30
Dante and Virgil by William Adolphe Bouguereau, 1850
—
Hơi thở nóng rực bèn tràn vào cần cổ nhạy cảm của hắn, Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, cả người đều cứng đờ. Hương thơm lạnh lẽo quen thuộc của người ấy quanh quẩn bên mũi, trong trẻo nhàn nhạt, càng có thể trêu người hơn mùi nước hoa nồng nặc trên người Tiểu Tiểu, một dòng nước nóng vọt thẳng xuống bụng, nơi nào đó lại bắt đầu rục rịch. Ngược lại Tiêu Chiến đã ngủ say, thỉnh thoảng cọ cọ ở cần cổ hắn, thốt ra vài tiếng nói mớ non nớt, điều chỉnh tư thế thêm thoải mái trong giấc ngủ.
Vương Nhất Bác muốn đẩy người ra, tay lại tự động nắm lấy tay Tiêu Chiến, vô thức chà xát đầu ngón tay trắng muốt của y, cuối cùng lại ma quỷ dẫn lối mà đến bên miệng hôn một cái. Kí ức thân thể hoàn toàn không chịu chế ngự của đầu óc, thoáng chốc ngẩn ngơ cậu út mảnh mai dính người của mình lại trở về, chuyện gì cũng không xảy ra, y vẫn không hiểu chuyện đời như trước, thuần túy tựa giấy trắng, giờ phút này đang ngoan ngoãn mềm mại nằm trong lòng mình, được hắn dỗ ngủ, bất giác lại ôm người chặt hơn một chút.
Trọng lượng trĩu nặng và nhiệt độ cơ thể chân thật trong lòng để Vương Nhất Bác cảm thấy yên ổn trước nay chưa từng có, trái tim trống rỗng phảng phất bỗng được lấp đầy, thần kinh căng thẳng mấy ngày chợt thả lỏng, một cơn buồn ngủ ập đến, thuận theo tự nhiên thiếp đi.
Hai người đàn ông to con co ro trên ghế sofa chắc chắn sẽ không thoải mái lắm, giữa chừng Vương Nhất Bác bừng tỉnh một lần, mơ mơ màng màng nhìn người trong lòng, đầu tiên là sững sờ, khóe miệng bất giác giương lên, cúi đầu chụt một ngụm lên khuôn mặt mơ tưởng trầm tư, bế người lên. Nhẹ thế này, là mơ nhỉ? Quả nhiên, trong mơ cái gì cũng có.
Bừng tỉnh lần nữa, mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt phóng đại đột ngột của Tiêu Chiến, sắc đẹp chí mạng ở khoảng cách gần như thế dù là ai cũng khó mà cưỡng lại, Vương Nhất Bác vốn vừa bừng tỉnh từ trong giấc ngủ đầu óc vẫn là trạng thái mê mê man man, lần này cả người đều lơ mơ, bị hôn lên môi một cách ngây ngốc. Đầu óc thoáng cái đã tỉnh táo, lòng dạ rối bời giãy giụa đứng dậy lại bị Tiêu Chiến cương quyết đè xuống, người ấy xoay người đè lên thân thể hắn, động tác rất ngang tàng, và miệng nhỏ ngậm lấy môi hắn khẽ mút, như mèo con bú sữa, hơi vụng về, đầu lưỡi trơn trượt lướt qua khóe miệng hơi khô của hắn, thăm dò chui vào trong.
Vương Nhất Bác mím chặt răng, đầu óc nổ tung từng đợt pháo hoa, tứ chi trăm xương đều giòn tan, cả trái tim cũng sụp đổ, một mảnh mềm nhũn, thân thể lại càng căng càng cứng, gân xanh trên cánh tay đều phồng lên.
Tiêu Chiến thử vài lần cũng không thể làm hắn hé miệng, nhíu mày, hơi ngẩng đầu nhìn hắn tự oán tự trách, một đôi mắt phượng đa tình chứa đầy ánh nước, thực tình tủi thân cực điểm. Vương Nhất Bác không chịu nổi ánh mắt của y như thế nhất, rõ ràng y muốn cưỡng hôn người ta mà kết quả lại như người ta phụ bạc y, cử chỉ mềm mại này rất có thể khơi dậy ham muốn bạo dâm của đàn ông: "Đứng dậy."
Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, rồi cúi đầu xuống, lần này Vương Nhất Bác nhanh chóng quay đầu sang, không cho y hôn, kết quả là đôi môi nóng ẩm không nghiêng không lệch rơi vào bên gáy nhạy cảm của hắn, tay Vương Nhất Bác đặt trên giường trong khoảnh khắc đã nắm thành quyền, nơi nào đó cứng đến nỗi sắp nổ tung, thô lỗ nói: "Có dậy không?"
Đáp lại hắn là một cỗ xúc cảm ấm áp ướt át ở cần cổ, thế mà Tiêu Chiến đang mút cổ hắn. Lần này Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn kiên nhẫn, dồn hết sức nhấc người lên, thừa dịp Tiêu Chiến ngây ra, nâng người tới trước mặt, kéo quần xuống, móc cương vật đến bên miệng y: "Nào, bú, bú chỗ này, con người tôi chỉ thích người khác bú chỗ này, không phải anh muốn bú à?"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ quỳ gối trên giường, mắt thấy chất dịch nhiễu từ niệu đạo sắp đập lên môi y, vô thức ngửa ra sau, bị Vương Nhất Bác một phát túm tóc gáy, ấn về: "Sao không bú? Tránh cái gì, không phải đương gia thèm chơi à? Anh bú nó cao hứng nó sẽ làm anh."
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn, tâm bình khí hòa nói: "Anh không biết."
"Không biết? Không biết như thế sao được chứ?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi, "Đương gia không biết làm tình cần màn dạo đầu à? Đồ chơi kia cũng không phải trời sinh đã có thể làm, đàn ông đều giỏi chuyện này, anh hầu hạ nó cao hứng nó mới chịu làm việc!"
Tiêu Chiến dừng dừng, vẻ mặt chần chừ nhìn hắn: "Trước kia em nói không cần."
"Trước kia?" Vương Nhất Bác ha một tiếng, như nghe thấy chuyện cười lớn nào đó, "Bây giờ có thể so với trước kia à? Trước kia là tâm can của tôi, bảo bối của tôi, cậu út nhà tôi gan nhỏ như thế mảnh mai như thế, tôi nỡ nào? Đương gia phải không? Đương gia rất mảnh mai sao?"
"......" Tiêu Chiến trầm mặc một lát, rũ tầm mắt, "Anh không phải, anh là gia chủ nhà họ Tiêu."
"Không phải thì thôi, không làm được xem như xong." Một tay Vương Nhất Bác đẩy y ra, muốn xách quần lên, chắc chắn y không làm được chuyện này, kết quả Tiêu Chiến lại bắt lấy cổ tay hắn, lần nữa sát lại, cúi đầu liếm một cái trên quy đầu rung rung to bằng quả trứng gà. Da đầu Vương Nhất Bác đều tê dại, trái tim cũng run rẩy theo, ngay cả thứ kia cũng nhảy dựng một cái, nhất thời phồng thêm một vòng, thốt ra một tiếng fuck: "Làm gì đấy!"
"Được chứ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, không chắc chắn lắm mà nhìn hắn, nói ngọt như mía lùi, "Làm thế nào, em dạy anh."
Giết người, thật. Cậu cả khôi phục thân phận khinh sương ngạo tuyết, ngự trị trên cao, khuôn mặt lạnh lẽo quạnh quẽ dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, không giờ không khắc nào không cho người ta một loại cảm giác khoảng cách cao không với nổi, giờ phút này lại dùng khuôn mặt điên đảo chúng sinh dịu dịu dàng dàng nói những lời này, dù là Liễu Hạ Huệ tới cũng không chịu được trêu ghẹo, đừng nói Vương Nhất Bác đã ăn tủy biết vị từ sớm, suýt nữa đã bị cái nhìn của y làm bắn: "Đương gia nhà họ Tiêu thiếu đàn ông như thế à? Thực sự thèm chơi?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, và cúi đầu hôn một cái lên quy đầu nhạy cảm của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt mềm mại: "Chỉ muốn bị em làm."
"Mẹ kiếp, lẳng lơ!" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thô lỗ cầm thứ kia chọc chọc lên môi y, "Lè lưỡi ra, liếm."
Tiêu Chiến nghe thế ngoan ngoãn duỗi một phần đầu lưỡi hồng hồng ra, chạm vào đỉnh cự vật từng tí từng tí, có thể nói là không hề thành thạo, Vương Nhất Bác vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của y: "Tự đưa tay cầm lấy, anh làm thế này muốn làm đến khi nào? Kĩ thuật kém như thế còn muốn làm đàn ông, về luyện mười năm hẵng đến!"
Nói rồi hắn bèn hối hận, thân phận này, địa vị này của Tiêu Chiến, muốn gì chẳng có? Không, vẻn vẹn bằng khuôn mặt này của y, muốn loại đàn ông phụ nữ nào chẳng có? Ngộ nhỡ y quay lại tìm người luyện thì sao bây giờ? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng hối hận, lại canh cánh trong lòng, như kẻ thần kinh bị mắc chứng hoang tưởng, nghĩ đến lúc trước y còn giả vờ thanh khiết lừa dối mình, bây giờ không làm tốt cũng là giả vờ, cũng không biết từng chơi bao nhiêu người, đương gia thật giỏi, thời gian mình không ở bên y y thực sự chưa từng tìm người khác? Một ý nghĩ như thế khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, tay to kẹp cằm Tiêu Chiến bèn nâng mặt người lên, Tiêu Chiến chưa phát hiện còn liếm liếm, đầu lưỡi kéo ra một sợi chỉ bạc nhớp dính, vẻ mặt mê man nhìn hắn, Vương Nhất Bác không kiềm nổi tức giận: "Trước kia đương gia làm chuyện này không ít nhỉ? Liếm dương vật cho đàn ông cũng liếm mê mẩn như thế, nghiện ăn? Cử chỉ lẳng lơ!"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút: "Trước kia em đều không cho anh làm."
"Ý tôi là anh chưa từng cùng ai ngoài tôi? Đương gia giữ mình trong sạch như thế à?" Sao có thể chưa từng có người khác? Sao có thể? Ngay cả xã hội đen không tim không phổi như hắn y cũng cám dỗ, ai biết y có thể làm được chuyện bí mật gì!
Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không, anh không thích người khác đến gần anh."
Không phải anh vẫn để tôi? Vương Nhất Bác không hỏi, nội tâm không khỏi một hồi cực lạc, miệng nói trái lòng: "Liếm đi, sao không liếm?"
"......" Lúc này Tiêu Chiến mới tiếp tục cầm thứ trơn trượt kia liếm từng tí từng tí.
Đây là ăn kem chăng? Dù ăn kem tốt xấu cũng biết liếm chỗ khác, rốt cuộc cậu cả Tiêu này có đầu óc không, chỉ lo liếm một chỗ? Tiếp tục thế này Vương Nhất Bác đều sắp bị y làm xịt mất, dứt khoát tách răng y một phát, chậm rãi đút dương vật, đâm ra đâm vào: "Há to miệng ra, đừng cắn, ngốc chết anh!"
Miệng Tiêu Chiến thật nhỏ, cự vật của Vương Nhất Bác choán hết khoang miệng y, một thanh âm cũng không thốt ra được, chỉ có thể bị ép chịu đựng với vẻ mặt bất lực, vành mắt đỏ hoe, lệ tuôn không ngừng như suối, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng, một vẻ bị làm nhục đẹp đến mức khiến tâm can người sợ run.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thứ ghê tởm của mình ra ra vào vào trong miệng y, đâm hai cánh môi đỏ kiều diễm đều sưng tấy, đây là oral sex thực sự, chuyện hắn vẫn muốn làm mà không nỡ, nghĩ rằng bây giờ quỳ gối nơi này thổi kèn cho hắn là đương gia Tiêu tiếng tăm lừng lẫy, độ sướng thực tình gấp bội: "Ăn ngon chứ? Sớm biết công tử Tiêu thích ăn xúc xích lớn của đàn ông như thế, trước kia tôi đã cho anh ăn mỗi ngày, để anh ăn đủ, tiếc thương cái gì, dâm đãng!"
"Ưm ưm ư......" Tiêu Chiến bị hắn đâm đến mức không khỏi nôn khan, muốn nôn ra lại bị tay to của Vương Nhất Bác đè ót lại, đâm ra đâm vào trong yết hầu y, muốn xin tha cũng chẳng làm nổi, chỉ có thể vô vọng bấu víu vào hông hắn, tiếng thút thít nhạt nhòa phát ra không ngừng từ cổ họng.
Khoái cảm bị khoang miệng bao bọc và yết hầu đè nén Vương Nhất Bác chưa từng trải qua, rất nhanh đã bắn, toàn bộ bắn vào trong miệng Tiêu Chiến. Dĩ vãng mỗi lần giao hoan hắn đều dung túng nhẫn nhịn và cẩn thận từng li từng tí tính đến cảm xúc của đối phương, cực kì ít khi tận hứng, lần này hắn sẽ không nhịn nữa, thuần thục cởi quần áo trên người Tiêu Chiến, gấp gáp đi lên. Tiêu Chiến vừa ngẩng cổ đã bị hắn bóp gáy đè xuống, đánh một phát vào bờ mông cong ngạo nghễ: "Nằm sấp lại, bố đây muốn làm anh!"
Không màn dạo đầu, biến thành người khác, tất cả dịu dàng nhẫn nại trước kia đều vứt trong bụng chó, sở dĩ còn nới rộng vài lần là vì thứ kia của hắn quá to, Tiêu Chiến lại quá chật, thực sự không vào được, cuối cùng bất đắc dĩ mới đâm trọn, nương nhờ sự bôi trơn của dâm dịch mà từng tí từng tí thọc quái vật khổng lồ vào.
Tiêu Chiến đau đến mức run rẩy nhưng không trốn, chỉ nước mắt đầm đìa quay đầu, thanh âm tràn đầy nức nở: "Nhẹ...... Nhẹ một chút."
Thái độ ngậm bồ hòn làm ngọt này sẽ chỉ khiến Vương Nhất Bác tinh trùng lên não, càng thêm điên cuồng, hung hăng quất vài lần lên cặp mông trắng như tuyết của y rồi bắt đầu thẳng lưng ra vào lỗ: "Nhẹ gì? Không chịu nổi? Đương gia Tiêu không kiên nhẫn làm như thế còn dám trêu chọc tôi?"
Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, mềm nhũn úp sấp trên gối, vùi đầu vào trong cánh tay, từ phía sau chỉ có thể thấy thân thể mảnh khảnh tuyết trắng rung rung nhè nhẹ, tựa bươm bướm sa vào mạng nhện bỗng tung cánh lại chẳng cách nào thoát ra, mong manh nhưng vô cùng xinh đẹp. Tiêu Chiến gầy hoàn gầy, eo nhỏ đến mức không đủ một nắm, mông lại vừa to vừa cong, giờ phút này bị một cây gậy thịt cường tráng màu tím đen ra ra vào vào, nước tràn khỏi mông, thực tình dâm mĩ cực điểm. Vương Nhất Bác bị y mê hoặc đến mức truyền thái y, ánh mắt đỏ ngầu, mất lí trí như chó đực động dục, chỉ lo đè người mà điên cuồng đâm bạch bạch bạch, tình ái gì đã bị hắn ném lên chín tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro