Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

fanart xz by 小咩道长

Vừa nhảy từ trên đài xuống, đã có một thân ảnh màu trắng đâm tới như đạn pháo, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy, ấn vào trong lòng xoa xoa, cúi đầu hôn trán y: "Cục cưng."

Tiêu Chiến ôm eo hắn thật chặt, ngẩng đầu nhỏ lên vẻ mặt căng thẳng: "Có đau không?"

"Không đau." Vương Nhất Bác kéo mép mũ y, cúi đầu hôn môi y, tiếng hoan hô xung quanh trong khoảnh khắc to hơn không ít, Vương Nhất Bác lười để ý, nhắm mắt hôn một lúc lâu mới buông ra.

Tiêu Chiến thở hổn hển níu lấy vải ở ngực hắn, trong mắt nhòe lệ, dáng vẻ rất sợ hãi: "Người phụ nữ xấu xa tới, phải chăng muốn bắt em?"

Vương Nhất Bác giật mình, ôm y ở trong lòng nhìn theo ánh mắt y, đã bắt gặp đám Mark đứng cách đó không xa, còn có một đám khách không mời mà đến khác -- Salma và thuộc hạ của mụ.

Salma là ong hoàng hậu tiếng tăm lừng lẫy, ban ngày Tiêu Chiến từng gặp mụ một lần trong sa mạc, cũng không biết thân phận thực sự của mụ, nhưng Vương Nhất Bác dọa y rằng loại phụ nữ ăn mặc thế này sẽ bắt y đi, thế nên y thấy mụ là rất sợ hãi.

Đối phương thấy Vương Nhất Bác xuống, rất nhanh đã lắc lắc eo rắn đến, mụ vẫn áo liền quần như ban ngày y cũ, người mặc váy dài, đội khăn trùm đầu đều che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh trang điểm đậm, thâm thúy đến mức hơi phóng đãng: "Khó được nhìn cậu đi lên, trong ấn tượng đã là chuyện rất lâu lúc trước, chớp mắt lại lớn như thế." Mụ phải lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác nhiều, nghe giọng vẫn còn trẻ, lúc này lại mang theo một tia phiền muộn, nghe rất có vài phần thâm tình.

Vương Nhất Bác không cắn mồi nhử này của mụ, ngay cả góp vui lấy lệ cũng lười biếng, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Bà tới làm gì?" Người phụ này là chúa bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ rắn rết, cực kì đố kị. Năm ấy vì chen chúc phụ nữ bên cạnh ong chúa cũng xem như vận hết công dụng, mánh khóe cực kì nham hiểm, giẫm lên một đống xác người mà lên ngôi, thổi không ít gió bên gối cho ong chúa, trong tổ chức đắc tội mụ đều không có kết cục tốt. Hắn biết rõ tính nết của mụ, thế nên chưa từng trưng sắc mặt tốt với mụ.

"Ta xem như nửa chủ nhân của Thiên Đường, tới xem cũng không được?" Mụ nhíu mày, phân phó thuộc hạ dọn dẹp hiện trường, đám người đi rồi, mới nói, "Mục tiêu đang nhanh chóng đến gần thị trấn nhỏ, nhiều nhất không quá hai ngày sẽ đến nơi này, cậu định từ bỏ kế hoạch ban đầu?"

Sau đó mụ lại đổi sang tiếng mà Tiêu Chiến không nghe hiểu, Tiêu Chiến bắt gặp mụ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu xa khó dò, không tự chủ được bèn trốn vào trong lòng Vương Nhất Bác: "Bà ta nói gì? Muốn bắt em ư?"

"Sẽ không, làm sao dám? Cục cưng đừng sợ." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn trấn an lên thái dương y, ngẩng đầu nói, "Chỉ cần bước vào Thiên Đường anh ta sẽ không ra được, tôi đã sắp xếp thỏa đáng từ sớm, bà khỏi cần lo lắng quá, chuẩn bị chiến đấu bình thường là được."

"Chúng tới không ít người, mà dĩ nhiên là có chuẩn bị mà đến, xem ra lần này đương gia Tiêu dốc hết vốn liếng, quyết tâm muốn diệt sạch, để an toàn, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, dùng cậu út làm con tin tựa ép Tiêu Hải Khoan tuân theo điều khiển, nếu không hai bên giao chiến một khi thất bại tất cả đều xong."

"Tôi sẽ không giao em ấy cho bất cứ kẻ nào!"

"Vậy cậu đảm bảo thế nào rằng lúc đó cậu sẽ không dao động? Ngộ nhỡ cậu sợ cậu út buồn bã mà nương tay vào thời khắc mấu chốt thì sao bây giờ? Giao cậu ta cho ta và ta có thể đảm bảo sẽ không mảy may động đến cậu ta, chỉ cần cậu giết Tiêu Hải Khoan thuận lợi ta trả cậu ta không hao tổn lông tóc gì cho cậu, dù thất bại thì cậu ta cũng là con chip cuối cùng của chúng ta, đến lúc đó ít nhất còn có thể toàn thân trở ra."

"Bà đảm bảo sẽ không chạm vào em ấy thế nào?"

"Nếu ta làm gì cậu ta, ta có thể sống sót ra khỏi nơi này sao? Xem như có thể chạy trốn, nhưng có thể chạy đến đâu? Nơi ta có thể đi cũng không nhiều, nơi này là an toàn nhất, chỉ sợ đời cậu đều sẽ dây dưa đến chết với ta thôi, ta sẽ không tự tìm phiền phức, bảo cậu giao cậu ta cho ta chỉ vì đảm bảo thân ta an toàn, tránh khỏi đến lúc đó cậu bị ma quỷ dẫn lỗi rằng ta phải bị cậu kéo theo chôn cùng!"

"Sợ chết, rất không cần phải ở lại nơi này, mang người của bà biến khỏi đây, sau này Thiên Đường do tôi toàn quyền quản lí."

"Ngược lại cậu sẽ tính toán như ý, đồng quản lí đã là nhượng bộ lớn nhất ta có thể làm, nhưng được voi đòi tiên ta nguyện ý mọi người cuối cùng cá chết lưới rách, chẳng ai vớt được lợi, tình thế cực kì nghiêm trọng trước mặt chẳng lẽ cậu hi vọng chúng ta khai chiến nội bộ?"

Khai chiến nội bộ là không thể nào, dù hắn có nắm chắc tiêu diệt thế lực của Salma cũng không thể khai chiến chính diện, xung quanh còn nhiều người chăm chăm như hổ đói ngồi chờ ngư ông đắc lợi, hậu quả của trai cỏ tranh giành là để người ta thừa lúc yếu mà vào, chiếm lấy, hắn cần bảo toàn sức mạnh mới có thể tiếp tục xưng vua trên vùng đất này. Dẫn Tiêu Hải Khoan tới đây, kì thực ngoài giết anh còn có một mục đích khác, đó là mượn tay Tiêu Hải Khoan, thừa dịp loạn lạc loại bỏ quân của ong hoàng hậu, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.

"Thế nào? Ta bảo đảm sẽ không tổn thương một sợi tóc của cậu ta, chỉ cần cậu giết Tiêu Hải Khoan báo thù cho chồng ta, ta hứa sẽ trả cậu ta nguyên vẹn không tổn hại cho cậu, từ nay hoạt động của cậu không còn bị tổ chức ràng buộc, hoàn toàn khôi phục tự do." Thấy hắn không nói thật lâu, Salma nói tiếp.

"Nhất Bác, đại cục là trọng." Bọn Nancy cũng đi tới, hai đám quân hình thành một trạng thái giằng co.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nội tâm rối rắm nghìn phần, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Chờ em ấy tỉnh ngủ."

Nhịn nhất thời, gió êm sóng lặng.

"Sao rồi? Các anh đang nói gì?" Tiêu Chiến nắm lấy vải trên ngực hắn, thanh âm e dè hỏi.

"Không có gì, cục cưng, chúng ta về đi ngủ." Vương Nhất Bác nói rồi trực tiếp bế y lên, Tiêu Chiến ngoan ngoãn dụi vào bả vai hắn, vẫn rất lo lắng, "Phải chăng bà ta muốn bắt em?"

"Không, là...... bạn bè."

"Ồ." Lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm, dụi dụi mắt, ngáp ngáp, nằm xuống như mèo con, "Buồn ngủ."

"Ừ, về đi ngủ." Vương Nhất Bác xoa xoa ót y.

Quay lại phòng ngủ của Thiên Đường, Vương Nhất Bác đi tắm trước, hắn chảy mồ hôi cả người, không tắm chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không để hắn lên giường. Đi ra bèn bắt gặp nhóc con đã rửa mặt xong, thay đồ ngủ, trốn ở ghế ông chủ rộng rãi của hắn, đang xem camera.

"Làm gì thế?" Vương Nhất Bác lau tóc đi sang, véo véo khuôn mặt nhỏ của y từ phía sau, "Chẳng phải buồn ngủ à, không lên giường đi ngủ?"

"Chờ anh mà." Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, Vương Nhất Bác vòng sang nhấc y lên ôm vào trong lòng, mình ngồi xuống ghế, một tay vòng quanh eo y, một tay di chuyển con chuột trên bàn, phóng to từng ngóc ngách của Thiên Đường nhìn nhìn, phát hiện không có khác thường, mới dán vào mặt y cọ cọ, mập mờ nói, "Chờ anh làm gì?"

"Chẳng làm gì." Tiêu Chiến cọ lên thân dưới cứng rắn của hắn, thì thầm ngâm nga, ánh mắt thoáng nhìn một dấu vết hình chữ nhật trên tường sau bàn làm việc, "Có phải trước kia có một bức tranh ở đó không?"

"Ừ."

"Tranh gì?"

"Chưa bao giờ thấy, từng nhìn ảnh chụp nhưng không biết có chữ kí thực không, đó là bức chân dung phụ nữ, mạng che mơ màng, có người nói là đàn ông, sủng phi của hoàng tử vương quốc sa mạc nào đó, không rõ triều đại. Khi còn bé nghe người ta nói rằng nơi này từng là chốn hoàng tử Emile giam lỏng sủng phi, sủng phi là tù binh hoàng tử bắt đến, quý tộc nước khác, không được hoàng gia chấp nhận, chàng bèn giam lỏng chàng ấy ở đây, chàng vì ái phi mà vẽ cả chân dung, chẳng qua khi anh tới bức tranh ấy đã không thấy tung tích từ sớm, thế nên nội dung bức tranh cũng không thể nào kiểm chứng."

"Hiếm thấy tác phẩm lưu truyền một lần, đáng tiếc rằng, nói không chừng nhiều lần đổi chủ, bức tranh đã bị phá hủy, nếu còn bảo quản hoàn hảo, chắc chắn là châu báu vô giá."

"Em muốn?"

"Đó còn cần phải nói, có thể nhìn cũng tốt."

"Hôm nào anh sai người hỏi, bức tranh này chưa hề công khai, hẳn là trong tay tư nhân, rất có thể sẽ chảy vào chợ đen, anh hỏi xem có thể mua lại không."

"Đó chắc chắn là giá trên trời, anh có nhiều tiền như thế à?" Vẻ mặt Tiêu Chiến nghi ngờ, Vương Nhất Bác tức giận đến mức muốn cắn y, "Không có tiền thì bảo anh trai em mua!"

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi: "Anh ấy sẽ không bỏ tiền mua đồ riêng cho em, và anh ấy không hiểu nghệ thuật."

"Anh cũng không hiểu, nhưng nếu em muốn chắc chắn anh sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trao cho em, không mua nổi sẽ đi cướp!"

Tiêu Chiến trầm mặc, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, chợt lại gần dịu dịu dàng dàng hôn lên môi hắn một cái: "Vương Nhất Bác, sao anh lại tốt thế."

Vương Nhất Bác vẫn là câu nói ấy: "Vậy em hãy yêu anh nhiều một chút."

"Vâng, em yêu anh." Tiêu Chiến nhìn ánh mắt hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên y, khoảng cách gần như thế, nói ra ba chữ này trịnh trọng đàng hoàng như thế.

Vương Nhất Bác nhìn dung nhan tuyệt mĩ gần ngay trước mắt, dường như muốn chìm đắm trong đôi mắt đa tình của y, rung động đến mức không hơn được nữa. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến thế này muốn giết chết một người thực sự rất dễ dàng, có thể không cần tốn nhiều sức, dịu dàng nói em yêu anh rồi lại nói anh đi chết đi, chắc chắn người ấy sẽ ngoan ngoãn làm theo.

"Ngẩn ngơ?" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, đưa tay lắc lắc trước mắt hắn, Vương Nhất Bác bắt cổ tay y và hôn lên, hôn mãi từ bờ môi tới cần cổ nhạy cảm, tay to vén áo ngủ của y sờ lên thân thể ấm áp, nhào nặn đầu ti non mềm dưới lớp quần áo.

Tiêu Chiến thở hổn hển, hốc mắt đỏ bừng, người cũng mềm nhũn, như không có xương dựa lên bả vai Vương Nhất Bác, khịt mũi dinh dính: "Chồng......"

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nổi cộm, thân dưới cứng đến mức sắp nổ tung, trực tiếp bế người lên, đặt lên bàn làm việc rộng rãi phía trước, cởi hết quần áo Tiêu Chiến, vùi đầu vào ngực trắng muốt của y hôn lung tung, ngậm đầu ti của y vừa liếm vừa mút.

Tiêu Chiến bị động tác dữ dội của hắn làm cho hét lên, không khỏi nâng thân trên lên, lập tức bị tay to mạnh mẽ của Vương Nhất Bác ấn về, giạng đôi chân thon dài của y đè lên mặt bàn màu tối, tùy tiện lộ ra bộ phận tư mật nhất dưới thân.

"Đừng......" Tiêu Chiến ngại ngùng nâng tay che mắt, lỗ nhỏ dưới thân ăn tủy biết vị đã bị dâm dịch phía trước chảy ra thấm ướt, giống đóa hoa kiều diễm, rung rinh ướt đẫm, mê hoặc người khác hái, nào phải đừng. Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, không kìm lòng được đưa chóp mũi tới chọc chọc, một giây sau đã liếm lên.

"A a a......" Tiêu Chiến bị hắn liếm xoay vặn vẹo trên bàn, mặt bàn màu tối tôn lên thân thể mềm mại chói mắt, giống rắn trắng buông thả. Vương Nhất Bác bị tiếng kêu dâm đãng của y trêu đến mức máu nóng sôi trào, đều chẳng cởi quần áo, chỉ kéo quần xuống, nâng vật cứng rắn như mỏ hàn kia thô bạo đi vào.

"A -- Thật sâu...... Hu hu ra...... ra ngoài, sâu quá....." Hốc mắt Tiêu Chiến trong khoảnh khắc đã mở bung, nước mắt tuôn thẳng ra ngoài như suối, trượt xuống theo đuôi mắt nhỏ dài. Một giây sau đã bị Vương Nhất Bác hút đi, chặn miệng, giống chó đực động dục nâng cao eo độc ác làm một trận. Thân thể trắng lóa của Tiêu Chiến bị hắn đâm xóc nảy trên mặt bàn, trượt ra sau không ít lại bị hắn kéo về nâng hai chân đặt lên vai, làm dữ dội từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến rất nhanh đã khóc van xin tha thứ, đầu lắc lung tung trên bàn, ngón tay bấu vào mặt gỗ cứng rắn, hét loạn gọi bậy lúc thì chồng lúc thì đừng, khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn chơi chết y. Vài ngày nay như hình với bóng cùng y, sắp bị y trêu tới bốc hỏa, thực sự không nhịn được, cũng không đoái hoài xót xa, ôm người khỏi mặt bàn, động tác cắm vào đâm mạnh lên trên từng tí từng tí, hận không thể nhét cả hai cái túi phía dưới vào làm y.

Trong phòng lập tức chỉ còn tiếng va chạm bạch bạch bạch, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm trên thân động điên cuồng, cả người như ngồi trên lưng ngựa, bị đâm đến mức ngã trái ngã phải, ngay cả tiếng khóc cũng trở nên rời rạc, hai tay không có lực vòng trên cổ Vương Nhất Bác, đầu ngửa ra sau thật dài, cổ thon dài căng siết, tựa thiên nga vươn cổ, có thể thấy rõ ràng mạch máu xanh nhạt, mỏng manh dễ vỡ không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã gào khóc bắn ra.

Vương Nhất Bác liếm liếm trên yết hầu nhấp nhô của y, nhìn khuôn mặt diễm lệ bị tình dục hấp hồng chằm chằm, ánh mắt một mảnh đen kịt, giống dã thú khát máu hận không thể cắn đứt yết hầu của y, ăn hết toàn bộ y: "Bảo bối...... Em nói xem hoàng tử cầm tù sủng phi của chàng ở đây phải chăng cũng giống anh chơi em bây giờ, cả ngày lẫn đêm lột sạch chàng ấy đặt trên mặt bàn mà làm, ôm trên người mà làm, mặc kệ chàng ấy van xin tha thứ thế nào cũng chẳng ai hay?"

Tiêu Chiến bị hắn làm đến mức khóc hu hu, lời đều không đáp được, chỉ biết không ngừng van xin tha thứ: "Đừng...... A a...... Chồng nhẹ một chút, đừng...... đừng mạnh như thế, không chịu được...... A a a......"

"Không chịu được em còn gọi anh?" Thứ ấy của Vương Nhất Bác rất lớn, hoàn toàn cương thô như cánh tay trẻ con, bình thường xót xa y rất ít đi vào toàn bộ, lúc này về tới đây tựa đánh thức thú tính nguyên thủy nhất trong máu hắn, nhất là vừa trải qua một trận chém giết liều mạng, và nghĩ rằng nơi này đã từng là chốn hoàng tử cầm tù sủng phi, bèn hận không thể nhốt Tiêu Chiến lại, chỉ cho y một cái nhìn, một hiệp làm, chẳng ai tìm thấy, "Còn dám hứng tình không?"

"Không...... không dám, chồng...... tha...... tha em......" Tiêu Chiến mềm mại không xương dụi lên vai hắn, bị đâm đến mức cả người run rẩy, nghiêng khuôn mặt nhỏ ướt sũng, lấy lòng hôn cổ hắn, "Chồng...... Thả em xuống được không? Em muốn xuống, đừng như thế, sâu quá ưm...... Không chịu được hu hu."

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, bèn làm y bắn ở tư thế này một lần, mới buông người ra, đè lên bàn làm việc, bóp gáy y không cho y đứng dậy, để y mân mê cái mông tròn trịa bị hắn đứng bắn từng đợt từng đợt vào trong, bắn tới người trợn trắng mắt, ngay cả đầu lưỡi cũng thè ra ngoài môi, nước miếng đều chảy tràn trên mặt bàn.

Khi quay lại trên giường Tiêu Chiến đã ngủ, có lẽ lần này bị làm độc ác, Vương Nhất Bác vừa kề sát phía trên đã nghe thấy hơi thở y e dè theo bản năng, giống vật nhỏ sợ lạnh, vùi vào trong lòng hắn, động cũng không dám động, ngay cả vô thức nói mớ cũng đang xin tha.

Vương Nhất Bác hôn hôn trán y, tay vỗ nhẹ trên lưng y, thì thầm dỗ dành y: "Cục cưng ngoan, không làm, ngủ đi, anh ở đây." Nhìn mặt ngủ của y dần dần trở nên yên tĩnh, nội tâm Vương Nhất Bác lại rối thành một cục, nghĩ rằng ngày mai sẽ phải giao y đến tay một người khác, trong khoảnh khắc buồn ngủ gì cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro