Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

fanart xz by 窝的奶绿呢

Sức ăn bây giờ của Tiêu Chiến ít đến lạ thường, trước kia cũng không ăn nhiều, nhưng không ít khoa trương như bây giờ. Bữa tối Vương Nhất Bác bảo đầu bếp tây chuẩn bị bánh sừng bò chính thống và súp kem nấm, còn có pasta sốt bò bằm và salad rau củ, đầu bếp còn là bếp trưởng của nhà hàng trứ danh Ý mà Miller tạm thuê với giá cao, hương vị ẩm thực phương tây đều là siêu hạng. Hắn biết Tiêu Chiến không ăn được bao nhiêu, chỉ bảo người làm những món y thích, kết quả là Tiêu Chiến ở bàn ăn lại cầm dĩa tùy ý xiên vài cái, ăn món chính vài miếng rồi đẩy đĩa ra.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện y, trán vặn thành một chữ : "Rốt cuộc anh muốn ăn gì? Đồ tàu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, trông có vài phần chột dạ, cằm đặt lên bàn ăn, hai má phồng lên: "Không...... Không phải, không muốn ăn nhiều, hơi...... ăn không vào." Nói rồi y nhíu nhíu mày, đưa tay đè lên bụng, nom dáng vẻ không thoải mái lắm.

Vương Nhất Bác tưởng rằng đây là bị hắn độc ác làm, ánh mắt vô thức khẽ lướt sang bên cạnh: "Đã bảo anh đừng trêu tôi...... Đáng đời!" Dứt lời nội tâm lại không yên, đứng dậy đưa tay đặt lên vầng trán mịn màng của y, "Không nóng nữa, sao lại không ăn?"

"......Không đói." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to, cách một bó hồng đỏ diễm lệ tuyệt trần trên bàn, lông mi thon dài chợt vuốt lên vuốt xuống, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh túy càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vương Nhất Bác đều thấy choáng, vô thức nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu có phần khô khốc, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần, mang theo tức giận trừng y một cái: "Ăn thì ăn, bớt trêu ghẹo người khác đi!"

"......Hả?" Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô tội mà mờ mịt.

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nổi lên, hít sâu một hơi quyết định không so đo với y, tay chỉ vào thức ăn trên bàn: "Ăn ít bánh mì, không phải anh thích ăn cái này nhất sao? Ăn salad xong, uống súp!"

Hai hàng lông mày nhỏ của Tiêu Chiến chớp mắt đã nhíu lại, trông mong nhìn hắn, thầm thì: "Anh thực sự không muốn ăn."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn tôi dỗ dành anh?" Vương Nhất Bác ném dĩa, đập lên đĩa một tiếng leng keng giòn vang, dáng vẻ tùy thời sắp bùng nổ.

Ánh mắt Tiêu Chiến trốn tránh, ấp úng nói: "Không phải, em đừng nóng giận...... anh......"

Nói được nửa câu bỗng đứng dậy lao vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, lập tức đi theo, gõ gõ cửa: "Đau bụng à?"

Người bên trong không đáp, nội tâm dâng lên khó hiểu, gõ cửa bèn gõ mạnh hơn một ít, "Nói chuyện!"

Trong bồn rửa mặt vọng ra tiếng xả nước, bên trong yên tĩnh một lát mới có âm giọng hơi mơ hồ của Tiêu Chiến: "Không."

"Mở cửa ra!" Vương Nhất Bác nói mà không cần não.

"......Anh muốn tắm."

"......" Vương Nhất Bác chống nạnh đứng ở cửa một lát, vểnh tai cố nghe động tĩnh bên trong, không hiểu sao, nội tâm luôn có phần bất an, muốn gõ cửa lại nghe thấy bên trong vọng ra tiếng Tiêu Chiến xả nước vào bồn tắm, lúc này mới rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa chốc chốc, đầu óc loạn cào cào, lại đứng lên dạo một vòng trong phòng khách, cuối cùng thực sự không khỏi đi gõ gõ cửa: "Gỡ xương ra rửa à? Tắm lâu thế!"

Mơ hồ nghe thấy bên trong rào một tiếng, người dường như ra khỏi nước, sau một hồi sột sột soạt soạt, cửa mở, Tiêu Chiến quấn khăn tắm lớn xuất hiện ở cửa, rõ ràng vừa ngâm tắm sắc mặt lại mang theo một bệnh trạng nhợt nhạt, ngay cả môi cũng không có sắc máu gì: "Sao thế?"

Y thực sự gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khung xương vốn nhỏ, lúc này khăn tắm rộng quấn hờ trên người, có thể bao toàn bộ thân thể y kín kín mít mít, bên dưới lộ ra đôi bắp chân mảnh mai, một tay Vương Nhất Bác có thể nắm cả đôi cổ chân, bấy giờ tóc ướt, ngay cả tròng mắt đen nhánh cũng ướt sũng, giọng nói nhỏ nhẹ, nhiễm một ít âm gió, như con vật nhỏ ngây thơ vô tri, vừa rơi xuống nước. Vương Nhất Bác vô thức giơ tay lên, lúc sắp chạm vào mặt y bỗng nhiên siết thành nắm đấm thu về, lướt qua người y đi vào phòng tắm, đến trước bồn tắm to thử nước trong đó một cái, quả nhiên là lạnh, gân xanh trên thái dương lại dựng lên: "Rốt cuộc anh ngâm bao lâu rồi? Nước lạnh cũng không biết sao?"

"Ngắm các vì sao một lát."

"Ngắm quần què mà ngắm!" Vương Nhất Bác suýt nữa bị y tức hộc máu, bước ra bèn giữ chặt cổ tay y một phát giật người đi, Tiêu Chiến bị hắn giật lảo đảo, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau hắn. Vương Nhất Bác kéo y về phòng ngủ, ném một bộ quần áo lên người y: "Mặc!"

Tiêu Chiến cầm lấy thoáng nhìn: "Không mặc cái này đâu."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, Tiêu Chiến cẩn thận từng li liếc bản mặt đen sì sì của hắn, tự mình mở vali cầm một bộ quần áo ra, bao gồm cả quần lót và tất: "Mặc của anh cơ."

"Để xem." Vương Nhất Bác vừa nói xong đã bị Tiêu Chiến đẩy ra ngoài cửa, trơ mắt nhìn cửa phòng mình đóng lại khóa từ bên trong, sau đó tiếng Tiêu Chiến vọng đến, "Anh cần thay quần áo."

"Mẹ, cũng đâu phải chưa từng thấy!" Làm như người ta hám lạ lắm! Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó chịu, cáu kỉnh đi tới đi lui ở cửa, thầm nghĩ thấy anh ra tôi không hại chết anh! Đợi đã lâu cũng không bắt gặp người ra, hắn hơi không kiên nhẫn, đang định giơ tay gõ mạnh một cái, cửa bỗng nhiên bật mở, Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt hắn không báo trước: "Đẹp chứ?"

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, khuôn mặt chợt phóng đại với hắn, yết hầu lăn lên lăn xuống, nhất thời quên mất định nói gì. Mẹ, thế này có gọi là đẹp không? Quả nhiên không nên quá đẹp! Đây là nhan sắc mà con người bình thường có thể có à? Mẹ kiếp thái quá! Vương Nhất Bác đối diện với khuôn mặt moi ruột moi gan điên đảo chúng sinh hơn nửa ngày thực tình không kìm được một lời khó nghe.

Tiêu Chiến giơ tay lắc lắc trước mặt hắn, chắp tay sau lưng nhảy ra trước một cái, Vương Nhất Bác vô thức lùi lại một bước dài, vẻ mặt cảnh giác nhìn y.

Người trước mắt tắm rửa sạch sẽ, một bộ âu phục đen da nhung cắt may tinh xảo, áo len màu đen cao cấp làm nền, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn, làn da thổi nhẹ là rách, cả người đều dịu êm không ít, lại khó nén nổi khí chất quý tộc, tựa hoàng tử bé chạy trốn khỏi lâu đài cổ, rõ ràng là một khuôn mặt không dính khói lửa thế gian, khí chất toát ra lại khăng khăng kiều diễm quyến rũ hơn hoa hồng đỏ trên bàn, đẹp đến mức phi giới tính, mang theo tính công kích dễ như bỡn. Vương Nhất Bác xưa nay không có sức chống cự gì với khuôn mặt này của Tiêu Chiến, trái tim đã sớm đập loạn nhịp, chỉ có trên mặt đang hết sức duy trì bình tĩnh: "Tránh...... Tránh xa tôi ra!"

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng bỗng giương lên, cánh tay dài duỗi ra ôm cổ hắn, nhanh chóng hôn một cái bên má hắn.

"Làm...... Làm gì?" Vương Nhất Bác vô thức đưa tay sờ sờ bên má bị hôn, thần sắc hơi đờ đẫn, đại não tạm thời lâm vào chập mạch.

"Hôn em đấy, ngốc ạ." Tiêu Chiến vòng qua cổ hắn, cúi đầu dùng chóp mũi cao thẳng của mình thân mật cọ cọ chóp mũi hắn.

Trái tim đóng băng của Vương Nhất Bác chớp mắt đã nứt ra một vết rách, sụp đổ, qua hồi lâu mới phản ứng lại, một tay đẩy y ra: "Không phải...... Mẹ kiếp anh nói ai ngốc cơ?"

"Em đừng chửi thề được không?" Tiêu Chiến đưa tay bóp miệng hắn, một tay còn chưa đủ, dùng cả hai tay, bóp hai mảnh môi mỏng của hắn thành miệng vịt, "Thật thô lỗ."

"Tôi...... Mẹ kiếp...... Tôi, anh...... Anh, buông ra!" Đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng nhất thời hơi nói năng lộn xộn, kéo cổ tay y xuống, như bỏng tay lại lập tức hất ra, "Hứng tình cái gì!"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt lại sáp vào, định ôm hắn: "Muốn làm sao?"

Vương Nhất Bác tránh như tránh địch: "Anh uống nhầm thuốc à?" Muốn làm chứ! Muốn phát điên! Từ khoảnh khắc y bước ra đã muốn trực tiếp đè y vào phòng, đè đến y khóc!

Tiêu Chiến vẫn khư khư vẻ mặt vô tội: "Em nói làm nhiều thì sẽ thích anh."

"Làm cái......" đầu mà làm! Vương Nhất Bác nghiến nghiến răng, hổn hển chạy xuống tầng, "Tôi xuống dưới tắm, anh đừng đi theo tôi, tránh xa tôi ra!" Với thân thể bây giờ của y hắn sợ làm y một lần là chết người, hơn nữa nếu làm bây giờ hắn rất có thể sẽ nổi điên trên giường, vẫn nên vào phòng tắm tự lực cánh sinh trút lửa một trận.

Sau khi ra ngoài tìm khắp nhà đều không thấy bóng dáng Tiêu Chiến, đầu óc Vương Nhất Bác ù ù, thầm nghĩ y ăn mặc thành bộ dạng hứng kia đêm khuya sẽ không lêu lổng ra ngoài chứ? Thế nhưng bên ngoài lạnh lẽo và tối đen như mực, ngoài thành phố ngầm dường như không có ai, đúng rồi, thành phố ngầm! Trong đầu Vương Nhất Bác lóe sáng, lập tức lấy điện thoại mở camera, xem từng khu vực của thành phố ngầm một lần, cuối cùng tìm thấy người trong quán bar lần trước hắn dẫn Tiêu Chiến tới.

Khá lắm, uống rượu cùng ai cơ đấy! Chẳng qua cũng không tính là uống rượu, ly của Tiêu Chiến là nước nho đen lần trước hắn gọi cho y, một người đàn ông khác gần bốn mươi tuổi thì uống rượu. Nhưng người đó là ai? Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lười nghĩ ngợi, trực tiếp chụp màn hình gửi cho Nancy: "Đây là ai?"

Với người có thể đi vào nơi này họ đều có một tư liệu chi tiết, chỉ là bây giờ hắn không rảnh lật lại, chỉ muốn biết càng nhanh càng tốt.

"Lào Lawson." Bên kia đáp.

Vương Nhất Bác lập tức nhớ ra, trùm ma túy đời thứ hai trứ danh ở Tam Giác Vàng, trông Tiêu Chiến và anh ta như là quen biết cũ, bầu không khí ở chung của hai người có phần thoải mái, thậm chí thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nở nụ cười với anh ta, không quá phòng bị, dáng vẻ trò chuyện rất hợp.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại tay bất giác siết chặt một cái, trực tiếp đi thang máy xuống phòng ngủ của Thiên Đường, ngồi vào bàn làm việc tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình camera lớn trước mặt. Bây giờ không có ong hoàng hậu can thiệp, về cơ bản Thiên Đường muốn kinh doanh thì kinh doanh, dù Vương Nhất Bác không ở đây, bọn Nancy cũng có thể tổ chức và duy trì trật tự, chỉ cần báo cáo tình huống với hắn là được.

Từ camera có thể thấy Tiêu Chiến ngồi với Lawson một lát, lại có người đàn ông bước tới gia nhập bàn họ, nom tướng mạo hẳn là một người Đông Nam Á, chừng ba mươi tuổi, xem tư thế nói chuyện phiếm quen thuộc của họ hẳn lại là quen biết, Vương Nhất Bác lười tra lai lịch, dù sao đến nơi này chơi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đương gia Tiêu không hổ là đương gia Tiêu, quan hệ rộng không nói, một người tùy tiện đến thì là quen biết cũ, dáng vẻ điềm tĩnh kia, bình thường tiếp xúc cùng những người này không ít nhỉ?

Bấy giờ Thiên Đường mối họa ngập khách, quán bar cũng tương đối náo nhiệt, chỉ là mười bàn thì hết chín bàn đều có người nghiêng mắt nhìn hướng họ, nhìn ai thực tình không cần nói cũng biết, có hồ ly tinh lại đang âm thầm câu người! Đoán chừng từ khoảnh khắc y bước vào đã bị nhắm tới, chỉ là người khác không biết đây cũng là lão đại thực thụ, ngoài ly nước trái cây khác thường trên mặt bàn kia trông không to lắm. Ngay cả bartender quầy bar cũng phải dành thời gian giữa pha chế ngắm y vài lần, thậm chí sau khi y uống vơi hơn nửa ly nước lại chủ động đưa một ly y đúc. Cũng đúng, tướng mạo như thế ai gặp mà chẳng muốn cúi đầu phục tùng? Muốn trách thì trách người ấy không đâu ra ngoài lang thang, sợ người khác không gặp được y chắc!

Từ camera càng có thể toàn diện xem rõ rốt cuộc hiện trường có bao nhiêu kẻ bụng dạ khó dò mơ tưởng cái người vô tri vô tình kia. Đáy lòng Vương Nhất Bác ghen tuông tràn ra, cầm điện thoại gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn —— Tôi nhớ đã dặn rằng anh không đâu thì đừng lêu lổng ra ngoài!

Người trong màn hình thấy tin nhắn điện thoại đầu tiên là giật mình, chợt trên mặt nở ra một nụ cười, lắc đầu trông hơi bất lực, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại. Rất nhanh, bên này Vương Nhất Bác đã nhận được hồi âm —— Em tắm xong rồi à?

Trôi qua bao lâu rồi, rốt cuộc nhớ tới tôi? Nội tâm Vương Nhất Bác nói. Bên kia Tiêu Chiến nói tiếp —— Anh có lêu lổng đâu, chăm lo việc làm ăn của em mà, anh đang chơi ở Thiên Đường của em.

Dĩ nhiên hắn biết, còn như cá gặp nước, nào phải vui vẻ bình thường!

Tiêu Chiến —— Bắt gặp người quen ở chỗ này, em muốn xuống không? Nhân tiện giới thiệu cho em biết một ít.

—— Rất quen?

Chẳng biết xuất phát từ tâm ý gì, Vương Nhất Bác đáp lại không hề do dự, để ý một cách khó hiểu.

—— Ừm. Quen biết đã lâu, trùm ma túy của Tam Giác Vàng, chẳng qua anh không buôn bán ma túy, trước đây từng huấn luyện chung trong doanh trại lính đánh thuê Myanmar, quan hệ cũng không tệ lắm.

Những chữ đằng sau Vương Nhất Bác vừa thấy trái tim đã chết —— Người quan hệ không tệ với đương gia Tiêu còn rất nhiều nhỉ! Không biết là loại quan hệ nào?

Cùng trong một doanh trại cũng xem như không khác gì ở chung sớm chiều, nghĩ đến trình độ chơi bài của Tiêu Chiến tốt như thế đều bởi từng chơi với họ không biết bao đêm mới luyện thành, ghen tuông trong lòng Vương Nhất Bác sắp ăn mòn một lỗ nơi lồng ngực.

Bên kia Tiêu Chiến nhíu nhíu mày —— Nói chuyện cho tử tế, đừng quái quái gở gở.

Ha. Vương Nhất Bác ném điện thoại không trả lời. Sau đó Tiêu Chiến cũng không liên lạc với hắn nữa, uống rượu cùng bạn cũ xong lại cùng nhau đến sòng bạc chơi poker.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro