13
photo xz by Harper's Bazaar, 2020
—
Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện lúc trước, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người ngủ trong lòng, không khỏi cúi đầu hôn má y, nắm tay y đến bên miệng nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ nghe hơi thở của y Vương Nhất Bác đã cứng, tràn đầy tinh lực, mức độ ân ái đêm qua vốn không thể thỏa mãn hắn, nhưng thân thể Tiêu Chiến mềm yếu, xưa nay tinh thần không quá tốt, hắn không nỡ đòi hỏi quá độ, khiến y khó chịu hắn thà nguyện ý tự khó chịu.
Tiêu Chiến sẽ đặc biệt an ổn khi ngủ trong lòng hắn, Vương Nhất Bác ôm y ngủ đôi lúc sẽ hôn vài ngụm, sờ đi sờ lại từng đầu từng đầu ngón tay. Mức độ quấy rối này cũng không làm y bừng tỉnh, thỉnh thoảng Tiêu Chiến chỉ lầm bầm một tiếng, nói mớ vài câu nho nhỏ, bị làm phiền bèn lầm bầm vùi vào trong lòng hắn, không cho hắn làm. Cứ thế ngủ liên tục gần ba tiếng, ban ngày chìm vào phía tây ngọn núi Tiêu Chiến mới mơ mơ màng màng thức dậy, miệng gọi không rõ: "Vương Nhất Bác......"
"Đây." Vương Nhất Bác luôn không ngủ, trông y, ôm y vào trong lòng, nhìn y nâng tay nhỏ mềm mại dụi mắt, bĩu môi, lông mi thon dài run rẩy, vài giọt nước mắt sinh lí sáng óng ánh long lanh chấn động rơi xuống, mí mắt mỏng manh từ từ nhấc lên, lộ ra đôi mắt ướt sũng.
Dù đã thấy cảnh tượng như thế nhiều lần, trái tim Vương Nhất Bác vẫn sẽ loạn nhịp vì giờ phút này y cũ, dường như hắn không chần chừ đã cúi đầu hôn lên đôi mắt y, Tiêu Chiến co rúm, nhìn mặt hắn gần ngay trước mắt, dường như hơi mê man: "Anh không đi ư?"
"Đi đâu?" Vương Nhất Bác nhìn y với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ.
"Đi làm việc, làm nhiệm vụ, anh trai luôn sắp xếp rất nhiều việc cho anh, lúc trước anh toàn đi lúc em ngủ, thức dậy đã chẳng thấy anh đâu."
"Cục cưng......" Nội tâm Vương Nhất Bác nhói đau, ôm y chặt hơn, "Đã bảo không đi, sau này cũng không như thế nữa, đi đâu cũng đưa em theo."
"Thật nhé?" Đôi mắt Tiêu Chiến phát sáng, tâm trạng trở nên rất tốt, xoay người áp sát vào thân hắn ôm cổ hắn không buông, "Thế lúc nữa anh sẽ giúp em cưỡi ngựa chứ? Còn có, anh nói muốn dạy em bắn súng."
"Em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn."
"Vương Nhất Bác, anh tốt nhất, em muốn gì anh cũng đồng ý." Tiêu Chiến nghiêng đầu ngoan ngoãn dán vào ngực hắn, rồi ngẩng đầu nhanh chóng hôn hôn cằm hắn, "Thích anh nhất."
Vương Nhất Bác rất hưởng thụ tư thái thân mật, rèm cửa dày ngăn ánh nắng bên ngoài, chiếu vào bóng cây loang lổ khiến căn phòng trông hơi râm mát, nhưng trong khoảnh khắc lại ấm áp, hắn thích trạng thái không ai quấy rầy này, mà Tiêu Chiến đang ở ngay trong lòng hắn.
"Thế anh tốt, hay anh trai em tốt." Không khỏi muốn trêu ghẹo mèo con trong lòng. Quả nhiên, thấy y nhíu mày, dáng vẻ rất đắn đo, "Anh trai cũng rất tốt, nhưng anh ấy bề bộn nhiều việc, có rất nhiều chuyện cần hoàn thành."
"Anh cũng bề bộn nhiều việc, cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng nguyện ý dành thời gian chơi với em." Vương Nhất Bác cố ý nói.
"Không giống mà, anh trai là người thân, anh không thể ghen với anh ấy." Tiêu Chiến nũng nịu ôm hắn, tay nhỏ không ngoan ngoãn sờ lung tung trên người hắn, chẳng mấy chốc mà mò từ ngực tới đường cong rõ ràng của cơ bụng.
Hơi thở Vương Nhất Bác dần dần trở nên nặng nề, một phát bắt cổ tay y lại: "Đừng làm loạn, sờ nữa là không nhịn nổi, muốn chơi em."
"Sờ một chút mà, keo kiệt thế, thế em cũng cho anh sờ." Tiêu Chiến bĩu môi, cúi đầu liếm cơ ngực rắn chắc của hắn.
Hơi thở Vương Nhất Bác cứng đơ, xoay người đè y dưới thân, cởi sạch y tới trần truồng, hôn một lần từ trên xuống dưới. Tiêu Chiến bị hắn làm cho hứng tình, vành mắt đỏ hoe đẩy hắn ra thở hổn hển, nũng nịu mang theo tiếng khóc nức nở: "Đừng, em đau quá."
"Thật không? Tối qua làm đau à?" Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì, đứng dậy nhìn y, vẻ mặt lo lắng.
Tiêu Chiến hơi chột dạ nhẹ gật đầu, sướng nhiều hơn đau, nhưng y vội đi chơi không muốn làm, Vương Nhất Bác lâu quá, làm xong chắc chắn không thể ra ngoài chơi.
Vương Nhất Bác tin là thật, không nói hai lời giạng chân y ra kiểm tra lối vào hồng mịn ấy, ngón tay xoa nhẹ trên thịt mềm xung quanh mà nhẹ nhàng vuốt vuốt: "Không bị thương, rất đau sao?"
Tiêu Chiến mịt mờ lên tiếng, xấu hổ muốn khép chân, e dè nói, "Không làm."
"Không làm, đừng sợ." Vương Nhất Bác buông y ra, tiến tới hôn trán y một cái, "Còn cưỡi được ngựa không?"
Hắn dịu dàng như thế, mũi Tiêu Chiến hơi cay xè, chủ động quấn lấy cổ hắn: "Vương Nhất Bác, sao anh có thể tốt như thế?"
"Thế em thích anh nhiều hơn đi."
"Anh không khó chịu à?" Tiêu Chiến chỉ dưới thân căng phồng của hắn.
"Khó chịu chứ, đợi lúc nữa vào nhà vệ sinh bắn sẽ ổn."
Tiêu Chiến yên tĩnh nhìn ánh mắt hắn một lát, chợt xoay người cưỡi trên người hắn, đẩy hắn ngã lên giường, mình thì tuột, cởi quần lót hắn. Cự vật đã trụ lớn chống trời chợt vọt ra ngoài, dù thấy nhiều lần như thế, Tiêu Chiến vẫn chấn động, cả người đều ngẩn ngơ.
Cơ bắp toàn thân Vương Nhất Bác đều căng thẳng, nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng: "Cục cưng...... Thứ ấy, không chơi được."
Tiêu Chiến nhìn cự vật kia chằm chằm, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ như nai con, lại có vài phần ý được ăn cả ngã về không: "Em dùng miệng giúp anh."
"Đừng, cục cưng không làm được." Dùng tay còn ngại tay mỏi, đừng nói dùng miệng.
"Không thử thì sao mà biết?" Vẻ mặt Tiêu Chiến khờ dại nhìn hắn, và cúi đầu liếm đỉnh rỉ nước một chút, khuôn mặt lập tức sụp đổ.
"Anh đã nói em không làm được," Vương Nhất Bác bật cười, chẳng ngờ Tiêu Chiến không nói hai lời bèn cúi đầu ngậm của hắn, Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, khoái cảm ở hai phương diện tâm lí và sinh lí khiến gân xanh trên trán hắn nổi lên, "Đừng......"
Miệng Tiêu Chiến rất nhỏ, cố hé to nhất cũng chỉ khó khăn ngậm được phần đầu, bị nghẹn đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nhưng vẫn rất cố nuốt sâu hơn.
"Cục cưng......" Vương Nhất Bác đưa tay giữ gáy y, dùng hết sức kiềm chế dục vọng ấn y xuống, nắm gáy kéo đầu y lên, đỉnh cự vật lướt qua đôi môi đỏ thắm vương một lớp nước đọng, vẻ mặt Tiêu Chiến mê man mà nhìn hắn, rõ ràng làm chuyện dâm đãng nhất nhưng bộ dáng vẫn vô tội y cũ, khiến người ta chỉ muốn vấy bẩn y hơn.
Vương Nhất Bác lật người y úp sấp trên giường, thân thể cường tráng đè kín y, giữ cổ tay y không cho động đậy lung tung, nhét dương vật cứng đến mức thấy đau vào khe mông y: "Kẹp chặt."
"Ư...... Nóng quá......" Tiêu Chiến giãy giụa, vẻ mặt căng thẳng quay đầu, dáng vẻ muốn khóc lại không khóc, "Đừng, to quá."
Vương Nhất Bác bị y trêu máu nóng dâng trào, từng gân xanh trên cánh tay nổi lên, mạch máu cũng muốn vỡ, eo nâng cao hung hăng đâm y hai lần: "Không làm, cho chồng mài súng."
"Nhẹ...... Nhẹ một chút ưm......" Vương Nhất Bác chặn miệng y không cho cơ hội nói, ép buộc y bằng tư thái áp chế, eo chó đực lắc lắc không ngừng, hung hăng chơi y từ trên xuống dưới.
Người Tiêu Chiến không nhiều thịt, nhưng dáng dấp đều phát triển ở nơi nên có, eo thon không đầy, là một cặp eo đáng yêu, mông lại rất cong, trắng mịn nõn nà, tựa đậu hũ, va chạm bèn lắc lung tung, có thể rũ ra hoa, khe mông tĩnh mịch hoàn toàn bao lấy cự vật Vương Nhất Bác, chỉ mỗi mông đã khiến Vương Nhất Bác ngây ngất.
Tiếng va chạm bạch bạch bạch vang lên không ngừng trong căn phòng vào buổi chiều yên tĩnh hơn nửa tiếng. Tiêu Chiến vẫn khóc, được Vương Nhất Bác ôm đi tắm còn đang nghẹn ngào buộc tội: "Đau quá, em nói đừng anh còn làm em."
"Để em trêu anh, không kiên nhẫn như thế còn rất thích trêu anh." Vương Nhất Bác thở dài, cúi đầu hôn trán y một cái.
"Em không......" Tiêu Chiến thút tha thút thít quấn quanh cổ của hắn, phảng phất nhận hết tủi thân của thiên hạ, "Đau quá...... Chảy máu rồi."
"Được rồi, bảo bối nhỏ tiểu tổ tông, còn chưa chơi bên trong em, chồng nhìn rồi, không sao." Vương Nhất Bác ôm y vào phòng tắm bật vòi hoa sen thử nước ấm, bế y dưới vòi hoa sen rửa sạch cho y, xoa bong bóng vào người y.
"Ư...... Chảy vào mắt."
"Không được dụi, ngoan ngoãn." Vương Nhất Bác gạt tay y muốn chạm vào mắt ra, "Nhắm mắt lại."
"Mỏi chân quá, chẳng có sức, sắp ngã rồi......"
"Sẽ không ngã, chồng đang ôm em......"
Tắm cũng không an ổn, Vương Nhất Bác kiệt sức quá độ, thuần thục rửa người sạch sẽ, quấn khăn tắm lớn nhấc mông y đi ra như ôm trẻ con, Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa lên vai hắn, hít hít mũi: "Đi cưỡi ngựa."
"Không phải chân em đau sao, chẳng có sức còn cưỡi được ngựa à?"
"Bây giờ tốt rồi."
"Em cứ dùng sức bắt nạt anh đi."
"Nào có, em thích anh nhất."
"Em tốt nhất là thế......"
Rõ ràng bạch mã của Tiêu Chiến ưu nhã xinh đẹp giống y, thân hình mạnh mẽ, toàn thân trắng như tuyết, bộ lông bóng loáng óng ả hiện ra trong veo xám bạc dưới ánh nắng mặt trời. Đó là một con ngựa thuần chủng đắt tiền, ngược dòng tìm hiểu thì huyết thống có thể tới ba mươi năm, tốc độ chạy như mũi tên, tính cách táo bạo cáu kỉnh, là ngựa con hừng hực khó mà thuần hóa. Ngay cả Tiêu Hải Khoan đều bị nó ném ra khỏi lưng, Vương Nhất Bác cũng từng nếm sự thua thiệt ấy, những thầy thuần hóa ngựa chuyên nghiệp đều hết cách với nó.
Theo lí thuyết thì một con ngựa hoang dã hừng hực như thế sẽ không để người mềm mỏng như Tiêu Chiến tới gần, vừa vặn tương khắc, đến nay, Tiêu Chiến là người duy nhất chiếm được sự ưu ái của nó, chỉ trước mặt Tiêu Chiến mới là trạng thái phục tùng, nguyện ý khuỵu gối vì y, trở thành thú cưỡi của y.
Có lẽ thú vật giống người, cũng biết phân biệt đẹp xấu, thích gần gũi đồ đẹp. Vương Nhất Bác nhìn thứ trước mắt mặt dán mặt cùng Tiêu Chiến, ngoan ngoãn để y vuốt ve, vẻ mặt bạch mã rõ ràng dịu dàng ngoan ngoãn, nghĩ như thế.
Dù thân thể Tiêu Chiến chênh lệch, nhưng cưỡi ngựa vô cùng hoang dã, kĩ thuật cưỡi ngựa cực kì tinh xảo, động tác lên ngựa vô cùng thuần thục, giẫm mạnh bàn đạp nhảy lên lưng ngựa một cách dễ dàng, tay cầm dây cương, quất vào bụng ngựa, bạch mã không ai bì nổi rõ ràng xông ra ngoài tựa mũi tên rời cung, một loạt động tác nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc đã biến mất khuất xa trong núi rừng, ngay cả Vương Nhất Bác thường xuyên đua ngựa bên ngoài Vạn Lí Trường Thành đều không chạy qua y nổi.
Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không biết y cưỡi ngựa xưa nay không kiêng kị gì, lần đầu tiên bị y dọa đến mức quá sức, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ngỡ sẽ xảy ra chuyện, sau này mới biết vốn sẽ chẳng xảy ra chuyện, bạch mã kia đã gần gũi y khi còn rất nhỏ, thường xuyên chở y chạy lung tung khắp núi đồi, Tiêu Chiến yêu loại cảm giác tự do tự tại nhất, tâm trạng mỗi lần cưỡi ngựa đều trở nên rất tốt. Vương Nhất Bác cảm thấy dưới bề ngoài thanh cao của Tiêu Chiến kì thực cất giấu một linh hồn tự do, y ghét trói buộc nhưng không thể không rập khuôn ở nhà họ Tiêu, thế nên khi y vui vẻ rất ít.
Đối lập với kĩ thuật cưỡi ngựa kinh diễm của Tiêu Chiến là tài bắn súng khủng khiếp của y, Vương Nhất Bác tay nắm tay dạy y rất nhiều lần nhưng vẫn không tiến bộ y cũ, dường như trời sinh y không có thiên phú ở lĩnh vực này, nếu không cầm tay y thì tám chín phần mười đều không bắn trúng bia.
"Tại sao bắn mãi không trúng, đau tay quá." Vương Nhất Bác giúp y luyện tập thật lâu, giữa ngón cái và ngón trỏ của Tiêu Chiến đều sưng đỏ mà vẫn không tiến bộ y cũ, chưa phát hiện hơi uể oải.
"Đau thì đừng luyện tập, lần sau chúng ta chơi tiếp." Vương Nhất Bác xoa sưng đỏ trong lòng bàn tay y, cất súng, hơi xót xa.
"Phải chăng em quá ngu ngốc."
"Cục cưng không ngốc, đó là không có thiên phú, mỗi người đều có thứ mình am hiểu, em vẽ tranh rất giỏi." Ban đầu hắn phát hiện Tiêu Chiến có vết chai thật dày bên ngón trỏ và giữa ngón cái và ngón trỏ, lầm tưởng y cũng là cao thủ dùng súng, sau này mới biết vết chai ấy có khi y cầm bút vẽ tranh từ nhỏ.
"Thế nhưng anh trai rất giỏi."
"Anh trai em chính xác hoàn toàn giỏi." Điều ấy Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, năm ấy cô ba nhà họ Tiêu bị trói, cậu cả không để ý thương thế khư khư cố chấp đuổi theo Tổ Ong, dùng năm viên đạn sót lại bắn chết năm người, một trong số đó là lãnh tụ ong chúa khác của Tổ Ong. Trận chiến kia khiến danh tiếng anh vang xa, có danh hiệu thiện xạ, khi về chẳng mấy chốc đã tiếp nhận chức vị cậu cả tại nhiệm, trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất nhà họ Tiêu.
"Thế nhưng em gái vẫn phải chết." Tiêu Chiến rũ mắt, giọng thật trầm. Dường như bạch mã ngoài lán có thể cảm giác được tâm trạng y một cách rõ ràng, đi tới dùng đầu cọ vào khuôn mặt nhỏ của y, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến ôm, như đang an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro