinh dịch đặc sệt không tự chủ phun ra từng đợt từng đợt từ lỗ nhỏ giận dữ, đôi mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền toàn thân co rút, qua hồi lâu mới ngừng run rẩy, chẳng biết tỉnh chưa hay vẫn ngủ.

Vương Nhất Bác tháo bỏ tay chân y, nhìn thân thể y bị chơi đến mức hỗn độn, cảm thấy bực bội khó hiểu, kéo chăn đắp lên cho y, cởi cái áo đẫm mồ hôi trên người ra, cởi trần ngồi ở đầu giường, lấy một gói thuốc lá từ tủ đầu giường, rút ra một điếu thuốc. Dường như người trên giường có cảm giác, khẽ ho khan vài tiếng, chân mày nhíu lại, Vương Nhất Bác trực tiếp đứng dậy đi ra ban công.

Hút hết một điếu thuốc bước vào đã bắt gặp Tiêu Chiến tỉnh giấc ngồi ở mép giường, lại như lúc trước đã mặc quần áo, tình dục rút lui khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến mức không một sắc máu, bắt gặp hắn tiến đến, bèn ngẩng đầu nhìn một cái, thần sắc hơi ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác không ngờ y có thể đứng lên nhanh như thế, thực tình cảm thấy không tưởng tượng nổi: "Có thể à, tố chất thân thể của đương gia Tiêu, phải chăng vẫn có thể thêm lần nữa?"

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn chốc lát, chợt hỏi: "Em thích anh sao?"

Thần sắc Vương Nhất Bác ngưng đọng, như sợ bị nhìn thấu, dối lòng nói: "Anh cảm thấy có thể à?"

"Anh cảm thấy có lẽ em còn thích anh." Tiêu Chiến nhìn hắn không chớp, Vương Nhất Bác ha một tiếng, chột dạ dời tầm mắt, "Chuyện không có chứng cứ anh cũng đừng nói nhảm."

Tiêu Chiến đứng dậy bước tới bên cạnh hắn, nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ hắn: "Em không thích anh, cớ sao còn đeo vòng cổ anh tặng em?"

Vương Nhất Bác giật mình, vô thức cúi đầu thoáng nhìn, mặt dây chuyền ngà voi hình viên đạn trên ngực do Tiêu Chiến tự tay thiết kế chạm khắc, khảm bạc, luồn một sợi dây chuyền bạch kim mảnh, là món quà đầu tiên Tiêu Chiến tặng hắn. Với hắn mà nói, đây chính là bùa bình an, đi đâu cũng không rời người, chết cũng phải mang vào mộ. Sau gáy bỗng nhiên đau nhói, Tiêu Chiến chợt giật sợi dây chuyền xuống, Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp đề phòng, con ngươi đều trừng to: "Anh làm gì đấy!"

"Đã không thích anh, quà anh tặng trả lại cho anh." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sợi dây bị kéo đứt trong tay y, thịnh nộ thoáng chốc bùng nổ, một phát đoạt lấy hung hăng ném xuống đất: "Thế tiêu hủy chẳng phải tốt hơn à? Tôi đeo lâu như thế đã có khí tức của tôi rồi, anh lấy lại chẳng phải nội tâm khó chịu sao? Làm như hiếm lắm!"

Trông Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm thế, sững sờ thật lâu mới bước đến nhặt sợi dây và mặt dây chuyền bị ném vỡ vụn, đặt ở lòng bàn tay, hồi lâu nhìn chăm chú.

Vương Nhất Bác nhìn bên mặt trầm lặng của y, luôn cảm thấy một giây sau y sẽ bật khóc, nhưng Tiêu Chiến không có, chỉ quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn: "Lấy lại là bởi với anh mà nói, đây không chỉ là một món quà, mà còn là tấm lòng anh trao gửi, em không muốn thì trả cho anh, không cần phải chà đạp."

Trái tim Vương Nhất Bác quặn thắt kịch liệt, sau đó trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bỏ vòng cổ vào túi áo, xoay người muốn rời đi, hắn vô thức đưa tay bắt lấy cổ tay đối phương: "Anh đi đâu?"

"Quên đi." Tiêu Chiến kiên định giật tay hắn ra, nhìn ánh mắt hắn, vẻ mặt bình tĩnh, "Dừng ở đây đi."

Đầu óc Vương Nhất Bác ù một tiếng nổ tung, bắt gặp Tiêu Chiến muốn rời đi bất chấp kéo người lại, cúi đầu hôn y, Tiêu Chiến không hề chần chừ nghiêng đầu tránh, giơ tay đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác lại lần nữa bắt tay y, rốt cuộc lần này không chạm đến nữa, thân thủ Tiêu Chiến tốt hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, hai người trong phòng qua khoảng mười chiêu, hắn cũng không thể tiếp tục ôm lấy người vào trong lòng, nếu đối phương dốc sức phản kháng, hắn hoàn toàn chẳng còn lợi. Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra, Tiêu Chiến để hắn ngủ cùng, chỉ vì y nguyện ý để hắn ngủ.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn rời đi, Vương Nhất Bác xoa xoa cái cổ trống rỗng, một cơn đau đớn âm ỉ ở lồng ngực, phảng phất bị lấy đi không phải vòng cổ, mà là một mảnh thịt người khoét khỏi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro