Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

The Course of Empire: The Consummation of the Empire by Thomas Cole, 1835-1836

Cằm bị kẹp bởi ngón tay tinh tế, thon dài, trắng muốt như ngọc, mỗi một ngón đều từng được hắn tỉ mỉ hôn lên, đốt xương nho nhỏ, một tay hắn đã có thể bao bọc hoàn toàn, chỉ là Vương Nhất Bác thế nào cũng không ngờ nổi bàn tay tinh tế mảnh mai thế này lại có sức mạnh dũng mãnh như thế, để hắn không hề nghi ngờ rằng, đối phương thêm tí sức là có thể làm hắn trật xương.

"Tại sao không nói, không phục?" Tiêu Chiến buông lực đổi thành dùng ngón cái xoa xoa khóe miệng hắn, khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ gần ngay trước mắt, rất có tính công kích.

Nội tâm Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán, người này thật giỏi, ngay cả khuôn mặt cũng là vũ khí giết người: "Sao lại không phục? Tâm phục khẩu phục! Chính ra tôi còn non với đương gia Tiêu, dù sao đương gia vì đạt được mục đích thậm chí có thể bò lên giường địch, nâng mông chịu làm."

Một tiếng chát giòn tan, trên mặt chịu một cái tát, lực Tiêu Chiến đánh người không hề qua loa, đầu Vương Nhất Bác bị tát lệch sang, một vệt máu chậm rãi trượt khỏi khóe miệng. Trước kia Tiêu Chiến đánh hắn với tí lực hắn xem như đùa, lúc này lại thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gọi là đánh người chứ không phải tán tỉnh ve vãn. Hắn giật giật khóe miệng, ánh mắt lóe lên một tia châm biếm: "Sao, tôi nói sai à?"

Tiêu Chiến không nói hai lời lại cho hắn một cái tát, lúc này mới xoay xoay cổ tay: "Không."

"Thế anh đánh tôi?" Vương Nhất Bác thực tình khó hiểu.

"Muốn đánh thôi." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to vô tội, "Không được ư?"

Vương Nhất Bác còn có thể nói gì, người trong tay y, xoa vo bóp nghiến còn chẳng phải tùy y cao hứng sao, dù là lúc trước, người này muốn đánh hắn cũng chưa từng thấy cần hắn đồng ý, chỉ là khi ấy hắn bị đánh một cách cam tâm tình nguyện thôi. Bị đánh, nội tâm lại ngọt ngào, bây giờ ngẫm lại, chỉ cảm thấy rẻ rúng.

"Anh bảo em đâm nhẹ em có điếc không? Đã nói không được nữa." Tiêu Chiến chợt lườm hắn một cái, khẽ khịt mũi một tiếng, bĩu môi, bộ dáng rất không vui, và còn xen lẫn vài phần tủi thân.

"Gì?" Vương Nhất Bác không rõ nội tình, đánh người còn bày ra bộ dáng này, cũng như bị hắn bắt nạt, suýt nữa làm hắn hơi tức giận.

"Đáng đời ngựa giống." Tiêu Chiến thì thầm  hắn một cái, nốt ruồi nhỏ duyên dáng ở khóe miệng lúc ẩn lúc hiện trước mắt Vương Nhất Bác, đuôi mắt trời sinh đa tình hiu hiu khiêu khích hắn một cái, rất mời gọi người ta.

*种马: ngựa giống, giao phối một cách hoang dã.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, chốc lát lấy lại tinh thần, chợt cụp tầm mắt xuống, tất cả trong đầu đều là cơn triền miên ướt át đêm qua, thầm hận chính mình đã lúc nào còn không kìm lòng mà sa ngã vào cạm bẫy sắc đẹp độc dược của y. Phụ thay lúc trước hắn còn làm như thật dạy Tiêu Chiến phải đề phòng những người đẹp tâm rắn nguy hiểm, thế nào là người đẹp tâm rắn? Chẳng phải trước mắt có một kẻ à? Mà còn, rất kinh khủng.

"Vết thương trên tay còn đau không?" Tiêu Chiến liếc hai tay bị trói sau lưng của hắn.

Vương Nhất Bác không biết nội tâm y có ý đồ gì, lười trả lời.

Tiêu Chiến nhíu mày, lại là dáng vẻ tủi thân ấy: "Hỏi em mà!"

"Vẫn ổn......" Trả lời xong Vương Nhất Bác lập tức hối hận, bắt gặp y bày ra vẻ mặt ấy trái tim hắn bèn mềm nhũn, không não đã buột miệng thốt ra. Nếu không phải vừa chứng kiến một mặt dũng mãnh của y, hắn suýt nữa đã tin rằng Tiêu Chiến thực sự sẽ vì hắn thờ ơ mà cảm thấy tủi thân, "Đừng diễn, nhàm chán. Chẳng qua nếu đặt diễn xuất của đương gia Tiêu vào giới giải trí cũng là cấp bậc ảnh đế, không đi đóng phim thật chôn vùi nhân tài."

"Diễn gì? Đúng là anh lừa em, đó cũng vì tự vệ, vì báo thù, anh cũng không thể nằm ngửa mặc em giết không giãy giụa mà? Hơn nữa, em cũng lừa anh, không phải sao? Muốn giết anh nhưng bị anh phản sát, em rất tủi thân chăng?"

"Không tủi thân, trách tôi tài nghệ không bằng người." Vương Nhất Bác không muốn phản bác, hắn chỉ tức giận Tiêu Chiến trêu đùa tình cảm của hắn, mình lừa y thật, nhưng tình cảm với y mảy may đều không giả dối, bây giờ lâm vào tình cảnh như thế, hắn cũng lười giải thích, "Muốn giết muốn róc thịt thì thoải mái, đừng đùa, dù sao cũng không hỏi được gì từ trong miệng tôi."

"Đùa gì? Ai nói anh muốn giết em? Anh thích em, sao phải giết em?"

"Thích tôi?" Vương Nhất Bác như nghe thấy một chuyện cười lớn nào đó, "Anh thích gì ở tôi?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một vòng người xung quanh, trên mặt hiện lên một tia chần chừ, ho nhẹ một tiếng, đứng lên: "Ở đây nhiều người như thế, em hỏi anh câu hỏi kiểu này...... về nhà đã. Tay em không thể kéo dài nữa, trên đường chắc chắn phải xử lí." Trên mặt thế mà mang theo một tia đỏ ửng đáng ngờ, lại trông như hơi e thẹn.

Vương Nhất Bác một khi bị rắn cắn, sợ dây thừng mười năm, chỉ xem là y giả vờ, cũng không tiếp tục mắc mưu của y, trực tiếp nhắm mắt giả mù.

Vài con tàu lớn đã dừng ở vùng biển gần sa mạc nhất, mũi tàu thuần một màu phun một chữ Tiêu, không biết trận chiến kia còn tưởng rằng nhà họ Tiêu muốn tiến đánh quốc gia sa mạc nào đó. Trên boong, thủy thủ đang kiểm tra thân tàu, Vương Nhất Bác không thấy bóng dáng của bọn Nancy y cũ, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, nội tâm hắn đã có ngọn ngành, âm thầm đề cao cảnh giác. Quả nhiên, không quá một khắc, đã có người hét to: "Chạy!"

Tiêu Chiến một phát kéo vạt áo Vương Nhất Bác, trực tiếp nhảy từ trên tàu xuống, một tiếng tùm tùm hai người cùng rơi vào biển, Tiêu Chiến mang theo hắn nhanh chóng lặn xuống, mặt biển vọng ra một tiếng nổ lớn, ngay cả nước biển cũng nóng lên, tàu lớn chia năm xẻ bảy, linh kiện đều tản ra khắp nơi, tiếng gào thét trong nước không ngừng, xen lẫn tiếng súng. Vương Nhất Bác thừa dịp loạn lạc thoát khỏi ràng buộc của Tiêu Chiến, nhưng tay hắn bị trói, hành động bất tiện, rất nhanh lại bị Tiêu Chiến giật về, lần này hắn trực tiếp giáng một đá, Tiêu Chiến bị đạp trúng bụng, kêu lên một tiếng đau đớn, kéo hắn ngoi khỏi mặt biển, sợ hãi nhổ một ngụm nước miếng: "Em không muốn sống nữa?"

Vừa dứt lời, có người đã bắn liên tiếp vài phát tới phía họ, Tiêu Chiến kéo hắn hiểm hiểm tránh sang, giơ súng đáp trả, một tay siết chặt, giữ eo hắn nhanh chóng bơi về bên bờ. Tiếng động cơ từ xa đến gần, có du thuyền cỡ nhỏ chạy thẳng đến họ, Tiêu Chiến nhanh tay nhanh mắt, một đá đạp văng hắn ra rồi lao vào biển không thấy tung tích, Vương Nhất Bác mất cảnh giác, sặc một miệng nước biển muốn chửi mẹ kiếp, rất nhanh đã bị bọn Nancy nhấc lên thuyền.

"Xảy ra chuyện gì? Đó không phải bảo bối nhà cậu sao?" Nancy cởi dây thừng cho hắn, Mark và Ellen đều trên thuyền, Vương Nhất Bác xoay xoay cổ tay tê, không muốn nói chuyện, nhận súng từ trong tay cô ta, "Lên bờ trước, đuổi theo!"

Nancy hét rút lui một tiếng, tập thể mọi người lên bờ, trên bãi cát có người tiếp ứng của họ, đậu vài chiếc xe jeep quân sự, lên xe bèn đi thẳng đến sa mạc. Tiếng súng sau lưng không ngừng, Mark quay đầu thoáng nhìn: "Tôi đi...... Đó không phải Tiêu Chiến à?"

Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn, kính chắn gió phía sau nổ tung, mảnh vỡ đều bay đầy xe. Mấy người đồng loạt quay đầu, đã bắt gặp vài chiếc ô tô theo sau, chiếc cầm đầu kia, Tiêu Chiến ở ghế phụ, nửa người thò ra ngoài xe, giơ một cây súng dài đang bắn tỉa họ.

Rất nhanh bánh sau đã bị súng bắn trúng, xe mất thăng bằng bay ra ngoài trong khoảnh khắc, lăn vài vòng trong sa mạc. Cũng may thay kinh nghiệm chiến đấu của họ phong phú, xe dừng lại đã nhanh chóng leo ra khỏi xe, mảnh kính vỡ không ngoại lệ đâm đầy trên thân, nhưng mức độ chấn thương này không đến mức ảnh hưởng động tác của họ. Trực thăng chuẩn bị từ sớm bay tới phía họ ở trên không buông thang xuống, mấy người linh hoạt nhảy lên, vừa trèo lên trên vừa tiện tay ném vài quả lựu đạn.

Tiếng nổ vang liên tiếp, trên mặt đất lập tức nổ thành mấy hố to, cát vàng bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, máy bay thần tốc lên không dần đi dần xa, Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ, cỗ xe phía dưới dần dần thu thành một chấm nhỏ đến khi biến mất không thấy nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống ghế.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Tiêu Chiến đuổi theo bắn tỉa cậu, thế mà cậu ta lại nổ súng? Hóa ra lúc trước đều giả vờ?" Nancy nhìn vẻ mặt trống rỗng mờ mịt của hắn, mặt đầy không tin nổi, "Cậu ta phát hiện cậu muốn giết anh trai cậu ta?"

Vương Nhất Bác nắn nắn mi tâm: "Anh ta mới là cậu cả Tiêu, Tiêu Hải Khoan là em trai anh ta."

"Cái gì?" Ngoài Vương Nhất Bác, tất cả những người còn lại đều trợn mắt há mồm.

"Salma rơi vào tay anh ta, không có khả năng sống sót, chúng ta tổn thất bao nhiêu quân?"

"Không đến ba phần, chết đều là người của Salma, cảm nhận được địch ta chênh lệch, vì đề phòng bị bao vây tôi dẫn người rút lui trước, tìm tới tàu của chúng định phục kích, nghĩ rằng cậu còn có Tiêu Chiến trên tay ít nhất có thể toàn mạng, chẳng ngờ......" Nancy nhìn hắn hơi muốn nói lại thôi, Ellen xen vào, "Chằng ngờ lão đại cậu bị người ta lừa thân lừa tình."

"......" Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Cần cổ Vương Nhất Bác bị một cơn xúc cảm lông tơ đánh thức, cúi đầu bèn chạm phải một đôi mắt ướt sũng, Tiêu Chiến dụi vào ngực hắn, như vật nhỏ vô hại, bám vai hắn, tội nghiệp nhìn hắn: "Gypsophila...... gypsophila sắp chết rồi, bên ngoài mưa trút to lắm."

Vương Nhất Bác không nói hai lời ôm người vào trong lòng xoa xoa, cúi đầu hôn lên thái dương y một cái: "Cục cưng đừng sợ, chồng ra ngoài xem cho em, có anh ở đây, hoa sẽ không chết."

Đứng thẳng dậy, cánh tay thon dài của Tiêu Chiến đã quấn lấy cổ hắn, dinh dính lại gần hôn môi hắn: "Vương Nhất Bác, anh thật tốt."

Vương Nhất Bác xưa nay không có sức chống cự gì với sự chủ động thân cận của y, nội tâm mềm như bông, vô thức chiếm lấy hai bờ môi mềm mại của y, rất nhanh đã hôn đến mức gắn bó keo sơn.

Tiêu Chiến vô cùng khôn khéo mở miệng mặc hắn cướp đoạt, tay nhỏ hơi lạnh chậm rãi trượt xuống từ cổ hắn, phủ lên bộ ngực rắn chắc không an phận sờ tới sờ lui. Vương Nhất Bác bị y trêu tới ý loạn tình mê, rất nhanh đã cứng, nâng cằm y mút cổ trắng nõn, tay to thăm dò luồn vào vạt áo rộng của y sờ da thịt trơn nhẵn, mơn trớn xương quai xanh tinh xảo thuận thế kéo kéo áo ngủ hơi có vẻ thùng thình của y, tay áo rơi xuống lộ ra hơn nửa bờ vai trắng, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, cúi đầu cắn lên. Trái tim chợt lạnh đi, bị một vật cứng chặn lại, hắn vô thức cúi đầu, thấy một khẩu súng lục màu đen cắm thẳng vào trái tim hắn, đỉnh đầu vọng ra một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chiến: "Đi chết đi!"

Pằng một tiếng súng vang lên, cả người Vương Nhất Bác chấn động, chợt mở mắt ra. Quanh thân lạnh lẽo, tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn vô thức sờ ngực, hoàn hảo vô sự, nhưng nội tâm thất vọng mất mát. Hóa ra, chỉ là một giấc mơ.

Xoa xoa đầu óc mê man, Vương Nhất Bác đứng dậy xuống giường, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời nắng chói chang, chỉ có cát vàng mênh mông vô bờ, không mưa, không gypsophila, dĩ nhiên, cũng không có Tiêu Chiến.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ trận đại chiến nhà họ Tiêu tập kích Tổ Ong, Vương Nhất Bác quay lại Thiên Đường xây dựng một Tổ Ong hoàn toàn mới, lập ra bang quy mới, sửa chữa từng chỗ hỏng, bây giờ thành ngầm rực rỡ hẳn lên, lại là một cảnh tượng phồn vinh, hắn cũng toại nguyện nắm giữ toàn quyền, chỉ là nội tâm quạnh quẽ, một mảnh còn thiếu ấy rốt cuộc chẳng lấp đầy.

Trên danh sách ám sát thế giới ngầm, đương gia Tiêu đứng đầu bảng y cũ, thù lao vô song, tăng lên gấp bội, chỉ là từ tên Tiêu Hải Khoan biến thành Tiêu Chiến. Đáng tiếc rằng thù lao cao cũng không có người dám nhận, Tổ Ong là vết xe đổ. Một lần bắt cóc, ong chúa ong hoàng hậu tử trận một trước một sau, lần này đương gia Tiêu đích thân dẫn quân giết tận nội bộ Tổ Ong càn quấy hang ổ của họ long trời lở đất, suýt nữa khiến toàn quân họ bị diệt, không thể nghi ngờ rằng điều này có tác dụng giết gà dọa khỉ, hung hăng gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho các tổ chức sát thủ lớn thế giới, ngay cả Tổ Ong cũng không giải quyết việc làm ăn được, ai còn dám nhận?

Bây giờ danh tiếng của đương gia Tiêu càng tăng, sau khi Tiêu Chiến về đã tổ chức họp báo đính chính thân phận sáng loáng, tạo ra tin tức long trời lở đất, để vô số người rơi vỡ mắt kính. Ai có thể ngờ rằng cậu út luôn luôn yếu đuối thực sự là người đứng đầu chân chính của nhà họ Tiêu, người tuổi còn trẻ đã làm nên vô số thần thoại lại là y. Đừng nói người khác, dù là Vương Nhất Bác, đến nay đều không cách nào tin nổi, người mình yêu một lòng một dạ, ngày đêm ở chung ngủ một giường cùng mình, lại là một hình ảnh hắn hoàn toàn xa lạ, ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra, thế mà đó là bộ dáng vốn có của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro