Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

fanart bjyx by

Milan sắp bước vào mùa đông đầy lạnh lẽo, Tiêu Chiến từ cửa đi ra, hít một hơi nóng, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã dạo bộ trên đường phố kẻ đến người đi của Milan. Màn đêm ập xuống kinh đô thời trang này, không hổ là từng khai sinh vô số nghệ thuật gia lớn của thời kì phục hưng, ngay cả không khí cũng ngập tràn thơ mộng.

Vương Nhất Bác im ắng đi theo sau Tiêu Chiến, nhìn bóng hình cao lớn của y lững thững lướt qua từng ô cửa kính lớn nhuốm ánh đèn vàng ấm áp, sau đó dừng chân trước một cửa hàng đồ cổ, bàn tay ấn lên cửa kính, vẻ mặt chăm chú nhìn quanh bên trong.

Tiệm nhỏ đã đóng cửa, không thấy bóng người, chỉ có vài ngọn nến lặng lẽ thắp lên, chiếu vào những đồ cổ bằng bạc không biết đã được chủ nhân tỉ mỉ lau chùi mấy lần, dội ra ánh sáng mềm mại nhạt nhẽo rơi trên từng cọng lông mi rõ ràng của Tiêu Chiến, ngay cả con ngươi óng ánh cũng trở nên hơi trong suốt. Y yên lặng úp sát quan sát một lát, dường như chưa tỉnh táo rằng bên cạnh còn có một người sống sờ sờ.

Vương Nhất Bác tựa vào ô cửa, không có hứng lướt nhìn đồ đạc bên trong lắm, tầm mắt lần nữa quay lại khuôn mặt thanh tú của Tiêu Chiến, chợt có cảm giác rất không chân thực, người trước mắt còn tinh xảo hơn đồ bạc bày trong cửa hàng, càng như một tác phẩm nghệ thuật đang lưu lạc giữa phố xá sầm uất, khiến người ta không thể dời mắt.

Đang lúc đắm say, Tiêu Chiến bỗng xoay đầu lại, duỗi ngón tay ra chọc chọc vào tường kính trơn nhẵn: "Muốn, cái kia."

"Cái nào?" Vương Nhất Bác giật mình, bất giác đến gần y một chút, úp sát trên kính cùng y, nhìn theo hướng ngón tay y.

"Đóng cửa rồi." Tiêu Chiến tiếc nuối thu tay lại, nhưng không cắm vào túi quần mình nữa, mà thuận tay luồn vào vạt áo khoác âu phục hơi hé của Vương Nhất Bác, áp vào eo hắn qua áo sơ mi bên trong, đè lên, thật lạnh.

Bàn tay đặt trên eo như cả tảng băng, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được giá buốt, Vương Nhất Bác nhíu mày, tay to qua áo khoác âu phục ấn tay y: "Ai bảo anh đặt tay lên kính?"

Tiêu Chiến mếu miệng: "Muốn xem."

"......" Vương Nhất Bác đen mặt nắm chặt tay y, bọc một lát mới buông ra, "Lạnh lắm, về thôi."

Tiêu Chiến liếc đồ bên trong, trông hơi không nỡ, lông mày Vương Nhất Bác vừa giãn ra lại nhíu, đi tới cửa thoáng nhìn dãy số liên lạc phía trên, lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số: "Anh muốn cái nào?"

Tiêu Chiến lại nắm lấy cổ tay hắn: "Đừng gọi, đóng cửa rồi thế này sẽ quấy rầy người ta."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng từ chối cho ý kiến: "Gửi tiền còn sợ quấy rầy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ôn hòa nói: "Người mở kiểu tiệm này không thiếu tiền, bàn công việc lúc người khác nghỉ ngơi là chuyện cực kì bất lịch sự."

"Được thôi......" Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi quần lần nữa, "Tôi thấy khi lão đại Tiêu lấy mạng người khác trái lại không hỏi người ta có muốn hay không."

"Chuyện nào ra chuyện đấy, người không phạm ta ta không phạm người, xưa nay đều thế."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, nhất thời có phần không nói nên câu. Con đường này tám chín phần mười đều xuất thân giang hồ, dù sau này làm nên trò trống chỉnh sửa dung nhan gia nhập thượng lưu cũng không thay đổi được tính nết du côn tỏa ra từ trong xương cốt, chỉ có Tiêu Chiến, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là một danh lưu mười phân vẹn mười, phảng phất trời sinh đã nên ngự trị trên cao, người người ngưỡng mộ.

Khuôn mặt y có một ma lực, ngắm nhìn sẽ vô thức chìm sâu, nhất là đôi mắt phượng ngủ đa tình ấy, thời khắc nó nghiêm túc nhìn bạn chằm chằm, thực tình sẽ khiến bạn không nơi lẩn trốn. Giờ phút này Vương Nhất Bác là thế, đến khi tay bị dắt đi mới ý thức rằng Tiêu Chiến đã cất bước về phía trước, nhiệt độ từ lòng bàn tay rét lạnh, đôi tay kia luôn luôn khó ủ nóng, trong tiềm thức Vương Nhất Bác muốn hất bỏ, chân tay lại buông tha chống cự hoàn toàn tuân theo bản năng, y tùy ý nắm thoải mái.

Bây giờ đang là tuần lễ thời trang Milan, đêm còn chưa quá muộn, đâu đâu trên đường cũng thấy rõ thanh niên quần áo sành điệu, đến từ mọi miền thế giới, khác biệt màu da, còn có người mẫu vóc dáng tuyệt vời băng qua phố xá náo nhiệt, vội vàng đi tới hành trình tiếp theo. Hai người đàn ông cứ thế tay trong tay tản bộ trên con đường ngập ngụa mùi bánh mì phô mai, không nhanh không chậm, cũng không nói chuyện, như cặp tình nhân bình thường, mãi cất bước từ đường cái nhộn nhịp đến hẻm nhỏ không người. Vương Nhất Bác chợt bị Tiêu Chiến đẩy lên tường, giây sau đã bị hôn lên môi, hắn bỗng mở to hai mắt, động tác theo bản năng không phải đẩy ra mà là ôm lấy eo thon của đối phương, nhắm mắt lại. Chỉ biết rằng Paris là thủ đô lãng mạn, bây giờ có lẽ, đêm ở Milan cũng nên có tên.

Bầu không khí phất phơ cũng không kéo dài bao lâu, khi Vương Nhất Bác còn đang đắm đuối trong đó thì bị một tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh thức, sau đó đẩy Tiêu Chiến ra: "Nghe điện thoại đi."

"Đừng bận tâm." Tiêu Chiến lại định lại gần, Vương Nhất Bác đã khôi phục lí trí, tay to ấn vai y ngăn y lại, ánh mắt hung dữ, "Muốn tôi làm anh ở đây à?"

Tiêu Chiến lập tức lùi ra, không nói hai lời bèn nghe điện thoại: "Có chuyện gì?"

......

"Ừ, không về."

"Gửi anh xem qua hợp đồng muốn kí trước, phần còn lại tự em quyết định, không cần sự đồng ý của anh."

"Mặc cả với em chứng tỏ đối phương thực sự muốn, nếu là hợp tác lâu dài cũng đừng nóng lòng nhường lợi, cũng không cần một phát cắn chết, hai bên cùng lùi một bước, đừng để người khác nói gì thì nói, một khi bắt đầu mà bị đối phương lợi dụng sau này muốn lật lại cả ván sẽ rất khó nhằn."

"Cứ nói anh trai em không đồng ý, tự đưa mình ra ngoài, dù sao họ cũng không liên lạc được với anh, em cứ làm trung gian truyền lời, dẫu cuối cùng làm ăn không thành cũng phải làm bạn, nhận lỗi xin lỗi ắt không thể thiếu, không làm đơn này còn có đơn tiếp theo, có thể không chuốc thù thì không chuốc thù, nếu ngày nào thực sự gặp nạn mặc dầu không ai đứng ra, cũng không đến mức bị người ta bỏ đá xuống giếng."

"Thân thể của anh anh tự biết, bàn sau, không vội...... Nói không chừng không về nữa, không đùa."

.......

Vương Nhất Bác lặng lặng yên yên nghe người này gió nhạt mây trôi truyền tải giảng giải, rõ ràng vừa rồi còn ý loạn tình mê, giờ phút này trái lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo phảng phất biến thành người khác. Hắn cười giễu một tiếng, tự mình ra khỏi hẻm nhỏ, Tiêu Chiến cúp điện thoại bèn đi theo: "Đi đâu thế?"

"Còn có thể đi đâu? Về sa mạc của tôi."

"Được."

"Được cái gì? Đương gia Tiêu thực sự muốn theo tôi về?" Vương Nhất Bác nhíu mày với y, bắt gặp Tiêu Chiến lại muốn nắm tay hắn, né tránh không lưu tình.

"Dĩ nhiên." Ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên một tia lạc lõng, thì thầm.

"Anh có thể yên tâm về Tiêu Hải Khoan? Không sợ giang sơn mình gây dựng bị cậu ta hủy hoại chỉ trong chốc lát?"

"Không đến mức đấy đâu, cậu ấy chỉ thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn đang tiến bộ, trước kia tất cả chuyện lớn đều là anh chỉ điểm phía sau, cũng nên để chính cậu ấy quyết định, đúng lúc nhân cơ hội này trải nghiệm, sớm muộn cũng phải một mình đảm đương."

"Đương gia Tiêu thật là một ngày trăm công nghìn việc, làm khó anh yêu đương với tôi còn phải dành thời gian chỉ điểm giang sơn, thế nên ngày xưa mỗi lần phái tôi đi xa chấp hành nhiệm vụ đều bởi có quyết sách quan trọng cần thương thảo đúng không?"

"......Dạ." Tiêu Chiến hơi chột dạ nhìn hắn một cái.

"Nói nhớ tôi cũng là giả, ước gì tôi chết ở bên ngoài nhỉ?"

"Không mà, nhớ em là thật, khi không có em thậm chí anh ngủ cũng ngủ không ngon."

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của y vô cùng có sức thuyết phục, nhất là khi đặc biệt nghiêm túc nhìn hắn, thực tình nói gì bạn cũng sẽ tin cậy, Vương Nhất Bác gật gật đầu, mặt không thay đổi dời tầm mắt, "Bịa tiếp đi."

"Không thật mà." Tiêu Chiến lại đến nắm tay hắn, tay Vương Nhất Bác vừa bị nắm chặt bèn muốn hất ra, nhưng trên tay truyền đến xúc cảm gầy trơ xương, lạnh nhói người, tay to lại vô thức bao lấy, hận không thể lập tức ủ nóng cho y, "Mẹ kiếp anh sợ lạnh thì có thể mặc nhiều hơn không? Có biết nắm tay anh sắp bị chết cóng rồi không!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi cụp mắt, cũng không tiếp tục nhìn hắn nữa: "À......"

"......" Vương Nhất Bác phảng phất một quyền đấm vào bông, nhìn bộ dáng ngậm bồ hòn làm ngọt của y bèn nổi cơn thịnh nộ, biết rõ đối phương là nhân vật tàn nhẫn kinh khủng hơn ai hết, chỉ là trước mặt hắn giả vờ rất dễ bắt nạt thôi, hết lần này tới lần khác hắn luôn nhịn không được mắc lừa, quả nhiên bị đối phương gắt gao nắm chặt.

Lần thứ hai bước vào thị trấn nhỏ ở sa mạc, cả Tổ Ong nhìn thấy Tiêu Chiến đều là trạng thái sẵn sàng nghiêm trận, cầm vũ khí tùy thời chuẩn bị. Ngược lại Tiêu Chiến không lo không lắng, vẻ mặt thản nhiên mặc âu phục đắt đỏ tùy tiện tản bộ trong thị trấn, thậm chí ăn một ít đồ ăn nhẹ địa phương. Dáng dấp của y quá nổi bật, muốn không làm người khác chú ý thực tình rất khó, dù đi đến đâu cũng có thể rước lấy vô số ánh nhìn, nhất là các cô gái trẻ. Khi mặt trời sắp xuống núi y còn đi trong sa mạc thong thả ngắm hoàng hôn, dán mắt vào những gái đẹp nước ngoài bay bổng nhảy múa tới mất hồn.

Vương Nhất Bác bị tư thái khách át chủ này của y làm tức giận đến nghiến răng, mũi không phải mũi, mặt không phải mặt tiến lại: "Đương gia Tiêu xem đủ chưa? Bây giờ không sợ bị bắt đi à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tâm trí, ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Xong việc rồi?"

"Sao, quấy rầy ngài xem gái đẹp?"

"......" Tiêu Chiến đứng lên, bắt gặp hắn đi về, bèn theo sau hắn, "Anh có xem đâu."

"Tôi không mù."

"......"

"Ít lảng vảng mẹ ra ngoài, phần tử nguy hiểm như anh ở yên cho bố, không được tôi đồng ý không cho phép tùy tiện đi ra, ai biết anh muốn làm gì?"

"......Anh có thể làm gì." Tiêu Chiến thì thầm lẩm bẩm một câu.

"Ha."

"Biết rồi mà, sau này anh không ra ngoài nữa, em đừng nóng giận." Tiêu Chiến kéo kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng theo sát hắn vào nhà.

Sau khi về Tiêu Chiến ôm bức tranh Vương Nhất Bác gõ xem không dời mắt, Vương Nhất Bác thực tình không hiểu một bức tranh có gì kì lạ, hắn cũng không thấy đẹp lắm, Tiêu Chiến lại đăm đăm đến say sưa hứng thú, lật qua lật lại xem không biết bao nhiêu lần: "Thực sự không thể bán lại cho anh ư?"

"Bức tranh này vốn dĩ là từ đây, anh muốn mang nó đi đâu?" Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn y.

"Cũng đúng." Tiêu Chiến treo bức tranh trở lại chỗ cũ, "Khớp hoàn toàn thật, đây cũng là vật về nguyên chủ." Y đứng nhìn chốc lát chợt xoay đầu lại, như nhớ ra cái gì đó, " Trước kia em từng nói muốn mua tặng anh."

"......" Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, mất tự nhiên nhìn đi, "Trước kia không phải là anh."

"Thế anh mua từ em, cũng không được ư?" Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, Vương Nhất Bác biết mức độ si mê của y với tác phẩm nghệ thuật, lại không cho y toại nguyện, "Nhưng tôi không thiếu tiền."

"Ồ......" Tiêu Chiến trông mong nhìn tranh trên tường chằm chằm, có loại tủi thân khó hiểu, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em không thể xem anh là anh lúc trước ư?"

"Không thể, anh cũng không phải."

Tiêu Chiến nhìn hắn muốn nói lại thôi, trầm mặc một lát rồi khẽ nói: "Thế sau này anh muốn xem có thể đến chỗ em xem chứ?"

"Có thể đấy, một lần một triệu, tôi mua tranh cũng không thể cho anh xem không nhỉ?" Vương Nhất Bác cố ý làm y khó dễ, không ngờ Tiêu Chiến lại không hề do dự nói, "Được."

Thực tình không thể lí giải: "Một bức tranh hỏng thôi mà, có đáng để anh đập tiền như thế chỉ vì xem nó một lần?"

"Thích thì đáng."

"Anh thực sự thích mấy thứ này như thế?"

"Chà, ước mơ thời thơ ấu của anh là trở thành họa sĩ không gò bó, tìm một chỗ trốn đi, muốn gì vẽ nấy, dù cả đời đều quạnh quẽ vô danh." Tiêu Chiến nói đến đây dừng lại một ít, nửa ngày sau mới nói tiếp, "Chỉ tiếc rằng thế giới rộng lớn nhưng không có chỗ cho anh trốn đi."

"Tại sao phải trốn?"

"Bởi nhà họ Tiêu cần một gia chủ khiến bốn phương khiếp sợ chứ không phải một họa sĩ không làm việc đàng hoàng."

"......"

"Trước kia em từng nói muốn dẫn anh......" Tiêu Chiến nói đến đây dừng dừng, ánh mắt tối sầm lại, "Quên đi, cũng chẳng phải là anh."

"Dẫn anh gì cơ?" Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe tiếp, trái tim cũng nhói lên.

"Không có gì." Tiêu Chiến không muốn nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro