Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°lover°

Sáng hôm sau Bible mở mắt ra không phải là trên sofa mà là ở trong phòng mình. Theo quán tính ngồi bật dậy nhìn xung quanh không có ai cả. Trên bàn lại có một bát cháo còn nóng với ly nước lọc. Nhìn sơ cũng biết là ai làm rồi. Đi vệ sinh cá nhân xong về lại giường chưa ăn vội mà cứ nhìn vào đồ ăn thức uống được chuẩn bị sẵn.

Tình hình tối qua là Jeff bỏ ra ngoài đi dạo tự dưng lượn vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về nhà trữ trong tủ lạnh. Về thấy một cục to xác nằm chắn cả cái sofa nên ngứa mắt vác lên phòng. Sáng hôm sau lỡ dậy sớm nên nấu cháo ăn cho dinh dưỡng. Tiện tay nấu luôn cho 'người ở cùng nhà' một phần chứ không liên quan đến anh việc gì phải lo lắng.

Bible nhìn ly nước trên tay, thoáng nghĩ liệu tâm tư của mình bây giờ có thể trong vắt đơn thuần như nó được hay không. Hắn nhớ ngày trước nếu bị ốm mỗi khi tỉnh dậy đều có anh ở bên cạnh chăm sóc mình, thuốc đều được Jeff chuẩn bị đầy đủ ở nhà phòng khi hắn bệnh. Một năm sau khi chia tay rồi hắn bị ốm đều là tự mình chăm mình. Thuốc cũng không để ý đến, có bệnh thì nhờ Ta mua hộ.

Bây giờ cũng là cháo người nọ nấu nhưng cảm xúc không còn ấm áp như trước nữa. Hắn tự hỏi liệu mình có lãng phí yêu thương của anh quá rồi ? Trải qua biết bao nhiêu cuộc tình dài ngắn dở dang, chỉ có anh là người duy nhất khiến hắn phải dừng lại.

"We were meant to be together, Bible"

Đó là câu nói của anh lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau. Hôm đó là buổi đầu tiên họ cùng đàn một bài hát dưới bầu trời đêm yên ả. Những lời hát và giai điệu của trái tim hòa quyện tạo nên bản tình ca du dương của riêng anh và hắn.

Jeff trong phút chốc nhìn hắn lại vô tình nói ra: "Chúng ta sinh ra là để ở bên nhau nhỉ, Bible". Họ nói tiếng Anh với nhau là điều rất bình thường rồi. Nhưng câu nói ấy lại làm hắn khắc ghi sâu trong trái tim mình, hắn biết mình thật sự yêu người con trai này. Yêu đến bất tận.

"That's right, I can't live without you" (Đúng vậy, em không thể sống thiếu anh)

Hắn biết, hắn cũng đã nói. Thế nhưng những mảnh tình cảm sâu sắc ấy bị hắn phá vỡ vì sự vô tâm của chính mình. Jeff quan tâm và chu đáo chăm sóc hắn dần dà Bible lại lầm tưởng đó là trách nhiệm của anh. Hắn xem nó là một điều hiển nhiên và không trân trọng nó nữa.

Cạch

Jeff mở cửa và bê một đĩa súp gà. Thấy hắn đã tỉnh dậy cũng không thèm quan tâm, chỉ để ý bát cháo còn ấm hắn đang cầm trên tay.

"Lo lắng cho tôi rồi phải không ?"

"Ha ha vui tính ghê, cho xin 2000 bath tiền ăn với tiền thuê nhà"

Hôm qua lỡ miệng bảo hỏi với tư cách người thuê nhà thế là nay bị thu tiền thật. Đúng là không có đồ ăn nào cho free và nhà nào ở miễn phí. Bible lấy ví trong áo khoác bên cạnh định lấy 2000 bath trả cho anh thì người nọ lắc đầu.

"Khỏi, tự lấy rồi, ăn nhanh trả bát đĩa đây"

"Đợi chút"

"Chậm thì tính thêm tiền thôi không sao đâu"

Hắn tuy ngạc nhiên đến hoang mang nhưng cũng nhanh chóng ăn hết bát cháo với đĩa súp để trả lại cho người ta. Biết vậy cảm ơn thôi được rồi, lỡ miệng chi cho bắt trả tiền. Bible đưa hết bát đĩa rồi vẫn thấy anh đứng nhìn chăm chăm mình.

"Nhìn tôi làm gì ?"

"Trả 2000 bath"

"Tiền gì nữa ?"

"Đợi hai mươi phút, quá lâu"

Hắn không muốn cãi lý với người này làm gì nữa đành đưa thêm 2000 bath. Sáng mới mở mắt ra ăn có chút tốn hết 4000 bath. Nhưng đồ ăn ngon nên tạm chấp nhận.

Bible ăn xong liền thay đồ chuẩn bị đi làm, may là bản thân thường thức dậy theo thời gian biểu quen rồi nên không bị muộn. Xuống lầu định đi thẳng ra cửa thì tầm mắt chợt lọt vào một cục gì đó trên sofa. À không phải cục, vì người ta nằm cuộn tròn lại còn có chút xíu hơi khó thấy.

Jeff thường thức dậy rất sớm cỡ bốn, năm giờ để sinh hoạt ăn uống các thứ rồi ngủ lại nên nếu ai mới quen sẽ tưởng anh ngủ dậy muộn đấy. Thói quen chỉ có mỗi hắn hiểu được thôi, giờ hình như anh đang bắt đầu ngủ lại rồi. Vô thức không đi ra cửa mà đến gần sofa.

Cơ mặt anh lúc ngủ hoàn toàn ở trạng thái thoải mái tự nhiên nhất. Môi đôi khi mấp máy vài từ nói mớ gì đó hắn không nghe thấy được. Vô thức muốn chạm vào gương mặt đẹp như tượng tạc kia nhưng nhận ra điều gì đó tay lại buông thõng rơi xuống bên vạt áo. Rõ ràng đã chia tay rồi tại sao bản thân cứ phải dính lấy anh. Người cũ vốn không nên luyến tiếc. Bible tự nhủ với chính mình, không bao giờ yêu con người này lần nào nữa. Nhanh chóng quay đi rời khỏi nhà.

Bible đến chỗ làm với trạng thái không tốt lắm. Hắn thà ngã cho u trán đầu đầy sao còn hơn sáng ra gặp người ta xong tâm trí toàn Jeff, đâu đâu cũng là Jeff.

"Bible"

"..."

"N'Bible !"

"...."

"Bible Wichapas Sumettikul !!"

Perht bất mãn gọi luôn tên cúng cơm của hắn. Đang có hồ sơ cần xem xét mà tên kia cứ ngơ mặt ra ngắm sàn nhà thôi. Tiếng mình mở cửa đóng cửa lớn vậy mà cũng không nghe thấy.

"Jef... Ơ là P'Perth đấy ạ ?"

"Không, anh là anh, gì đâu để hồn như trên mây mới xuống vậy em ?"

"Thì.. em suy nghĩ tí việc ấy mà"

Trong suốt mấy năm làm việc chung với nhau Perth rất hiếm khi thấy cái tên này thơ thẩn như vậy, chắc đang suy nghĩ về cái gì đó quan trọng lắm mới thế này. Hai người giải quyết công việc xong liền đưa cho Bible ly sinh tố dưa hấu bảo mua cho bồ mà lỡ mua dư một ly nên cho hắn. Tuy có thể ăn hoặc uống đồ ngọt nhưng thường thì hắn lại không thích lắm, cũng không phải dạng người lãng phí mà bỏ đi.

Tự nhiên nhớ ra có một người ở nhà thích uống cái này lắm.

Sau khi tan làm, Bible mang ly sinh tố dưa hấu về nhà cùng một số nguyên liệu để nấu ăn. May mà được cho lúc sắp về nên đá chưa tan hẵn chắc uống vẫn được. Vừa vào trong nhà đã thấy một khung cảnh không thể bình tĩnh hơn. Jeff đang nằm trên đùi y ngủ ngon lành còn Nodt thì chăm chú xem phim.

Y chỉ gật đầu chào hắn cho có lệ vì không muốn làm người kia thức giấc trong khi Bible chỉ mới đi được nửa phần cầu thang cứ quay xuống nhìn chằm chằm họ.

Tình cảm thật nhỉ, nằm lên đùi ngủ nữa

Hắn quay lưng đi về phòng, việc gì phải quan tâm cho mệt đầu. Thay đồ xong hắn cầm ly sinh tố xuống phòng khách vẫn thấy một người đang ngủ một người đang ăn bánh xem phim. Vào bếp nấu cơm rồi ánh mắt vẫn hình viên đạn hướng về phía sofa. Cứ mỗi lần Nodt vô tình xoa đầu anh, hắn lại khó chịu hơn một chút.

Chết tiệt ! Bỏ cái tay raaa, người ta đang ngủ xoa đầu làm gì ?

Thanh niên chợt nhận ra mình quan tâm chuyện của người ta liền lơ đi làm việc khác. Nhưng mắt cũng có rời khỏi cái người đang ngủ đâu. Kết quả là nướng cháy miếng thịt hồi nào không hay, không phải tiếng xèo xèo đánh thức hắn chắc cháy luôn cái bếp của chủ nhà rồi.

Chợt hắn thấy y nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối rồi đi đến chỗ mình. Nodt nhỏ giọng nói:

"Anh về nhé, tí nhờ em nói Jeff uống thuốc trong ngăn tủ cuối kế bên sofa hộ anh"

"Thuốc ? P'Jeff bị sao mà phải uống thuốc ạ ?"

"À dạo này thằng bé thường xuyên bị đau đầu ấy nên em có thấy Jeff ngủ cũng đừng vội đánh thức, đợi khi nào dậy hẵng cho uống thuốc, anh phải về đây"

Y bước đến gần sofa lần nữa xoa đầu người nhỏ hơn rồi thơm lên trán anh một cái mới về. Bible nhìn hành động ân cần kia tim lại nhói lên vài nhịp. Jeff rất thích chăm sóc người khác nhưng đôi khi lại quên mất mình, nhưng tệ hơn đôi khi hắn cũng quên mất anh.

Bản thân lúc trước được dặn dò, được chăm sóc, được anh lo lắng cho biết bao nhiêu nhưng hắn đều coi như bình thường mà đánh mất. Nhưng chia tay rồi đâu ai cằn nhằn hắn đi ngủ sớm nữa, không có người chuẩn bị áo khoác khi hắn đi làm. Đi đâu rồi người hay nấu bữa cơm trưa đem đến tận chỗ làm cho hắn ? Cũng không còn ai yêu hắn như anh nữa.

Bible nhớ có lần anh gọi điện đến lúc mình đang tăng ca. Jeff muốn hỏi hắn đã ăn cơm tối hay chưa, dặn hắn đừng uống coffee quá nhiều và nhớ giữ gìn sức khỏe, chỉ đơn giản như vậy thôi. Vì thời tiết hôm ấy chuyển biến thất thường, tối lại lạnh lắm anh mặc dù đang ở xa vẫn muốn gọi về một cuộc sợ hắn bị cảm.

"Được rồi em nhớ rồi, em tắt máy đây em đang bận lắm"

"Yêu em-"

Lời nói chưa kịp trọn vẹn đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Như đã quen với việc này nên Jeff cũng không phiền lòng lắm. Nhưng anh lại quên mình đang bị đau họng đó thôi, ráng nén giọng như bình thường để gọi cho hắn. Có lẽ là lo lắng thừa rồi, Bible không nhận ra, càng không lo đến anh có bị cảm hay không. Căn bản chỉ muốn tăng ca mà không bị làm phiền thôi.

Bây giờ hắn muốn nhận lại những cuộc gọi đó cũng không được nữa, cũng chẳng có tư cách gì để có thể nghe thấy mấy câu dặn dò quan tâm của anh. Hối hận, hay tiếc nuối ? Hắn cố chấp như vậy mãi mãi không thừa nhận loại cảm giác đó.

Hắn mở ngăn tủ dưới cùng để lấy thuốc cho anh chứ đợi Jeff tỉnh dậy nhiều khi lại khó mở lời được. Ngăn tủ của anh vẫn chứa rất nhiều thuốc dù không hay dùng đến nhưng vẫn để dự phòng. Hắn tìm lọ thuốc đau đầu lấy ra một viên, lấy thêm ly nước để sẵn trên bàn. Sinh tố dưa hấu cũng cho vào tủ lạnh để lát anh có uống thì uống.

Bible tuyệt đối chưa bao giờ quan tâm hay thậm chí dành một cái liếc mắt cho người yêu cũ của hắn. Nguyên tắc của hắn người đã cũ thì không nên để tâm làm gì, Nhưng người đang ngủ say kia là ngoại lệ, người có biết không ?

Ý định là đem cơm mới nấu về phòng ăn nhưng thấy anh vẫn còn ngủ bỗng dưng muốn ngồi lại một chút. Không thể không thừa nhận lúc ngủ nhìn trông có nét đẹp nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. Hắn không nhớ ngày trước mình say vẻ đẹp này đến cỡ nào, bây giờ nhìn lại không phải lòng vẫn đang rung động đó sao.

Người không thừa nhận thôi nhưng tâm đâu thể nói dối chính bản thân được. Có thể cho là vẻ đẹp kia nhìn vừa mắt, nhưng trong tâm lại vừa mắt luôn người nọ đấy thôi.

Bible đang ăn nốt chỗ cơm còn lại để đi rửa bát lại nghe tiếng chuông cửa. Vừa mở ra đã thấy Nodt đứng đối diện tay còn cầm theo hộp bánh nhỏ.

"Nhờ Bible gửi bánh cho Jeff hộ anh nhé, ngày mai em ấy phải đi show sợ lại không ăn uống đầy đủ mất"

Từ khi chuyển vào căn nhà này hắn đã nghĩ ra không ít thắc mắc trong đầu về các mối quan hệ của anh. Đầu tiên là y, tiếp theo lại là một cậu trai vừa ở một đêm đã đi mất tăm. Bỏ qua em thì hắn rất tò mò về mối quan hệ của y và Jeff.

Cử chỉ y dành cho anh rất dịu dàng, ôn nhu lại ấm áp. Lo lắng khi anh bị đau đầu, ngay cả đùi cũng cho anh nằm ngủ, đến đây nấu cơm nữa. Ngay cả trời tối tám chín giờ rồi cũng mang bánh sang cho anh. Hắn biết bản thân nóng vội nhưng nỗi thắc mắc lớn đến nỗi vẫn phải buộc miệng hỏi một câu:

"Anh và Jeff là quan hệ gì vậy ?"

Nodt nghe thấy câu hỏi liền nhìn hắn một chút rồi nở một nụ cười khó hiểu.

"Là người yêu của nhau đó"

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro