19
Bella dance by Corporate Art
—
Lên tầng, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến quỳ gối trên sofa lười biếng bên cửa sổ, tay nhỏ bám vào khung cửa sổ, nhìn ra phong cảnh xa xa, như mèo con ham chơi bị chủ nhân nhốt trong nhà, đôi mắt to tròn hiếu kì mọi thứ bên ngoài.
Vương Nhất Bác sợ y nhớ nhà, đi tới ngồi xuống kéo y lên đùi, vòng quanh y vào trong lòng từ phía sau: "Chỉ đợi ở chỗ này tạm thời thôi, đợi đến khi xử lí xong mọi chuyện anh sẽ đưa bảo bối đi du lịch vòng quanh thế giới, có một thị trấn nhỏ nửa là sa mạc nửa là biển, cư dân đều đặc biệt thân thiện chất phác, cục cưng muốn đi không?"
"Tarfaya sao? Đó là một thị trấn rất nhỏ, nhưng có sa mạc vô tận và biển vô biên." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia chờ mong.
"Cục cưng biết thật nhiều."
"Vì đó là quê hương của hoàng tử bé mà." Tiêu Chiến nói.
"Thật sao?" Vương Nhất Bác nắm tay y đặt bên miệng hôn lên, hắn không biết hoàng tử bé trong miệng y là chỉ vị hoàng tử nào, chỉ biết trước mắt đã có một vị đang lẩn trốn, trong mắt hắn cao quý hơn bất cứ kẻ nào.
"Hoàng tử bé nuôi một bông hồng trên tinh cầu của cậu, hoa hồng của cậu đặc biệt yếu ớt, còn đanh đá, thường xuyên châm chọc khiêu khích cậu, sẽ giả vờ lâm bệnh để được cậu chú ý, luôn luôn khiến cậu xót xa khổ sở, nhưng hoàng tử bé đặc biệt thích nàng và xem nàng như châu báu, rất tỉ mỉ che chở và chăm sóc."
"Đó chắc chắn là một bông hồng đẹp."
"Có lẽ chỉ có cậu xem là xinh đẹp, đó chẳng qua là một bông hồng bình thường thôi, giống hàng nghìn hàng vạn bông hồng khác, sau này cậu mới phát hiện, sau đó rời khỏi nàng. Cậu đã để lại một mình bông hồng ở tinh cầu xưa."
"Ồ, hoa hồng là kẻ nói dối."
"Không phải, anh chẳng hiểu gì cả!" Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã bị Tiêu Chiến véo dữ dội một cái, đối phương quay đầu, đuôi mắt cong cong mang theo một tia oán trách, chẳng hiểu sao đã hơi tủi thân, "Hoa hồng chỉ ở trước mặt cậu mới có thể như thế, có lẽ nàng chỉ cho hoàng tử bé trở thành người thân mật khăng khít nhất, nàng ngang ngược tùy hứng, cố tình gây sự vì hoàng tử bé nuông chiều, đã nuông chiều thì cớ sao lại bỏ dở giữa chừng? Rõ ràng cậu biến hoa hồng của mình thành như thế."
"Có lẽ cậu chỉ đang tổn thương. Tình yêu là hai chiều, nếu một bên chỉ luôn đòi hỏi không trả giá, bên kia sớm muộn gì cũng sẽ mệt mỏi."
Hắn chỉ tùy việc mà xét, không nghĩ quá nhiều, Tiêu Chiến nghe xong trong khoảnh khắc đã nhíu mày, ngay cả miệng cũng mếu, tủi thân muốn khóc: "Sao anh biết không phải hai chiều? Trước khi hoàng tử bé rời đi đã tạm biệt hoa hồng, hoa hồng chẳng níu kéo nửa câu, nàng chỉ không muốn hoàng tử bé thấy nàng khóc lóc, dù sao nàng kiêu ngạo như thế lại nguyện ý trao toàn bộ bản thân cho hoàng tử bé."
"Vương Nhất Bác, anh chẳng hiểu gì cả, hừ, ghét anh!" Nói xong lời cuối cùng thế mà tức giận khóc, đẩy hắn ra chạy tới giường, kéo chăn trùm lên cực kì kín mít, đầu cũng không lộ ra.
Vương Nhất Bác chẳng hiểu kiểu gì, không biết mình nói sai câu nào, chẳng qua Tiêu Chiến xưa nay nắng mưa thất thường, nhạy cảm đa nghi, ở cùng một chỗ với người khác ngược lại là một làn gió xuân hòa thuận, đi với mình một ngày có thể nổi giận mười lần, hắn gần như đã thành thói quen, bình thường gặp tình huống này dỗ dành là được, không có cách khác.
"Sao thế cục cưng, không phải chúng ta đang nghe truyện à? Sao lại chọc giận cục cưng rồi?" Vương Nhất Bác lên giường đã ôm y vào trong lòng, lắc lắc, "Anh nói sai chỗ nào, cục cưng nói cho anh, anh sửa."
"Hừ!" Tiêu Chiến hít mũi một cái trong chăn, mang theo tiếng khóc nức nở, nghiêm mặt nặng lời, "Cặn bã!"
Thực tình Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, vỗ về cậu út đang quấn thành con tằm: "Được rồi được rồi, lại khóc, bé mít ướt, mắt sưng đến mức không mở được, sẽ trở nên xấu xí đấy, ban đêm còn muốn dẫn em đi nơi đông người, đến lúc đó người khác sẽ cười em."
"Đồ đáng ghét......" Tiêu Chiến qua lớp chăn đẩy hắn ra, trong giọng nhiễm đầy âm mũi đặc sệt, "Sau khi hoàng tử bé rời đi chắc chắn hoa hồng sẽ khóc thật lâu, nàng mảnh mai như thế, sẽ chết mất. Vương Nhất Bác, anh thực sự không biết câu chuyện này ư?"
"Thật, không ai nói với anh, anh cũng hiếm khi đọc sách."
"Anh cũng cảm thấy hoàng tử bé nên rời đi phải không?"
Dù không biết y đang tức giận chuyện gì, nhưng dĩ nhiên có liên quan với câu chuyện này, trực giác nói cho Vương Nhất Bác đây là một đề bài mất mạng, khiến hắn không thể không thận trọng từ lời nói tới hành động: "Cậu ta là cậu ta, anh là anh, người khác nhau có lựa chọn khác nhau, đây chẳng qua là lựa chọn của cậu ta, anh không giỏi phán xét, dù sao anh không phải cậu ta."
"Thế nếu anh là cậu ấy thì sao?"
"......"
Tốt lắm, không có đường lui.
"Nói đi, nếu anh là cậu ấy thì sao?"
"......Hẳn là......sẽ?" Vương Nhất Bác trầm ngâm phút chốc, chần chần chừ chừ phun ra vài chữ, chợt nhạy bén, "Trừ phi bông hồng ấy là em!"
Tiêu Chiến im lặng, một tiếng hừ nhẹ vọng ra từ chăn, như khinh thường, nhưng cuối cùng cũng yên tĩnh. Vương Nhất Bác đợi một lát không thấy động đậy, cẩn thận vén chăn lên từng li từng tí, phát hiện nhóc con một giây trước còn ríu ra ríu rít giờ phút này đã cuộn tròn ngủ say trên giường, khuôn mặt nhỏ buồn bực đến mức hồng hào, mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dính thành từng sợi từng sợi trên trán, như tóc mai, vô cùng đáng yêu.
Trái tim Vương Nhất Bác đều tan chảy, cảm thấy tính tình Tiêu Chiến thất thường hắn cũng chịu được, vô thức cúi đầu hôn một cái chứa chan thâm tình lên thái dương y, dù sao ở bên hắn, Tiêu Chiến chỉ là một em bé.
Tiêu Chiến thức dậy đã là chạng vạng tối, hoàng hôn khuất đi một nửa, nhiệt độ trên mặt đất sa mạc đang xói mòn nhanh chóng, Vương Nhất Bác vừa tới bên giường Tiêu Chiến đã nhảy lên người hắn, nâng mặt hắn lấy lòng hôn một cái, một tiếng chụt vang lên, sền sệt nũng nịu: "Vương Nhất Bác, em tỉnh ngủ rồi, có thể dẫn em ra ngoài chơi không?"
Vương Nhất Bác vốn chờ y thức dậy dẫn y ra ngoài, hắn cũng không nỡ luôn nhốt y sợ y chán chường, nhưng lợi ích đưa tới cửa không cần thì phí, vô thức nghiêng mặt sang, Tiêu Chiến ngầm hiểu, lập tức chụt tiếp một ngụm lên bên mặt kia của hắn. Khóe miệng Vương Nhất Bác không khỏi nhếch lên, trên mặt cười thành một đôi ngoặc nhỏ: "Chỉ hôn mỗi mặt thì không được."
Tiêu Chiến không nói hai lời đưa tay bóp miệng hắn, ép hai cánh môi mỏng của hắn thành mỏ gà con, như gà con mổ thóc hôn liên tiếp vài cái, sợ không đủ vang, còn vừa hôn vừa chụt chụt chụt.
Vương Nhất Bác bị y moe chết đi sống lại, cúi đầu chợt chiếm lấy miệng nhỏ của y, nghênh đón một nụ hôn ướt át kéo dài, Tiêu Chiến bị hắn hôn đến mức không thở nổi, hơi tức hổn hển mà đẩy mặt hắn sang một bên: "Lâu lắm rồi, không thở nổi...... Hôn mà mặt trời cũng phải xuống núi, có phải anh cố ý không? Không muốn đưa em ra ngoài, lại lừa em!"
"Không không, ai bảo cục cưng hôn tốt quá, hôn sẽ nghiện, không nỡ buông ra."
"Hừ!"
"Được rồi được rồi, không tức giận, chúng ta thay quần áo một tí rồi ra ngoài, chồng lái xe chở em, chúng ta đi trên sa mạc ngắm hoàng hôn."
"Tốt lắm tốt lắm." Tiêu Chiến lập tức hớn hở mặt mày, nâng mặt hắn đặt một ngụm lên môi, "Chồng tốt nhất!"
"Thế sau này cục cưng bớt tức giận với chồng đi."
"Nào có, em ngoan nhất!"
"Đúng đúng đúng, em nói thế nào thì thế nấy." Vẻ mặt Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ôm y đi rửa mặt, thay quần áo ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa lại trùm một bộ áo choàng trắng có mũ nhọn cho Tiêu Chiến, kéo khóa qua cổ, non nửa khuôn mặt đều giấu trong cổ áo: "Đội cả mũ nữa."
"Sao lại mặc nhiều như thế?" Tiêu Chiến giật giật cổ áo, nhíu mày nhìn mình ăn mặc quái đản, "Y hệt phù thủy."
"Phù thủy gì, rõ ràng là thiên thần nhỏ. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong sa mạc rất lớn, mặt trời ở đây vừa rơi xuống núi là trở nên lạnh lẽo, bão cát to bên ngoài, mặc cái này có thể chống lại bão cát và rét buốt, người khác đều mặc như thế, em không tin thì lúc nữa nhìn xem." Vương Nhất Bác vừa nói vừa buộc một cái khăn trùm đầu màu đen lên đầu, mặc áo đen quần da, bên trong là một cái áo ba lỗ mỏng nhẹ, có thể thấy lờ mờ đường cong cơ ngực nhấp nhô, Tiêu Chiến đánh giá hắn một tí từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rực, "Vương Nhất Bác, anh mặc thế này ngầu lắm! Anh không trùm giống em à?"
"Ngầu sao? Mặc tùy tiện thôi. Anh không giống em được, như thế không thể lái xe, anh đã quen sống ở sa mạc, bão cát với anh chẳng là gì." Vương Nhất Bác không bị ghét thực tình được nuông chiều mà sợ hãi, vừa dứt lời một cái tay nhỏ mang theo hơi lạnh đã vội vã không kịp chuẩn bị sờ soạng bộ ngực rắn chắc và đè lên cơ ngực đàn hồi của hắn, quang minh chính đại chấm mút qua lớp áo ba lỗ mỏng nhẹ, "Dáng người tốt đấy!"
Vương Nhất Bác không làm gì được y, tùy y sờ lung tung một lát, lúc sau mới một phát bắt lấy tay nhỏ làm chuyện xấu, cầm lên cắn một cái: "Gần giống nhau nhỉ tiểu tổ tông, lại dê anh, sờ thêm nữa. Cứng. Xử lí thế nào?"
"Đồ đáng ghét...... Ai bảo anh cứng?" Tiêu Chiến nhăn mũi một cái, vẻ mặt ghét bỏ, "Dâm đãng!"
"Này..... Còn trả đũa à, trêu anh, còn không cho phép anh lên phản ứng, còn có đạo lí không!" Tay Vương Nhất Bác vươn ra kéo y lại người mình, muốn hôn y, Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, đẩy mặt hắn lung tung, "Đi nhanh đi, đồ háo sắc này!"
Vương Nhất Bác hận đến mức nghiến răng: "Ban đêm sẽ trừng trị em."
"Lêu lêu lêu!" Tiêu Chiến không sợ, còn làm mặt quỷ với hắn.
Hoàng hôn buông xuống, thị trấn vô danh trở nên ồn ào tiếng người, một mùi thơm khói bếp nghi ngút bốn phương. Không ít người tụ tập xung quanh sa mạc, có người là dân chăn gia súc đang dựng lều băng ngang qua, có người đang tản bộ tán gẫu, cũng có cô ngoại tộc mơn mởn quyến rũ nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh hoàng hôn, lụa mỏng quấn toàn thân, dáng người uyển chuyển, mạng che mặt nửa che, thần bí và cám dỗ. Đỉnh đầu với cần cổ tinh tế và cổ tay cổ chân đều đeo đầy trang sức, ding ding dang dang theo thân thể đung đưa, va chạm thành những nốt nhạc linh hoạt, vang vọng quanh quẩn trong sa mạc trống trải, làm rung động lòng người.
"Anh lừa em, các cô mặc rất ít." Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, ngồi ở yên sau motor của hắn, mắt tha thiết nhìn những cô nhảy múa nóng bỏng, kéo kéo cổ áo, "Em muốn cởi ra, xấu xí thế này."
Vương Nhất Bác sợ y làm liều, lái xe đến một cồn cát không người rồi dừng lại, bế y xuống xe: "Cục cưng không xấu, rất đáng yêu, các cô cũng không đáng yêu bằng em."
Ánh mắt Tiêu Chiến bị cô nhảy thu hút, chỉ vào bóng dáng xinh đẹp ngả nghiêng nơi xa: "Các cô thật đẹp, như bươm bướm vậy."
Vương Nhất Bác nghe thế lập tức đen mặt, áp chế xoay người y đối diện với mình, kéo mép mũ rộng vành của y sâu xuống, trầm giọng cảnh cáo, "Đừng nhìn lung tung, trên đầu chữ sắc có một con dao, biết cái gì gọi là người đẹp tâm rắn không? Là những kẻ đó đấy, rất xấu xa, đều là nhân vật quyền lực, chuyên quyến rũ loại ngây thơ bên ngoài như em, cắn câu rồi sẽ giết người cướp của, em nhìn các cô bị các cô phát hiện, sẽ tới bắt em."
Tiêu Chiến nghe thế hoảng sợ mở to hai mắt, vô thức đưa tay ôm cổ hắn, cẩn thận liếc về phía kia từng li từng tí lại chợt thu hồi tầm mắt, nơm nớp lo sợ, cả người đều vùi vào trong lòng Vương Nhất Bác: "Làm sao bây giờ, các cô bắt gặp rồi, muốn tới bắt em."
Vừa dứt lời, thực sự có một người phụ nữ cao gầy mặc váy dài thẳng, trang điểm dày đậm đi tới phía họ, Tiêu Chiến lập tức vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác. Sau đó y nghe thấy người phụ nữ dùng ngôn ngữ địa phương mà y không nghe hiểu trao đổi cùng Vương Nhất Bác, trong giọng mang theo một tia vui vẻ.
Tiêu Chiến rất căng thẳng, sắp khóc: "Vương Nhất Bác, chúng ta đi nhanh đi."
"Không sao, đừng sợ, là người quen." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bóp bóp gáy y, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y một cái, vòng quanh y trước người. Lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi ngẩng đầu lên từ cần cổ hắn, vẻ mặt đề phòng mà nhìn người tới.
Trông đối phương vô cùng trẻ tuổi, nhưng trực giác nói cho Tiêu Chiến mụ lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác không ít, là người da trắng, ngũ quan thâm thúy góc cạnh, đội khăn trùm đầu, váy dài thẳng trên người không có cổ áo, vạt trước chấm mắt cá chân, phía trên có rất nhiều hoa văn thêu tay, bên hông thắt một dây lưng đính hạt, phác họa thành thân hình ưu việt, trông tinh tế già dặn, ung dung hoa lệ. Tiêu Chiến có thể phân biệt ra đây là phục sức điển hình của Maroc, đây cũng là một người phụ nữ Maroc, sau lưng mụ còn vài người đàn ông ăn mặc theo phong cách Ả Rập đi theo, giống người hầu.
"Xin chào nhé, bé đáng yêu, tôi tên là Salma, là bạn của Nhất Bác, xưng hô với bạn thế nào nhỉ?" Trông người phụ nữ nhiệt tình thân thiện, trên mặt tràn đầy ý cười, như chị gái dịu dàng dễ gần, dùng tiếng anh mang theo khẩu âm địa phương nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không trả lời, vẻ mặt vẫn cảnh giác y cũ, tay nhỏ nắm vạt áo Vương Nhất Bác thật chặt. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt tóc y, dùng tiếng địa phương nói vài câu với người phụ nữ, Tiêu Chiến không nghe hiểu, nhưng y có thể cảm giác được giọng điệu Vương Nhất Bác không tốt lắm, trên mặt cũng không có ý cười.
Đối phương nhún vai, thần sắc trên mặt không thay đổi, khoát khoát tay với Tiêu Chiến, nói bằng tiếng anh: "Tạm biệt, rất mong được gặp bạn lần sau."
Tiêu Chiến nghiêng người, tay nhỏ đặt lên bả vai Vương Nhất Bác, con ngươi trợn tròn, chẳng nói lời nào, tay Vương Nhất Bác luôn ôm y, mặt không thay đổi nhìn người trước mắt, trông người phụ nữ không hề ngần ngại, dẫn người rời đi rất dứt khoát.
"Bà ta nói gì? Có phải muốn bắt em không?" Tiêu Chiến rất căng thẳng, ôm Vương Nhất Bác không buông, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán y một cái, dịu dàng dỗ dành y: "Cục cưng đừng sợ, nơi này không ai dám bắt em, có anh ở đây. Đi, dẫn em đi chơi đằng kia."
Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, vẫn ôm hắn thật chặt, dáng vẻ rất không có cảm giác an toàn, yếu ớt thì thầm: "Chúng ta về đi, em không muốn chơi nữa."
"Không sao, cục cưng đừng sợ, không ai dám làm gì em, xung quanh nơi này có rất nhiều người của anh, họ chỉ nghe lời anh, tin anh." Nội tâm Vương Nhất Bác quặn thắt, biết lại dọa y, kì thực hắn chỉ không muốn Tiêu Chiến nhìn người khác thôi, dù đàn ông hay phụ nữ. Nhưng những người phụ nữ ấy đúng là không phải người thường, có thể du ngoạn hay cư trú gần đó, ngoài dân chăn gia súc thỉnh thoảng đi qua thì đều không phải nhân vật đơn giản, nhưng hắn là rắn độc đầu đàn của nơi này, chỉ có người khác sợ hắn.
Tiêu Chiến nào biết những điều này, lần đầu tiên đến nơi xa lạ chắc chắn nội tâm cực kì bất an, mình trải qua sợ hãi như thế, không còn hào hứng vui chơi: "Em muốn về."
"Được được được, chúng ta về, cũng đến giờ ăn rồi, cục cưng đói không?" Vương Nhất Bác cầm tay nhỏ rõ ràng lạnh không ít của y, hơi hối hận, nhưng lúc này hắn chỉ muốn theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, giục: "Chúng ta lên xe đi."
Đúng lúc này lại có vài người đi tới, là bọn Nancy, ngoài nhóm ba người là Mark, Ellen, và cô ta như trước đây, sau lưng còn vài người Tiêu Chiến chưa từng thấy. Nancy bước đến đã nói: "Vừa rồi ong hoàng hậu......"
Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt run rẩy, Nancy khó khăn lắm mới phanh được câu chuyện, Vương Nhất Bác dùng tiếng địa phương nói với cô ta câu gì đó, cô ta cũng trả lời vài câu tiếng địa phương, sau đó nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đi.
Tiêu Chiến hiếu kì hỏi: "Cô ta vừa nói gì? Sao không nói tiếng anh, em không nghe hiểu." Biết đối phương là bạn bè của Vương Nhất Bác, dĩ nhiên Tiêu Chiến không còn căng thẳng như vừa rồi.
"Chuyện không liên quan, về thôi cục cưng, về để người ta nấu món ngon cho em." Vương Nhất Bác sửa sang áo choàng thay y, bước lên motor trong sa mạc, Tiêu Chiến ngồi lên ôm eo hắn, mặt dán vào lưng hắn, "Chốn anh muốn dẫn em đi vào ban đêm là chốn nào? Xa không? Chúng ta lái xe đi ư?"
"Không cần lái xe, rất gần, như ở nhà mình vậy, cục cưng không phải lo lắng." Vương Nhất Bác khởi động motor, một tay đặt trên tay nhỏ bên hông hắn.
"Ở đó có kẻ xấu không?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.
"Có cũng không dám làm gì em." Chính hắn là kẻ xấu, và cực kì độc ác, nơi này loại người gì cũng có, dù sao chẳng có người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro