2
Modern Rome by Giovanni Paolo Panini
—
Vương Nhất Bác ở trên máy bay mười mấy tiếng, nửa đường chuyển hai chuyến mới về được nước, máy bay hạ cánh hắn lập tức đến bãi đỗ lấy xe, rồi không ngừng lái tới nhà họ Tiêu ở bên rìa thành phố.
Dinh thự nhà họ Tiêu xây trên mặt giữa sườn núi phía nam thành phố B, dựa vào núi, ở cạnh sông, có thể nhìn xuống bến cảng phát triển nhất trong nước. Thành phố B là nơi tấc đất tấc vàng, sở hữu bất động sản trên vài đỉnh núi kế bên đều là số người giàu đếm trên đầu ngón tay, người giàu bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, ví như nhà họ Tiêu có thể độc chiếm nửa đỉnh núi, đó là quyền quý trong số những người giàu.
Xe việt dã đen lao vùn vụt trên đường núi ngoằn ngoèo xinh đẹp, kế bên tài xế là đồ uống và đồ ăn nhẹ đóng gói cẩn thận, có cả gấu bông doraemon và một bó gypsophila từ cửa hàng tinh phẩm sát quán cà phê. Vương Nhất Bác nhấn ga hết cỡ, hận không thể biến ô tô thành máy bay, bảo bối nhỏ đã mặc kệ hắn hơn mười tiếng, gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại không thèm nghe, cuối cùng dứt khoát chặn wechat và số điện thoại của hắn luôn.
Hai hàng vệ sĩ áo đen đồng loạt đứng trước cổng chính dinh thự nguy nga rộng rãi lưng chừng núi, thỉnh thoảng nhìn quanh dưới núi, xe Vương Nhất Bác vừa ngoặt ra từ giao lộ, từng con mắt đều sáng lên, như gặp được cứu tinh, không hẹn trước mà cùng vây lại.
Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe, tên cầm đầu vội nói: "Chớ đến chỗ cậu cả, đi gặp cậu út đã, vứt rất nhiều đồ, nhốt mình trong phòng, không cho ai tới gần."
"Buổi trưa ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chưa ăn, cậu cả dỗ một lát thì bị cậu đánh, lão gia không ở đây, cậu cả cũng mặc kệ, chỉ nói chờ anh về."
Vương Nhất Bác ngừng nói nhảm, trực tiếp lái xe đến biệt thự của Tiêu Chiến, vừa dừng lại, vài người hầu muôn vẻ hoảng sợ xông đến: "Cuối cùng ngài cũng về, nhanh thôi, cậu út mất bình tĩnh, phá xong phòng ngủ lại chạy tới phòng tranh, không ai trong chúng tôi dám lại gần."
Vương Nhất Bác không nói gì, xuống xe, cầm đồ trong xe vào nhà đi lên tầng hai, tiếng binh binh bang bang không ngừng vọng ra từ phòng tranh, nhưng cửa đã bị khóa chặt. Đứng ở cửa là một người cao hơn mét chín, thân hình khôi ngô như bức tường, âu phục giày da nhã nhặn hoàn toàn không ăn nhập, ngược lại trông như kẻ cướp, thấy Vương Nhất Bác cũng không trưng sắc mặt tốt, tính tình quái đản hừ lạnh: "Còn biết về? Sao không chết luôn bên ngoài đi? Công tử phá nát phòng rồi."
"Cần cậu à?" Hai tay Vương Nhất Bác xách đồ, nhấc chân đẩy cậu ta sang một bên, một đá đạp tung cửa, "Cục cưng~ Anh về rồi." Người đàn ông cao lớn lườm nguýt, nghĩ thầm đạp cửa tôi cũng biết, tôi chỉ không dám thôi! Cảnh tiếp theo cậu ta vốn không nhìn nổi, trực tiếp quay người xuống tầng.
"Cục cưng, anh mang cho em......" Một cái ống đựng bút lao tới, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhìn thấy người mình thương nhớ ngày đêm, vừa nhấc chân đi hai bước, lời còn chưa dứt, may thay hắn tránh nhanh, nếu không trán đã sưng u.
Ống đựng bút đắt tiền ném xuống đất chia năm xẻ bảy, rồi sổ tay, dao nhỏ, bảng vẽ, thậm chí cả tượng thạch cao đều bay về hắn liên tiếp.
Vương Nhất Bác đặt đồ xuống, ôm đầu tránh trái tránh phải, động tác tương đối linh hoạt, tiểu tổ tông vứt hết những thứ có thể ném xong, cuối cùng định di chuyển bức tượng thạch cao lớn. Vương Nhất Bác sợ y đánh trúng mình, như báo đen vọt tới bắt cổ tay y lại, kéo người vào trong lòng, liên tục nói: "Cục cưng cục cưng, không sao không sao, anh sai rồi, biết sai rồi, em muốn giết chồng ư?"
"Sao anh không chết luôn bên ngoài đi?" Hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, không biết mệt vẫn tức giận, ngực phập phồng dữ dội.
Đấy, người ngoài kia thật đúng là chó y nuôi, ngay cả nói chuyện cũng theo chủ nhân. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay mảnh mai, hôn một cái vào khuôn mặt tức giận của y. Tiêu Chiến muốn giơ tay đánh hắn, nhưng không giãy được, tay đối phương dùng súng quanh năm mạnh mẽ thô ráp, gân xanh cuồn cuộn trên mu bàn tay, lớn hơn tay y một vòng, nắm chặt đến mức làm xương y đau đớn, "Biến!"
Vương Nhất Bác không biến, duỗi chân móc một cái ghế trên đất dựng lên, ngồi xuống, đặt người lên đùi ôm chặt vào lòng, để y không thể động đậy, ập xuống dừng lại động tác, hôn đến mức cả người Tiêu Chiến co rúm, hai mắt đỏ bừng hổn hển, chỉ có thể thở một âm mũi nho nhỏ: "Không được hôn em. Không muốn anh~ Em ghét anh. Ưm......"
Vương Nhất Bác cúi đầu chặn miệng nhỏ của y, cạy răng xâm nhập khoang miệng mềm mại, quấn mút lưỡi y, hôn đến mức toàn thân người mềm nhũn, hoen mi cay lại nhòe thêm: "Dám ghét anh, anh sẽ ăn sạch em, đồ vô lương tâm, em thật ác, sao miệng độc như thế? Anh chết rồi ai chơi với em, ai ngủ với em? Đồ vô lương tâm." Vương Nhất Bác cúi đầu cắn ngực y, hôn hai mắt đỏ như mắt thỏ, "Hứa không khóc, lúc nữa mắt sẽ sưng, không muốn anh còn muốn ai? Hửm? Tính tình như thế, ngoài anh ai dám muốn em? Đồ vô lương tâm."
Tiêu Chiến tức giận hé miệng cắn hắn, cắn đến khi đượm mùi máu tươi mới hơi buông răng, ngậm khối nhỏ cưng cứng bị cắn chảy máu, nức nức nở nở, rất tủi thân: "Anh không trả lời wechat của em."
"Không thẹn với lòng," Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra cho y nhìn, "Tổ tông của anh, em tự nhìn xem khi em gửi wechat cho anh là mấy giờ, lúc đó anh còn đang trên máy bay, nửa đường chuyển chuyến không phải nhắn lại cho em rồi sao? Không phải em phớt lờ sao? Cũng không nghe điện thoại không phải sao? Còn kéo số anh vào danh sách đen."
Tiêu Chiến mặc kệ, hai tay bịt tai, cả người vùi vào lòng hắn, hít hít mũi, lúc sau đã ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác nhìn đống hỗn loạn trên đất, không thể đặt nổi chân, nghĩ thầm có lẽ mệt muốn chết rồi, rồi nhìn khung trò chuyện wechat của họ, thực tình chẳng biết khóc hay cười, câu cuối cùng Tiêu Chiến gửi cho hắn là —— Vương Nhất Bác, anh đi chết đi.
Còn có thể thế nào nữa? Nuông chiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro