25
Despair by Helene Knoop, 2007
—
Không bao lâu trời đã sáng rồi, Tiêu Chiến đang ngủ say, Vương Nhất Bác chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi có chuyện lớn xảy ra, hắn đều sẽ tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, có thể hai ba ngày liên tiếp chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, sẽ không ngủ thật. Lần này mang theo Tiêu Chiến trốn khỏi nhà họ Tiêu, trên đường đi quá thuận lợi, khiến nội tâm hắn luôn có một loại dự cảm không lành, lúc này bốn phía im ắng, có phần giống yên tĩnh trước bão tố, dự cảm càng trở nên mãnh liệt, một khi sát thủ có mối đe dọa, nỗi bất an sẽ phóng đại gấp nhiều lần.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc trong tai nghe đã vọng ra một loạt tiếng ồn, thanh âm vô cùng lo lắng của Nancy vang lên: "Xảy ra chuyện rồi! Hành động!"
"Sao?" Vương Nhất Bác thoáng cái bật ra khỏi giường, lập tức đi lấy súng.
"Người nhà họ Tiêu trà trộn, mẹ kiếp, chắc chắn chúng giống chúng ta, lấy được thiệp mời trên đường, ngụy trang thành khách trà trộn vào, bây giờ toàn bộ camera đã bị phá hủy!"
"Vị trí của Tiêu Hải Khoan?"
"Không lần theo được, rất có thể bây giờ anh ta đang ở đây! Phải nhanh hơn dự kiến của chúng ta rất nhiều, thông tin thu được lúc trước là sai, chúng hẳn là có hai nhóm người, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, hậu quả khó lường!"
"Thông báo cho tất cả tập hợp trên tầng cao nhất, còn có, cậu tới chỗ tôi, Tiêu Chiến cần chăm sóc, tôi không thể phân tâm!"
"Được, tôi......"
Ầm một tiếng thật lớn, trong tai nghe xuất hiện một loạt tạp âm, ngắt lời Nancy, tiếp theo là vài tiếng súng liên tục vang lên, Vương Nhất Bác nghe thấy Mark fuck một tiếng, hỗn tạp vài tiếng kêu thảm thiết, "Không còn kịp rồi, giao chiến!" Nancy vừa dứt lời, tín hiệu đã hoàn toàn đứt đoạn.
Vương Nhất Bác bên này thử vài lần đều không thể kết nối, quyết tâm ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của y: "Cục cưng, dậy đi."
"Ưm......" Người đang ngủ nhíu nhíu mày, quay người dụi vào trong lòng hắn, ôm hắn ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác lắc lắc thân thể y, vỗ vỗ sau lưng y: "Bảo bối ơi, dậy đã."
Tiêu Chiến gãi gãi tai, lầm bầm trong lòng hắn, cũng chẳng mở nổi mắt, thì thầm: "Đừng ầm ĩ...... Em buồn ngủ quá."
"Biết biết, dậy trước đi, anh trai em tới rồi." Vương Nhất Bác ép đỡ y ngồi dậy, nửa ôm y vào trong lòng, vỗ nhẹ khuôn mặt của y, "Không ngủ, dậy đi, chồng có việc nói cho em, rất quan trọng."
"Không muốn, buồn ngủ quá~" Tiêu Chiến nhắm mắt mơ mơ màng màng, đầu nghiêng sang cần cổ hắn chép chép miệng ngủ tiếp. Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ vừa xót xa, biết y không nghỉ ngơi tốt, vẫn ép bế y xuống giường, ôm vào phòng tắm, xả nước nóng lau mặt cho y, giúp y mặc quần áo tử tế, "Không thể ngủ nữa, có nguy hiểm, tranh thủ tỉnh táo đi, anh trai em tới biết chứ? Bên ngoài đánh nhau."
Rốt cuộc Tiêu Chiến bị hắn đánh thức, miễn miễn cưỡng cưỡng mở mắt ra, mắt ngái ngủ mông lung mà nhìn hắn, buồn buồn tủi tủi bĩu môi: "Làm gì thế......"
"Không ngủ, cục cưng, anh trai em tới!" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mí mắt mỏng manh của y, nhìn tình trạng bề ngoài hoàn toàn đáng yêu của y, nội tâm chua xót, hận không thể thu nhỏ người lại cất trong túi mang trong người, "Thật xin lỗi cục cưng, tình hình bùng phát, anh trai em dẫn người đánh vào, không ngủ được không?"
Tiêu Chiến dụi dụi mắt, buồn bã héo rũ ngồi ở mép giường, chẳng mấy chốc lại kề sang dán mặt lên lưng hắn: "Vậy em ra ngoài nói cho anh ấy biết rằng em không đi cùng anh ấy được không? Em sống ở đây rất tốt, anh đối xử với em rất tốt, bảo anh ấy đừng dẫn em đi."
"Chỉ sợ chuyện không đơn giản như thế." Vương Nhất Bác cười khổ ngồi xổm xuống, kéo tay y đặt một khẩu súng lục màu đen lên, "Tự vệ, anh biết em không quá giỏi, nhưng dù sao có còn hơn không, bây giờ anh chắc chắn phải ra ngoài, cục cưng chỉ có thể đợi ở đây một mình, trước mắt nơi này là an toàn nhất, ngoài Nancy không ai biết cách vào."
Tiêu Chiến lật lật súng trong tay, nheo mắt: "Đồ cổ? Mauser C96 sao? Đã ngừng sản xuất từ sớm, đưa em à?"
Không biết có phải ảo giác không, Vương Nhất Bác cảm thấy khi Tiêu Chiến thấy khẩu súng này ánh mắt sáng rực, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều: "Chà, được anh sửa lại, tăng thêm cự li bắn và sức mạnh, độ giật rất nhẹ, rất dễ sử dụng, nếu không phải bất đắc dĩ cục cưng đừng tự tiện nổ súng, anh sợ em làm mình bị thương." Nói rồi hắn dạy cách sử dụng một lần, dặn đi dặn lại y phải tránh cướp cò thế nào, và đeo tai nghe bộ đàm cho y, "Bây giờ anh chắc chắn phải ra ngoài, không thể mang em theo, bên ngoài quá nguy hiểm, em ở bên anh sẽ kiềm chế chân tay, có việc thì dùng cái này gọi anh, phải luôn giữ liên lạc, cục cưng tuyệt đối đừng tắt nó biết chưa?"
"Được......" Hiếm khi Tiêu Chiến ôn hòa, trên mặt hơi lo lắng, "Anh trai không sao chứ? Nếu không thể buộc anh ấy lui anh cũng đừng tổn thương tính mạng anh ấy, anh ấy rất quan trọng với em. Ngộ nhỡ các anh không đánh được, anh hãy dùng em làm con tin, nể tình em anh ấy hẳn là sẽ để anh đi, cùng lắm thì em về nhà cùng anh ấy trước."
Nhưng trông Tiêu Hải Khoan hoàn toàn không chỉ đơn giản muốn mang Tiêu Chiến về nhà như thế, trực tiếp gây chiến không thương lượng đã đủ rõ ràng mục đích, đó là muốn mạng hắn, diệt sạch Tổ Ong liên quan, ngay cả an nguy của em trai mình cũng phớt lờ.
Tổ Ong muốn Tiêu Chiến làm mồi nhử, bây giờ xem ra Tiêu Hải Khoan chưa chắc là không, bên ngoài lan truyền anh xem trọng tình thân bao nhiêu thực tình là lời nói vô căn cứ, chẳng qua ngẫm lại cũng nên hiểu, loại cá sấu vũ khí tung hoành xã hội đen trăm năm giống nhà họ Tiêu, lợi ích trước mặt thì tình thân vốn cũng không có giá trị đong đếm, thâm nhập hang cọp sao lại màng tính mạng người nhà. Chỉ sợ tính chân thực của trận nhắm tới hao tổn tính mạng mười năm trước còn cần điều tra, dù sao Vương Nhất Bác không tham gia, tất cả đều biết từ trong miệng người khác. Lúc trước đương gia Tiêu có thể phớt lờ ngay cả tính mạng vì em gái, sao bây giờ đổi thành em trai lại biến chất?
Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến còn lo lắng an nguy của anh như thế nội tâm bèn không khỏi trắc ẩn, kéo y lại hôn hôn, "Biết rồi, cục cưng ngoan ngoãn ở đây chờ anh."
Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không thể để Tiêu Chiến một mình ở nơi này, nghìn tính vạn tính vẫn kém một bước cờ, cuối cùng người tính chẳng bằng trời tính.
Khi Vương Nhất Bác đi ra cuộc chiến bên ngoài đã đến hồi khốc liệt, trong hành lang đều là xác ngổn ngang rải rác, có người Tổ Ong, cũng có người ngoài, hắn thử gọi bọn Nancy vài lần đều không online kết nối, tiếng súng liên tiếp vang lên, không ngừng có người ngã xuống. Hắn quen thuộc địa hình và chiếm vị trí có lợi ở tầng cao nhất, một đường đi xuống giải quyết không ít người, dùng gần hai tiếng, rốt cuộc đi vào chính giữa phục địa. Nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nếu trên dưới đều có người tới, rất dễ dàng bị bao vây, trên đường đi cũng không gặp bọn Nancy, rất có thể đã tử trận dưới tầng trệt hoặc sức mạnh hai phe địch ta quá chênh lệch, họ dựa theo lộ trình định sẵn tiến hành rút lui, dự cảm không lành trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, trong tai nghe vọng ra một loạt tạp âm, nội tâm hắn chợt thắt chặt, trốn vào góc khuất thì thầm gọi một tiếng: "Cục cưng? Nghe thấy chứ? Em bên kia có sao không?"
"Tốt nhất cậu giải quyết Tiêu Hải Khoan nhanh một chút, đưa đầu của cậu ta đến gặp ta, nếu không ta không cách nào đảm bảo cậu ta có sao không!" Giọng ong hoàng hậu chợt xen vào, đầu óc Vương Nhất Bác ù một tiếng đã nổ tung, hít một hơi thật sâu, "Bà yên tâm, anh ta không chết chúng ta cũng đừng hòng sống sót ra ngoài, thế nên nếu bà thông minh thì để Tiêu Chiến khỏe mạnh, đừng động vào một sợi tóc của em ấy!"
"Mẹ kiếp, xem chuyện tốt cậu làm đi! Lần này tất cả đều xong, Tiêu Chiến là tai họa, chỉ trách cậu thiếu quyết đoán mới dẫn đến xuất hiện cục diện bây giờ, đẩy cậu ta ra ngoài đàm phán từ sớm cũng không đến nỗi nhường đối phương đánh đòn phủ đầu, ta thấy mạng cậu ta cũng không đáng giá giống cậu nghĩ đâu, nếu không Tiêu Hải Khoan cũng sẽ không quyết định tấn công nhanh như thế!"
"Tiêu Hải Khoan tôi không biết, nhưng ở đây mạng em ấy là đáng giá nhất, đáng giá hơn cả mạng của tôi, thế nên tốt nhất bà để em ấy sống thật tốt, nếu không tôi sẽ khiến bà hối hận khi sống trên cõi đời này! Để em ấy nói chuyện với tôi!"
"Anh muốn giết anh trai em, thế nên mới đưa em đến nơi này, phải không? Anh luôn lừa dối em." Tiếng khóc nhiễm đầy nghẹn ngào của Tiêu Chiến vọng ra từ đầu kia, Vương Nhất Bác hết đường chối cãi, trái tim đều muốn tan nát, "Cục cưng, em...... em có sao không?"
"Hu...... Anh lừa dối em, tất cả đều là giả, thích em cũng là giả."
"Không phải...... Thích em là thật, là thật!" Cả người Vương Nhất Bác đều rối bời, hắn biết ngày này sớm muộn sẽ tới, chỉ không ngờ sẽ tới nhanh như thế. Hắn vừa trấn an Tiêu Chiến, vừa đi về: "Bảo bối, em nói cho anh, bây giờ em có sao không! Họ có làm em bị thương không?"
"Bây giờ cậu ta không sao, nhưng đợi lúc nữa cậu lại lề mà lề mề ta cũng không dám đảm bảo có không......" Salma nói được nửa câu im bặt dừng lại, Vương Nhất Bác nghe thấy hai tiếng nổ súng rồi một loạt tiếng ma sát tứ chi xen lẫn vài tiếng kêu rên và thanh âm xương cốt vỡ vụn.
"Cục cưng!" Cả trái tim Vương Nhất Bác đều vọt lên cổ họng, gầm to. Ngay sau đó bộ đàm đã bị cắt đứt, hắn liều mạng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, bên kia luôn là trạng thái không người nghe, cả người Vương Nhất Bác đều điên rồi, lao lên bất chấp.
Pằng một tiếng súng vang lên, viên đạn hiểm hiểm sượt qua thân thể hắn, hắn bèn lăn khỏi lộn ngược bàn trốn ra sau, mượn tấm che của bàn, bắn vài phát liên tiếp về phía viên đạn, và lăn đến sau cột. Mượn cột che hắn thấy Tiêu Hải Khoan tùy tiện xông vào, trên người anh đều bị thương nhẹ hoặc nhiều hoặc ít, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ đã rối bời từ sớm, bên cạnh không có tùy tùng, trông rất có vài phần chật vật, nào còn là đương gia Tiêu phong độ uyển chuyển.
Rất tốt, dâng tận cửa!
Bây giờ đối phương ở một vị trí cực kì bất lợi, dường như anh cũng không ngờ Vương Nhất Bác công khai xuất hiện ở đây, một phát súng không trúng để Vương Nhất Bác trốn đi, chờ khi anh lại giơ súng lên đã chẳng vận may tốt như thế, Vương Nhất Bác mượn vị trí ưu thế một phát bắn trúng cổ tay anh, Tiêu Hải Khoan kêu thảm thiết một tiếng ôm cổ tay lăn trên mặt đất, súng trong tay cũng rơi xuống.
Vương Nhất Bác một giây cũng không lãng phí, trực tiếp nhảy ra từ trong góc khuất, nhấc chân đá súng của anh sang một bên, chĩa súng trong tay vào đầu anh: "Đương gia Tiêu thiện xạ tựa thần, xem ra mĩ danh không trượt phát nào chỉ là nói ngoa, hôm nay gặp gỡ, cũng chỉ có thế?"
"Em đang xem thường ai?"
Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trên đầu, Vương Nhất Bác dừng lại, còn chưa kịp quay đầu, trên tay một cơn đau nhói, viên đạn găm vào cổ tay hắn, với một tiếng súng vang lên, toàn bộ cánh tay đều tê dại, súng trong tay rốt cuộc không cầm nổi, trượt trên mặt đất, cả người hắn lăn khỏi chỗ, vô thức lại muốn chạm vào súng.
Pằng pằng hai tiếng, viên đạn đóng hai cái hố trên mặt đất, may thay hắn rụt tay kịp thời, nếu không hai phát súng này sẽ phải găm lên tay hắn: "Em cứ thử cử động một cái, xem phát súng tiếp theo của anh có thể bắn bay đầu em không."
Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, ngẩng đầu đã bắt gặp Tiêu Chiến ngồi ở lan can tầng hai, trên thân tùy tiện choàng một cái áo khoác, áo sơ mi trắng bên trong loang lổ vết máu, trên vai đeo một khẩu súng tiểu liên, vắt chân, quay người ra ngoài, giơ Mauser C96 hắn đưa lên, thậm chí rung rung chân, nhàn nhã xoay vòng khẩu súng trong tay, lần nữa nhắm ngay họng súng vào hắn: "Không tệ, mà sức mạnh quá nhỏ, chẳng qua khoảng cách này dư thừa giết em."
"Anh cả!" Tiêu Hải Khoan hét một tiếng với trên tầng, con ngươi Vương Nhất Bác đột ngột co lại, chợt hiểu ra mọi chuyện.
Tuổi trẻ thành danh, còn nhỏ đã lên ngôi, kĩ thuật bắn súng xuất sắc vượt bậc là cậu cả nhà họ Tiêu.
Bản thân bị thương nặng bất chấp khuyên ngăn lẻ loi một mình tấn công Tổ Ong là cậu cả nhà họ Tiêu.
Vì cái chết của em gái mà đả kích trầm trọng khó gượng dậy cũng là cậu cả nhà họ Tiêu.
Những điều này đều không sai, chỉ là cậu cả nhà họ Tiêu không tên là Tiêu Hải Khoan.
Trận bắt cóc năm ấy Tổ Ong bị thương nặng, vì cậu cả nhà họ Tiêu không chết không thôi tấn công mà có thể sống sót quay lại chỉ có vài người, một trong vài người này là ong hoàng hậu, trong hỗn loạn ngay cả mặt cậu cả nhà họ Tiêu mụ đều chẳng thấy rõ, chỉ lo chạy lấy mạng, những người còn lại cũng như thế, có lẽ người cùng thời thấy rõ tướng mạo y, chỉ chẳng qua tất cả đều chết. Hơn nữa trận chiến kia đã hơn mười năm, sau này xuất hiện ở nơi công cộng đều là Tiêu Hải Khoan, dĩ nhiên mọi người bèn cảm thấy Tiêu Hải Khoan mới là cậu cả nhà họ Tiêu.
Tại sao dù Tiêu Chiến tùy hứng cỡ nào làm chuyện hoang đường cỡ nào cũng chẳng ai để ý, thực sự chỉ vì nuông chiều sao? Bây giờ xem ra không phải, không phải vì thế hệ trước trong nhà nuông chiều, mà vốn không ai có thể kiểm soát y, y là người đứng đầu tại nhiệm của nhà họ Tiêu, y muốn làm gì thì làm nấy, không ai có thể ngăn cản, như năm ấy y khư khư cố chấp vượt biển tấn công Tổ Ong.
Vốn tưởng rằng dẫn rắn ra khỏi hang, nào ngờ lại là mãnh hổ rời núi. Kẻ hao tổn tâm tư muốn giết lại là người mình không đếm xỉa mạng sống muốn bảo vệ.
Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, thực tình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí một khoảnh khắc trước hắn còn đang lo lắng an nguy của y, lo lắng y không biết dùng súng, thật khiến người ta cười tới rụng răng, cậu cả nhà họ Tiêu không biết dùng súng?
Pằng một tiếng súng vang lên, bắn ngã một tên ở cửa trong khoảnh khắc, Tiêu Hải Khoan thừa dịp Vương Nhất Bác không dám động đậy, nhặt súng kéo hắn sang một bên, dùng súng dí vào ót hắn từ phía sau: "Không được nhúc nhích!"
Ngoài cửa có tiếng sột soạt, có người đến, Tiêu Chiến ngồi trên lan can nheo nheo mắt, giơ súng nhắm ngay cửa, bây giờ y ở một vị trí bắn tuyệt vời, không góc chết.
Pằng! Pằng! Pằng! Một tiếng rồi một tiếng, Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn người tiến vào lần lượt ngã xuống, không phát nào trượt, có phóng đại không lúc này hắn nhận thức sâu sắc, truyền thuyết bắn súng gần như tà ác về cậu cả nhà họ Tiêu giờ phút này rốt cuộc được nghiệm chứng.
"Thế nào?" Tiêu Chiến nhướng mày với hắn, ngoài cửa vọng ra một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, y nhíu nhíu mày, trên mặt rất có vài phần không kiên nhẫn, chợt thả người nhảy từ trên tầng xuống, duỗi cánh tay dài bám vào đèn chùm pha lê nhẹ nhàng nhoáng một cái, mượn lực chính xác không sai đáp lên bàn ăn, cầm súng tiểu liên sau lưng hướng về cửa mà càn quét, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhất thời đúng là không ai có thể đi vào.
Trong hành lang vọng ra một loạt tiếng súng, bên ngoài đánh nhau, rất nhanh lại khôi phục yên ả. Tiêu Chiến nhướng mày với Tiêu Hải Khoan, Tiêu Hải Khoan theo ánh mắt y thoáng nhìn súng tiểu liên sau lưng, nhặt lên ném về phía y, Tiêu Chiến nắm chắc trong tay, kiểm tra băng đạn một chút, tiện tay đeo tay cầm rỗng lên vai, và giơ súng nhắm ngay cửa lần nữa: "Nhìn phía sau giúp anh."
"Được."
"Lão đại!" Ngoài cửa vọng ra một tiếng gọi, "Cậu ở bên trong ạ?"
Tiêu Chiến không trả lời trầm mặc giơ súng về phía cửa, đến khi một đám người tràn vào cửa, là A Toàn dẫn đầu, y mới thu lại, nhảy từ trên bàn xuống: "Tình hình thế nào?"
"Có một đám chạy trốn, đuổi theo không? Giữa chừng chúng tự đánh người của mình, không hiểu chuyện gì!" A Toàn nói.
"Giặc cùng đường chớ đuổi. Bên ngoài là sa mạc, đuổi theo sợ rằng sẽ lọt vào mai phục." Dứt lời y hất cằm lên tầng hai, Vương Nhất Bác vô thức nhìn theo ánh mắt y, bèn bắt gặp một người nằm sấp dưới lan can Tiêu Chiến vừa ngồi, hắn vốn tưởng là xác, A Toàn đi lên kéo người xuống mới phát hiện là Salma đang thoi thóp.
A Toàn ném người đến bên chân Tiêu Chiến, thuộc hạ tự động mang ghế cho y, Tiêu Chiến ngồi lên, vắt chân, nhìn Tiêu Hải Khoan một cái, nhíu mày: "Dùng một nửa thời gian xã giao lấy súng ra luyện cũng không đến nỗi vô dụng thành thế này, anh đã nói từ sớm, người nhà họ Tiêu lãng phí kĩ thuật bắn súng sớm muộn sẽ chết ở bên ngoài."
"Anh cả dạy phải." Tiêu Hải Khoan ngại ngùng cúi đầu, lúc này Tiêu Chiến mới nói với thuộc hạ, "Băng bó cho cậu hai." Sau đó lại liếc Vương Nhất Bác trầm mặc không nói một cái, "Vị bên cạnh cũng thế."
"Vâng."
"Nhanh cứu ta! Vương Nhất Bác, cứu ta!" Salma nằm sấp trên mặt đất cả người run rẩy, chậm rãi lết lên phía trước một bước bèn gục xuống, phảng phất đã dùng hết toàn lực. Theo sự di chuyển của mụ, một vết máu kéo theo trên mặt đất, tay chân mụ bê bết máu tươi, trông như bị người ta cắt đứt gân tay gân chân, mụ lết như thế đầu vừa vặn chạm phải chân Tiêu Chiến.
"Bà thấy dáng vẻ em ấy bây giờ giống có thể cứu bà à?" Tiêu Chiến nhấc chân nâng cằm mụ lên, mạng che trên mặt mụ đã không cánh mà bay từ sớm, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo được bảo dưỡng không phân biệt tuổi tác, chỉ là nửa khuôn mặt bị người ta dùng công cụ sắc bén rạch một phát thật sâu, vết thương còn đang không ngừng rướm máu, giờ phút này ngay cả răng cũng đang lập cập, "Van xin cậu, tha cho tôi, đừng giết tôi, tôi là phụ nữ."
"Em gái tôi cũng là con gái, các người thả nó ra chưa?" Tiêu Chiến nhấc chân đá mụ sang một bên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giọng điệu cũng không nhanh không chậm, "Gan em gái tôi rất nhỏ, nhưng vô cùng tốt bụng, tốt bụng đến mức nhặt được một con mèo bị thương trên đường cũng sẽ mang về nhà băng bó. Lúc còn rất nhỏ tôi đã bị gia đình đày đến doanh trại lính đánh thuê tàn khốc nhất Myanmar tiến hành đào tạo, gia đình luôn luôn sắp xếp cho tôi nhiệm vụ nguy hiểm như thế, sống sót mới có thể quay lại, thế nên rất lâu mới có thể về nhà một lần. Tuổi em gái tôi còn bé, nó đều chẳng hiểu thứ gì, nhưng mỗi lần nó thấy đủ loại vết thương trên người tôi đều sẽ xót xa tới rơi lệ, mỗi lần tôi ra ngoài đều sẽ ôm tôi không chịu để tôi đi, dù tôi dỗ dành nó lừa nó ra sao, nó cũng không chịu, vì nó biết anh trai đang đến nơi nguy hiểm, nó là người duy nhất trong nhà sẽ hỏi tôi có đau không, ngay cả nguyện vọng sinh nhật cũng muốn tôi bình an, cô bé như thế, sao các người nhẫn tâm đối xử với nó như thế?"
"Tôi không, không phải tôi! Tôi không làm hại con bé!" Salma bò lại bên chân y ôm cổ chân y, "Hãy tin tôi, tôi chưa từng làm hại em gái của cậu tôi......"
Mụ còn chưa dứt lời lại bị Tiêu Chiến đá một cái văng ra xa, y đứng dậy khỏi ghế, đi tới đi lui vài vòng trên mặt đất, chợt quay đầu: "Vì chồng bà cưỡng hiếp nó mà rạch mặt nó không phải là bà? Ném nó cho thuộc hạ hưởng thụ không phải là bà? Lúc đầu nó có thể không chết, nó vẫn chờ tôi đi cứu nó, chính các người sống sờ sờ bức chết nó, em gái tôi là tự sát, phải không?"
"Không! Không, không, tôi không...... Giả! Em gái cậu là tự sát, không liên quan gì tới tôi, cậu nghe ai nói? Tất cả đều là giả, ông ta lừa cậu! Ông ta muốn đổ họa cho tôi! Van xin cậu tha cho tôi, tôi có thể làm rất nhiều vì nhà họ Tiêu các cậu, tôi...... tôi có rất nhiều mối quan hệ, tôi có thể dốc sức vì nhà họ Tiêu các cậu, chỉ cần cậu chịu tha cho tôi!" Salma khóc lóc van xin y, nằm rạp trên mặt đất dập đầu không ngừng, "Đừng giết tôi! Van xin cậu, đừng giết tôi!"
Mặt Tiêu Chiến không thay đổi nhìn mụ, rõ ràng không hề có cảm xúc lại có thể khiến người ta cảm thấy nơm nớp cảnh giác theo bản năng, hiện trường im lặng không một tiếng động, chẳng ai dám nói câu nào, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng không ít.
"Yên tâm, tôi sẽ không giết bà, ngược lại thật ra tôi muốn để ông ta sóng đôi với bà, chỉ tiếc rằng xác ông ta cũng thối rữa." Tiêu Chiến quay lại chậm rãi ngồi xổm xuống, túm tóc sau đầu mụ làm mụ ngẩng mặt lên, "Khi ấy rơi vào tay tôi, bà biết chúng chết thế nào chứ? Bị tôi thiến, cắt nát từng tấc từng tấc. Biết khoảnh khắc tôi tìm thấy em gái, tôi nghĩ gì không? Khi ấy tôi đã lập một lời thề, rằng chỉ cần tôi sống sẽ bắt từng kẻ từng kẻ các người, để mỗi kẻ các người đều nếm thử tư vị lúc đó của nó." Nói rồi y dùng mu bàn tay vỗ nhẹ mặt mụ, trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, lại làm người ta tự dưng cảm thấy sởn gai óc, "Chết rất đáng sợ à? Bà đã trải qua chuyện đáng sợ hơn cái chết chưa? Bà rất yêu quý khuôn mặt này phải không? Cũng đúng, đẹp đẽ như thế, ai mà chẳng thích? Bà đoán xem chuột đói tới cực độ thấy khuôn mặt này của bà sẽ thèm ăn không?"
Salma hét lên một tiếng rốt cuộc sụp đổ ngất đi.
Lúc này Tiêu Chiến mới phủi tay, đứng dậy, lòng bàn tay đưa lên miệng ho khan vài tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác. Giờ phút này hai tay Vương Nhất Bác bị trói ra sau lưng, bị người ta ép quỳ trên mặt đất, bắt gặp y đến tầm mắt giương lên rồi rũ xuống, hắn lập tức thực sự không còn lời nào để nói, nói gì cũng cảm thấy mình ngu xuẩn.
Tiêu Chiến lại ho khan, áo khoác trên người y đã rơi từ sớm, trên người chỉ còn một cái áo sơ mi mỏng manh, vết máu loang lổ, y xưa nay không chịu nổi lạnh, hơi bị cảm lạnh sẽ ho không ngừng. Nếu ngày xưa Vương Nhất Bác đã vội cởi áo khoác quấn lấy y hay ôm y vào trong lòng, chẳng qua lập tức cảm thấy người này diễn xuất thực sự tốt, giả vờ như thật, ngay cả đầu hắn cũng lười ngẩng.
Tiêu Chiến chỉ chỉ Vương Nhất Bác với A Toàn, A Toàn chẳng hiểu ra sao: "Lão đại, có gì phân phó?"
"Áo khoác."
A Toàn vẫn không kịp phản ứng, Tiêu Chiến nói thẳng: "Cởi áo khoác của em ấy cho tôi!"
"Hả? Vâng!" Lúc này A Toàn mới nhanh chóng giật áo da màu đen trên người Vương Nhất Bác xuống, tự khoác cho Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài kẹp cằm Vương Nhất Bác, nâng đầu hắn lên: "Chàng trai thối, muốn mượn tay người nhà họ Tiêu để tiêu diệt thế lực đối địch với mình rồi giết chết người nhà họ Tiêu, một công đôi việc, phụ cho ý nghĩ của em rồi, em có nghe rằng đạo cao một thước, ma cao một trượng? Đấu với anh em còn non lắm! Lần nữa tự giới thiệu bản thân một chút, anh họ Tiêu, Tiêu Chiến, là đương gia tại nhiệm nhà họ Tiêu, năm nay hai tám không phải mười tám, nghe rõ chứ?"
***
ở chương 15, tiêu chiến đã tháo thiết bị định vị trên người chó sói và mang bên mình để ra dấu cho nhà họ tiêu.
tuy nhiên nhất bác lại đinh ninh rằng thiết bị định vị vẫn trên người chó sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro