Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tommen's Chambers by Ashley Lange

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến bị hấp hơi hồng hào, đôi mắt nai con ướt sũng, có lẽ y cũng không tưởng tượng được Vương Nhất Bác sẽ đối xử như thế với y, trông hơi không biết làm sao, thân thể vô thức nghiêng nghiêng về phía trước, chần chừ không tiến lên, một lúc lâu mới thì thầm: "Vương Nhất Bác......"

"Không ôm." Vương Nhất Bác chịu đựng bản năng, không cho y cơ hội đòi hỏi quấy rầy, dứt khoát đứng lên từ trong bồn tắm, nghiêm mặt, "Đứng dậy lau khô, ra ngoài ăn cơm, phải ăn hết, ăn xong ngoan ngoãn đi ngủ, nghe lời thì ôm."

Tiêu Chiến ngồi trong nước ngẩng đầu nhỏ lên, đôi mắt nai con biến thành mắt cún, đuôi mắt ngậm một bao nước mắt, tội nghiệp. Vương Nhất Bác phớt lờ y, phối hợp đi lấy khăn tắm: "Lề mề nữa ngày mai sẽ liên hệ với người mua, không hầu hạ đâu."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ra khỏi nước, mếu miệng, hít mũi một cái. Vương Nhất Bác dùng khăn tắm lớn quấn y lau khô người cho y, tóc đều cẩn thận lau mới cầm áo ngủ mặc cho y. Tiêu Chiến mặc quần áo tử tế bèn đưa tay về phía hắn theo thói quen, Vương Nhất Bác làm như không thấy, trực tiếp xoay người, "Xuống tầng ăn cơm trước."

Nói rồi phối hợp xuống tầng, Tiêu Chiến lề mà lề mề đi sau hắn, Vương Nhất Bác muốn quay đầu liếc y một cái lại lo lắng đến lúc đó mềm lòng để y được nước lấn tới, đành phải nhẫn tâm đến cùng, ngẩn ngơ trực tiếp đi xuống tầng, cũng không quay đầu lại. Trước kia dỗ dành y ăn cơm ở nhà họ Tiêu là vấn đề khó khăn không nhỏ, không phải không nuông chiều, là không thể đều dung túng, thể chất vốn khác biệt, tới bên này lại ngang ngược tùy hứng thích ăn với không ăn, thế thì thôi đi, trình độ y tế bên này cũng không so được với thành phố B.

Bữa tối ăn đồ phương tây, ngôi nhà nhỏ kiểu tây có đầu bếp chuyên dụng, làm món ăn hương vị cũng không tệ, món chính là mì ý sốt thịt và bít tết rib eye, kết hợp súp kem nấm và đồ ăn nhẹ tinh tế. Vương Nhất Bác ăn nhanh, ăn xong khi bít tết của Tiêu Chiến còn chưa động, hắn bèn cắt thành từng miếng mỏng từng miếng mỏng thay y, ở bên kiên nhẫn nhìn Tiêu Chiến ăn.

Nhìn Tiêu Chiến ăn là một loại hưởng thụ, động tác ăn của y vô cùng ưu nhã, ăn từng miếng rất bé, đặt trong miệng nhai chậm rãi, miệng nhỏ không ngừng động như vật nhỏ, húp canh cũng từng ngụm từng ngụm, đáng yêu không chịu được.

Tiêu Chiến ăn một nửa mì ý, và ăn vài miếng bít tết, giữa chừng muốn buông dĩa xuống, bắt gặp Vương Nhất Bác nhìn y không chớp mắt, lại không nguyện ý để thừa mì, Vương Nhất Bác thấy y nuốt hơi gian nan, mềm lòng lập tức: "Không ăn vào thì đừng ăn, đi ngủ nhanh, ăn no quá cũng không tốt, uống tí canh đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn múc canh uống, Vương Nhất Bác ở bên nhìn y, như một vị cha già mừng rỡ, nếu không phải muốn giả vờ nghiêm khắc, đã sát gần hôn y một cái từ sớm.

Cơm nước xong xuôi Vương Nhất Bác dẫn y lên tầng đi ngủ, bôn ba đường dài nhiều ngày như thế, đừng nói Tiêu Chiến, chính hắn cũng quá sức mệt mỏi. Hắn rõ ràng thân thể Tiêu Chiến nhất, không chịu được tí giày vò nào, nếu vừa rồi không cứng rắn quyết tâm đe dọa y, đêm nay nhóc con chắc chắn sẽ quấn lấy hắn dẫn y ra ngoài chơi, dựa theo tính tình y thì buồn ngủ cũng phải chịu đựng, nhưng Vương Nhất Bác chỉ muốn để y nghỉ ngơi thật tốt, xót xa y lâm bệnh còn không phải y.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng tắm không trưng khuôn mặt tươi cười cho y, Tiêu Chiến cũng chẳng nói lời nào, khó được nghe lời, uống sữa bò nóng đã ngoan ngoãn lên giường. Nội tâm Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, chuyện đầu tiên nằm lên là muốn ôm y dỗ dành, nói lời tâm tình rồi đi ngủ. Kết quả là Tiêu Chiến lên giường đã lăn vào trong góc, quay lưng với hắn, không vội chui vào trong lòng hắn nũng nịu như mọi khi.

"Cục cưng......" Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa tóc nơi thái dương y, muốn xoay người y lại, kết quả là một cái sờ này thật khó lường, một tay đầy nước mắt.

"Cục cưng?" Vương Nhất Bác kéo vai y quay người lại, bắt gặp một người vốn nín thinh đã khóc thành một người nhòe lệ, dù như thế vẫn mím miệng thật chặt, đều không bật thốt tiếng nào, nhìn vô cùng tủi thân.

Vương Nhất Bác không ngừng níu người vào trong lòng liên tục, Tiêu Chiến đưa tay đẩy hắn, không cho hắn ôm, toàn thân nức nở nghẹn ngào đang run rẩy, chẳng thốt lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, nhưng sức lực này của y nào địch nổi Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc đã bị hắn ép ôm vào trong lòng, chấn động hôn nước mắt trên mặt y, nói chồng chất: "Cục cưng cục cưng...... Không khóc không khóc, chồng ôm mà."

Tiêu Chiến run rẩy mạnh hơn, càng đẩy hắn ra không ngừng, khóc đến mức uất nghẹn, nấc cụt, như không thở nổi. Nội tâm Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, tay ôm y chân bận rộn luống cuống dỗ dành, nói cạn những lời van xin, dáng vẻ nhàn nhã vừa rồi đã mất từ sớm, gần như quỳ gối trước y: "Cục cưng không khóc, em không nghe lời chồng mới hung dữ với em, được rồi được rồi, không khóc, em muốn gì anh đều lấy cho em, đừng khóc, không khóc được không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến đẫm lệ, chỉ đẩy hắn không ngừng, không ngừng nức nở, cả nửa ngày miệng mới nói không rõ vài chữ: "Em muốn anh trai em."

Chuyện này Vương Nhất Bác thực sự hết cách, y muốn anh trai y, nhưng hắn muốn mạng anh trai y, chỉ có thể không ngừng xin lỗi y: "Cục cưng, anh sai rồi, chồng sai rồi, em muốn tức giận thì đánh anh, muốn đánh thế nào cũng được, đừng khóc."

"Em muốn về nhà......" Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, nước mắt như suối chảy, tuôn ra bên ngoài không ngừng, "Không muốn anh hu hu...... Em muốn về nhà."

"Thế em dứt khoát giết anh đi." Vương Nhất Bác nắm tay y đặt ở trái tim, "Khóc nữa nơi này cũng sẽ tan nát mất, cục cưng...... em nói muốn theo anh, em nói em không sợ khổ, sao bây giờ có thể nói không quan tâm anh?"

"Anh...... Anh bán...... Anh muốn bán em hu hu...... Không muốn anh." Tiêu Chiến khóc đến mức nước mắt nước mũi một phen, con ngươi đều không mở ra được, nói chuyện cũng mịt mờ không rõ.

"Không bán không bán, đánh chết cũng không bán, đó là dọa em, em không nghe lời mới dọa em, thật vất vả mới đưa em ra được, cũng chẳng cần mạng, anh dễ dàng lắm ư? Anh nỡ ư? Bán anh cũng không thể bán bảo bối nhà anh, cục cưng nhà anh thế nhưng là kho báu vô giá, ai có thể mua nổi, chúng mua được à? Cục cưng không khóc, anh sai rồi, sau này không hung dữ với em nữa, không khóc được không, hai mắt sưng lên, thế này sẽ khó nhìn." Vương Nhất Bác chăm chú ôm y trong lòng, không cho y động đậy lung tung, đưa tay vỗ nhẹ trên lưng y, dỗ dành y như dỗ dành trẻ con, "Được rồi được rồi, chồng ôm, đi ngủ nhé? Ngủ ngoan, thức dậy sẽ đưa em ra ngoài chơi, lần này không ai có thể kiểm soát chúng ta, muốn làm gì thì làm."

"Không muốn, em muốn về nhà...... " Tiêu Chiến nép trong lòng hắn, giọng điệu đã mơ mơ màng màng, lặn lội đường xa không ngớt thì qua một trận khóc lớn đến đâu cũng chẳng còn sức làm loạn, mí mắt đều đang đánh nhau, chỉ vô thức lầm bầm.

"Nơi này xa như thế em muốn về thế nào? Anh không đưa em theo, em về kiểu gì? Em nhận ra đường không? Cho em về em cũng không về được."

"Em đi máy bay, em muốn về nhà hu hu, em không cần anh, em tự về hu hu......" Ẩn nhẫn nức nở đã biến thành gào khóc sướt mướt, tiếng đều khàn khàn.

Trái tim Vương Nhất Bác đều muốn đau đớn tan nát, thầm hận mình vừa đắc ý vênh váo trêu y bất an, lúc đầu y theo mình ra ngoài đã đủ sợ hãi, mình còn dọa y, nói đùa gì cũng không thể đùa kiểu ấy, thực tình hối hận điên cuồng: "Cục cưng, anh sai rồi, anh không nên dọa em, em tha thứ cho anh một lần được không, sau này cũng không như thế nữa, anh thề, sau này em muốn thế nào thì thế nấy, chồng không hung dữ với em nữa."

"Em muốn về nhà......" Tiêu Chiến mặc kệ, khóc đến mức tê tâm liệt phế, như thể không ổn, "Em đi máy bay, anh buông ra...... Em muốn về nhà, đừng ôm em...... Kẻ xấu! Muốn về nhà hu hu......"

"Được được được, đi máy bay, ngày mai về, thức dậy sẽ về, trước tiên đừng khóc, bây giờ muộn quá, không ra ngoài được, không có máy bay cho em ngồi, không khóc không khóc, đi ngủ trước, tỉnh ngủ mới có sức về." Vương Nhất Bác không dám kích thích y, sợ y khóc hỏng cổ họng, giữ đầu y thấp giọng dỗ dành, tựa vuốt lông xuôi xuống gáy từng tí từng tí cho vật nhỏ.

"Ư......" Tiêu Chiến vùi vào ngực hắn dụi dụi, như khóc mệt rồi, lầm bầm một lúc lâu, thời gian dần trôi hơi thở đã ổn định, thân thể chậm rãi thả lỏng nép vào ngực hắn bất động.

"......Cục cưng?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi y một tiếng, tay to vỗ nhẹ lên lưng y có tiết tấu, một lát sau mới cẩn thận lật người từ trong ngực ra từng li từng tí, thấy đôi mắt y nhắm nghiền, lông mi ướt sũng, chóp mũi đỏ hoe, cánh mũi đập nhẹ nhàng, đúng là ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác suýt nữa bật khóc, cám ơn Chúa, cuối cùng đã thoát khỏi một kiếp!

Vương Nhất Bác ngủ đủ tám tiếng là dậy, Tiêu Chiến còn đang ngủ, hắn không dám ra ngoài, đều đi dạo trong phòng cả buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ vào phòng ngủ nhìn một cái, sợ Tiêu Chiến thức dậy không thấy hắn sẽ sợ hãi. Gần giữa trưa, hắn lại vào ngó một chút, kết quả là bắt gặp Tiêu Chiến ôm chăn ngồi trên giường, thần sắc mịt mờ, tóc ngủ rối bời, có vài sợi lộn xộn trên đầu, trông như không biết mình đang ở đâu.

Vương Nhất Bác vừa đi vào trái tim đã bị moe run rẩy, không tự chủ được đi về phía y: "Cục cưng......"

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, vô thức vươn tay về phía hắn, Vương Nhất Bác không nói hai lời bế y từ trên giường lên, tiện thể thơm một cái lên mặt y: "Cục cưng ngủ đủ chưa? Đói không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nằm lên vai hắn, tay nhỏ bám lưng rộng lớn của hắn, đầu nhỏ dụi dụi trong cổ hắn, lười biếng ngáp một cái, "Buồn ngủ~"

"Dậy thôi, chồng dẫn em đi rửa mặt, đến giờ cơm rồi, ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp." Giống một con mèo con, vừa tỉnh ngủ đã nũng nịu, Vương Nhất Bác hoàn toàn không chịu nổi, thực tình không nghĩ ra sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu như Tiêu Chiến, thực sự nuôi cả đời cũng sẽ không ngại phiền phức.

"Ồ......" Tiêu Chiến đặt cằm lên vai hắn, nhắm mắt và gật gù đắc ý, một dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, Vương Nhất Bác sắp bị y moe khóc, chịu khó ôm y đi rửa mặt, sửa soạn sạch sẽ và ôm xuống tầng.

"Trong phòng cậu không có bọ cạp và côn trùng độc nhỉ? Chân cậu út không thể chạm đất hay ra ngoài không mang theo chân?" Nancy nhìn họ đi từ trên tầng xuống, thực tình trợn mắt há mồm. Ellen và Matt ngồi bên cạnh cô ta, ngược lại Ellen không nói gì, Matt huýt sáo một tiếng với họ, chào hỏi bằng tiếng anh.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhìn họ như nhìn khách không mời mà đến, giọng điệu có vài phần không kiên nhẫn.

"Sợ cậu vui quên lối về rằng thành phố ngầm sẽ mở cửa vào ban đêm." Nancy có ý riêng thoáng nhìn Tiêu Chiến trong lòng hắn, đưa một lá thư tới tay hắn, "Này, danh sách đêm nay, cậu xem một chút xem có vấn đề gì không, sau đó ấn định thời gian mở màn."

"Biết rồi, sẽ nói với cậu sau." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, dặn dò người hầu mang thức ăn lên, "Bây giờ là thời gian ăn trưa."

"Tôi cũng chưa ăn." Nancy nói nhanh.

"Thế bây giờ cậu có thể đi ăn."

"......"

"Em ấy không thích ngồi cùng bàn ăn với người ngoài, không có việc gì thì mấy người về trước đi, ở đây nhìn em ấy sẽ không thích ăn."

Nancy nhìn Tiêu Chiến ăn một bữa cơm đều muốn Vương Nhất Bác ôm trên đùi đút cho, vẻ mặt thản nhiên cơm đến thì hé miệng, trông hoàn toàn không giống bộ dáng ngại ngùng: "Công tử của cậu thật quý giá, cậu nuông chiều đi, ngày sau đến tay kẻ khác không biết còn có đối đãi này không."

Tiêu Chiến nghe thấy cô ta chợt dừng động tác nhai lại, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cơm trong miệng cũng chưa nuốt, quai hàm phồng lên. Vương Nhất Bác vòng bên eo y keo kiệt siết chặt, để mạnh đũa lên bàn, mặt không thay đổi nhìn Nancy: "Nói thêm câu nữa xem?"

Cô ta vô thức lùi lại một bước, Ellen tiến nhanh tới lôi cô ta đi: "Nói đùa thôi, đừng so đo với cô ấy, chúng tôi đi trước."

Mark làm một động tác chắp tay trước ngực với hắn, cười cười thân thiện với Tiêu Chiến, mỗi người một bên nhanh chóng kéo Nancy đi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới giảm sắc mặt, cầm đũa lên lần nữa, cúi đầu hôn một cái lên thái dương Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Cục cưng ăn tiếp nhé, không ai quấy rầy chúng ta."

Miệng Tiêu Chiến không hề động đậy, quai hàm vẫn phồng lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn một lát, chợt nói: "Vương Nhất Bác, anh muốn bán em đi sao?"

Nội tâm Vương Nhất Bác lộp bộp một nhịp: Toang, nhớ lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro